8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngạc nhiên khi nghe bà nói vậy nên nhất thời không biết đáp lại như nào. Thấy vậy bà tiếp tục nói

- Là một người mẹ thông qua ánh mắt của Jungkook đặt lên người con, ta biết giữa con và thằng bé hẳn là có mối quan hệ trên mức bạn bè ở trong quá khứ. Nhưng dù là gì thì bác mong con đừng để Jungkook nhà ta phải phiền lòng hay suy nghĩ nhiều. Thời gian qua quả thực Kookie của bác đã quá vất vả rồi.

Bà nói rồi dần như nghẹn ngào. Bà nhớ về khoảng thời gian trước, có một đêm Jungkook đi đâu uống rượu say về, ba toan mắng cậu một trận thì cậu bỗng ôm bà khóc nức nở:

- Mẹ ơi ...hức có phải ...con ích kỉ, con độc ác lắm không..hức...Con bỏ anh ấy đi như vậy nhỡ anh ấy...anh ấy... làm điều gì dại dột thì làm sao hả mẹ? TaeHyung ...... TaeHyung của con phải làm sao đây mẹ.....TaeHyung của con....

Bây giờ thì bà cuối cùng cũng nhớ ra cái tên Taehyung mà cậu đã từng nhắc tới, nhưng từ đêm hôm đó trở đi bà chưa từng nghe lại cái tên đó nữa, nên bà tạm thời quên mất. Bà biết rằng giữa cậu và hắn chắc chắn đã xảy ra điều gì đó. Bà biết cậu vẫn luôn cố gắng vui vẻ mà sống nhưng ẩn sâu bên trong nụ cười ấy có lẽ là một trái tim đang thương tổn. Bà cũng đôi lần cố gặng hỏi nhưng Jungkook đều nói cậu ổn rồi lảng đi chuyện khác. Thấy vậy, bà cũng không hỏi nữa, chỉ mong thời gian trôi qua có thể làm mờ vết thương trong cậu.

Nhưng khi trông thấy ánh mắt Jungkook nhìn Taehyung thì bà biết không gì có thể chữa lành trái tim của con trai mình ngoài người đàn ông họ Kim kia. Dù sao thì bà đã từng nói chỉ cần Jungkook hạnh phúc thì dù người cậu yêu con trai thì bà cũng chấp nhận.

Rồi bà nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nghiêm túc hỏi:

- Có phải con và Jungkook đã từng yêu nhau không?

Đến bây giờ hắn mới lên tiếng

- Không phải là đã từng đâu thưa bác, hiện giờ con vẫn còn yêu em ấy rất nhiều, chỉ là em ấy dường như đã không còn tình cảm với con nữa rồi.

Rồi hắn kể cho bà nghe về ngày xưa hắn và cậu đã có mối tình đẹp như nào, cậu và hắn đã từng hứa hẹn với nhau những gì, và cả khi cậu bỏ đi hắn đau khổ như nào, tìm kiếm cậu vất vả ra sao, rồi tìm được cậu xong cậu lại tuyệt tình với hắn. Chỉ có đoạn hắn "cưỡng hôn" cậu là hắn không kể cho bà nghe thôi. Còn mọi chuyện hầu như Taehyung đều kể lại hết thảy.

Nghe hắn nói vậy, bà cười cười nói

- Ngốc ạ Jungkookie vẫn còn đang yêu con đấy. Nếu không còn yêu thằng bé cũng sẽ không đau khổ như vậy.

- Thật sao? Nhưng mà vừa nãy Jungkookie tát con thực sự rất đau.

Nói rồi hắn đưa tay xoa xoa má tỏ vẻ tội nghiệp. Trời ơi, chàng trai 30 tuổi mạnh mẽ trên thương trường bao nhiêu năm nay lại đang ra vẻ đáng thương trước mẹ của người mình yêu. Thật buồn cười quá đi.

- Ban nãy ta nghe con bảo không đau lắm mà. Mẹ cậu cười nói

Lúc này hắn mới tặc lưỡi, thôi không tỏ vẻ đáng thương nữa.

- Thưa bác, con muốn cùng Jungkook... em ấy...cùng ...muốn. Hắn lắp bắp

- Có gì muốn nói thì cứ bình tĩnh, sao lại lắp bắp thế

Hắn hít một hơi sâu, dõng dạc nói

- Thưa bác, con muốn theo đuổi Jungkook lần nữa. Con mong bác sẽ tác hợp cho hai đứa con. Con muốn đưa em ấy lên Seoul một thời gian để hàn gắn lại tình cảm. Không biết bác có đồng ý không ạ?

- Ta đồng ý hay không cũng không quan trọng bằng ý kiến của Jungkook. Nếu thằng bé đồng ý thì ta cũng không có ý kiến gì, dù gì thì Jungkook cũng đã lớn rồi, thằng bé cũng phải đi tìm cho mình hạnh phúc riêng.

- Dẫu sao ta cũng không thể ở bên cạnh thằng bé cả đời này được. Chỉ cần Jungkook của ta hạnh phúc là được.

Taehyung vui mừng vì mẹ cậu đã ngầm đồng ý cho hắn và cậu. Giờ đây chiến tuyến của hắn đã có một hậu phương vững trãi, việc bắt cậu về không còn là gì quá khó khăn với hắn nữa.

- Con cảm ơn bác vì đã hiểu cho tình cảm của con và Jungkook. Con nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy.

- Ta chưa nói là đồng ý mà sao con lại vui mừng sớm như vậy. Đi đâu thì đi chỉ cần sau này đem Jungkook lành lặn trở về cho ta là được. Không thì liệu thần hồn.

- Dạ vâng, thưa bác.

Thấy hắn vui vẻ như vậy người mẹ như bà cũng mừng lòng. Bà mong Jungkook nhà bà sẽ được hạnh phúc bên người đàn ông này. Bởi lẽ, nhìn vào ánh mắt của hắn là bao nhiêu chân thành, bao nhiêu yêu thương khi nhắc đến cậu. Mong người đàn ông này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con trai bé bỏng của bà.

- Con dự định bao giờ sẽ quay lại Seoul?

- Con cũng chưa biết được, nếu Jungkook đồng ý đi cùng con, thì có lẽ là vài hôm nữa. Còn nếu không thì....con sẽ bắt em ấy về. Đoạn này hắn nói nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe.

- Nếu không thì sao?

- Nếu không thì mong bác hãy giúp con ạ.

- Ta thì biết giúp kiểu gì đây. Mà con tìm được chỗ ngủ chưa, ở cái làng chài này không có khách sạn hay nhà nghỉ đâu, muốn kiếm thì phải ra tận trung tâm kia, mà nơi đó khá xa đấy.

Thấy vậy hắn mày dày nói

- Vậy bác có thể nuôi con mấy ngày tới không, con sẽ làm việc để trả công cho bác.

Nghe vậy mẹ cậu cười đáp

- Nếu con không ngại thì cứ ở tạm mấy hôm, dù gì cũng chỉ thêm chiếc bát, đôi đũa, già này lo được. Với cả, đây là ta đang tạo cơ hội cho con đấy, liệu mà nắm bắt.

- Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm. Mấy ngày tới lại phải làm phiền bác gái rồi.

Taehyung cười đến tít mắt, nhìn bộ dạng này thì có ai biết hắn trước đó luôn mang bộ dạng dọa người đâu cơ chứ. Muốn nhìn thấy hắn cười như vậy còn khó hơn cả giải tích phân, nguyên hàm nữa. Vậy mà giờ đây chỉ vì mặt dày xin ở nhờ mà hắn ta đã vui vẻ đến vậy rồi.

Đúng là khi yêu vào con người ta thật khó hiểu.

Taehyung ở lại quán giúp mẹ cậu dọn dẹp, nhặt rau, rửa rau, rồi bày biện bàn ghế bởi chiều sẽ có khách tới quán. SeokJin thì đã đi ra xưởng từ lâu. Cứ thế thời gian trôi qua đến chiều.

Buổi chiều ở làng biển trông thật đẹp và yên bình biết bao, bầu trời thu trong xanh cao vời vợi, những đám mây đang ngả hồng theo màu của hoàng hôn đang bồng bềnh trôi. Nắng đã bắt đầu tắt dần, mặt trời đần đần đi về phía chân trời. Mọi người cũng đang bắt đầu thu dọn để chuẩn bị về nhà sau một ngày dài làm việc vất vả, mệt mỏi.

Jungkook cũng kết thúc buổi học, hôm nay lớp học của cậu chỉ có 4 bạn nhỏ đến học. Bởi mấy bạn nhỏ khác phải cùng ba mẹ ra biển bắt cá rồi. Tuy lớp ít học sinh nhưng không vì thế mà cậu nản lòng, lúc nào cậu cũng tận tình chỉ dạy bọn trẻ. Cậu không chỉ dạy chúng vẽ tranh mà còn dạy chúng làm đồ thủ công, trồng cây cảnh rồi cả dạy hát nữa. Quả thực giọng hát của cậu rất hay, nó trong trẻo tựa như nước biển vào những ngày sóng yên, nó du dương trầm bổng tựa như tình yêu vậy lúc dữ dội, mạnh mẽ lúc lại dịu dàng, đằm thắm.

Cậu trở về nhà với tâm tình khá là thoải mái, thoải mái hơn lúc trưa, bởi lẽ có bọn trẻ khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Đang đi được một đoạn, có một cậu nhóc chạy tới với khuôn mặt hào hứng rồi gọi cậu:

- Anh Jungkook ơi, ban nãy em đi ngang qua quán nhà anh, xong cái em thấy có chú đẹp trai đang phụ mẹ anh á. Chú ấy là bạn của anh JungKookie hỏ?

- Đã bảo là không được gọi là Jungkookie rồi kia mà JiHoon, em gọi như vậy nữa là anh không cho em kẹo nữa đâu! Nói rồi cậu giả vờ giận dỗi.

- Mà em hỏi, chú đẹp trai đó là bạn của anh hả?

Lúc này Jungkook mới đang ngờ ngợ, chú đẹp trai của thằng bé là ai nhỉ, không lẽ là Taehyung nhưng mà hồi trưa cậu tát hắn, cậu nghĩ là hắn tức giận bỏ đi rồi chứ. Chả lẽ lại ra giúp mẹ cậu. Chắc không phải đâu.

- Chắc là bạn của anh SeokJin đấy. Bạn của anh không ai đẹp trai bằng anh đâu nhóc. Jungkook véo má cậu nói.

- Em thấy chú ấy đẹp trai hơn anh đấy, chú ấy còn đi ô tô đấy. Ô tô to như này nè.

Nói rồi JiHoon dang đôi tay ngắn cũn ra miêu tả kích thước ô tô. Trông thật đáng yêu.

- Bộ nhóc chưa thấy ô tô bao giờ hả?

- Em thấy rồi nhưng chưa được ngồi lần nào hết, em tưởng chú đó là bạn của anh JungKookie, định bữa nào nhờ anh nói với chú ấy cho em lên xe ngồi một lần cho biết.

-Nhưng mà không phải thì thôi vậy. Nhóc con buồn buồn nói.

Jungkook dùng hai tay véo má cậu nhóc

- Không được gọi anh là Jungkookie nữa nghe chưa. Còn nếu nhóc muốn được ngồi ô tô thì thử đi hỏi chú đẹp trai của nhóc xem. Phải tự mình đi xin chứ, không nên nhờ vả người khác nhiều đâu.

Thằng bé gân cổ lên nói

- Tại vì anh Jungkook đáng yêu nên em mới gọi là Jungkookie chứ bộ, nhưng bây giờ anh véo má em đau như vậy, anh không còn đáng yêu nữa đâu.

- Không giúp người ta thì thôi còn véo má người ta nữa. Cậu nhóc lầm bầm.

Cậu nhóc vùng mình ra khỏi tay JungKook, rồi chạy đi. Được một đoạn xa nhóc ta quay người lại hét lớn

- Em cứ thích gọi anh là Jungkookie đó, làm gì được em. Jungkookie.... Jungkookie....Kookie... Jungkookie...

Cậu nhóc vừa đi vừa hát tên Jungkook. Thật là đáng yêu quá đi thôi.

JungKook đứng đó nhìn cậu bé, cậu bật cười, rồi nói

- Nhóc cứ đợi đó.

Cậu quay người tiếp tục đi về quán, nói thật ra là cậu cũng đang tò mò về " chú đẹp trai" mà ban nãy nhóc kia nhắc đến.

Alo mọi người muốn mình sáng đăng 1 chap tối đăng một chap hay là tối đăng luôn 2 chap ạ. Mọi người cmt để mình biết nha. Yêu mọi người🥰❤💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net