9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước tới quán, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Taehyung. Tiếng cười ấm áp mà ngày đêm cậu mong ngóng giờ đây lại đang vang vọng nhưng cậu lại không cảm thấy vui vẻ gì. Đã chấm dứt rồi tại sao hắn vẫn cứ làm như vậy. Ở xã hội này tình yêu của bọn họ sẽ không được mọi người chấp nhận, sẽ bị dè bỉu bị coi là ghê tởm, vì vậy dù cho hai người có đến được với nhau thì cũng khó mà sống hạnh phúc được, không những thế phụ hyunh của Taehyung còn quyết liệt phản đối như vậy, quả thực Taehyung với cậu là không thể nào.

Tại quán ăn, Taehyung với bộ Vest sang trọng nhưng lại đeo một chiếc tạp đề Hello Kitty màu hồng, lúc này trông hắn thật giống với hồi xưa vui vẻ, hồn nhiên. Nhìn Taehyung như vậy trong trái tim của Jungkook len lỏi tia ấm áp. Đây là khung cảnh mà cậu hằng ngày mong ước. Nhưng chắc là không thể được đâu.

Từ xa SeokJin thấy Jungkook đang đứng tần ngần nhìn vào quán với vẻ ngây ngốc, anh vừa chạy đến chỗ cậu vừa nói lớn:

- Nè Jeon Jungkook làm cái gì mà đúng ngoài này như vậy? Sao không vào quán?

Lúc này Jungkook giật mình quay lại, đáp:

- À, anh Jin này, em thấy không được khỏe nên bây giờ em về nhà trước. Chắc chiều nay không phụ giúp được mẹ rồi. Anh ở lại phụ mẹ giúp em nha.

Nói rồi Jungkook toan bước đi thì bị SeokJin kéo lại, anh cười cười với cậu rồi nói:

- Là do thằng nhóc tên Taehyung kia đúng không? Em là đang tránh mặt cậu ta?

- Không phải đâu! Em là mệt thật mà. Jungkook xua tay cãi lại.

- Mệt cái gì chứ, ban nãy anh còn thấy em đứng cãi nhau với thằng nhóc JiHoon kia mà. Nhóc đó vừa mách với anh là em véo má nó đó.

- Đừng trốn tránh nữa, anh mày biết hết rồi.

- Biết hết cái gì chứ?

- Không phải em vừa tát người ta xong bây giờ ngại không dám đối mặt với người ta hả? Nói anh nghe hai đứa có chuyện gì?

- Không có chuyện gì đâu anh, chỉ là cãi nhau chút thôi.

Đúng là yêu nhau vào như kiểu tâm linh tương thông, đến cả biện lý do cũng giống nhau nữa.

- Cãi nhau chút mà lại đánh người ta. Mà hai đứa bây vừa gặp lại thì làm gì có chuyện gì mà cãi nhau kia chứ? Hai đứa này có ẩn tình nha. SeokJin bày ra bộ mặt nguy hiểm nhìn Jungkook cười cười nói.

Bị nói trúng tim đen, Jungkook bất giác đỏ mặt. Cậu cố cãi:

- Ẩn tình cái gì chứ. Thôi không nói chuyện với anh nữa, em đi về đây.

Chưa kịp đi đến hai bước JungKook nghe thấy tiếng mẹ mình gọi:

- Jungkook, SeokJin sao hai đứa lại đứng ngoài này. Mau vào trong phụ mẹ một tay. Suốt cả chiều nay Taehyungie đã phụ giúp mẹ đấy. Hai đứa bây còn không biết điều, đến nơi rồi còn đứng đó mà chí chóe.

Cái gì mà Taehyungie chứ? Từ lúc nào hắn ta lại thân với mẹ cậu như vậy? Không biết cả chiều nay Taehyung hắn đã làm gì, nói gì với mẹ cậu mà bây giờ bà lại "tỏ ra" yêu quý hắn ta như vậy. Đứa con ruột như cậu đang cảm thấy bị ra rìa.

Thấy Jungkook dường như không có ý định vào trong, bà nói lớn:

- Nè! Con có vào không thì bảo?

Jungkook bèn miễn cưỡng đi vào. Trong quán Taehyung vẫn đang tất bật lau lau dọn dọn. Thấy cậu bước vào hắn ta tỏ ra rất tự nhiên giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhìn cậu cười, nói:

- Jungkook và anh SeokJin đã về rồi ạ? Chả là tôi có chút việc nên xin bác gái ở lại vài  ngày. Bác gái cũng đã đồng ý rồi, nên tôi muốn làm gì đó để phụ giúp bác.

Jungkook ngạc nhiên, gì mà ở lại chứ, bộ anh ta không có nhà sao?

- Mẹ à! Không được đâu! Cậu bất mãn nói.

- Gì mà không được chứ? Taehyungie là bạn con, hai đứa có cãi nhau như nào thì con cũng không được vô tâm bỏ mặc bạn như vậy chứ. Taehyung không kiếm được chỗ ở, cho thằng bé ở lại vài hôm có sao đâu.

- Mẹ còn chưa hỏi tội con tại sao lại đánh bạn đấy.

Jungkook quả thực là đang rất bực mình, tự nhiên lại bị mẹ mắng. Cậu không phải tự nhiên mà đánh hắn ta đâu, là do hắn ta "cưỡng hôn" cậu nên mới tát cho một phát đó. Chả lẽ cậu lại nói như vậy.

Thấy vậy Taehyung lại tỏ vẻ ủy khuất nói:

- Jungkook tôi xin lỗi vì đã lỡ làm em giận. Nhưng lần sau đừng có tát tôi như vậy nữa nhé. Tôi cũng biết đau chứ bộ.

Taehyung giả vờ đáng thương, nhưng trong mắt Jungkook bây giờ lại vô cùng đáng ghét. Còn có lần sau sao? Lần sau cậu không chỉ tát thôi đâu, có khi cậu chặt đầu hắn ta ra cũng nên. Jungkook lườm lườm hắn.

- Anh định ở đây đến bao giờ?

- Lúc nào xong việc thì tôi đi?

Khi nào bắt được em về thì tôi mới đi. Taehyung thầm nghĩ.

Nói rồi cậu bỏ mặc hắn ở đó, đi thẳng vào bếp. Cái tên Kim Taehyung này liệu hắn đang tính làm gì đây. Đã nói như vậy rồi, đã tuyệt tình như vậy rồi mà hắn vẫn cứ bám lấy cậu là sao.

Taehyung à! Em mong anh hãy quên đi tình yêu của chúng ta đi. Đừng cố quan tâm hay gần gũi với em nữa. Em không chắc sẽ ngăn được trái tim này chạy theo anh đâu. Jungkook đau lòng nghĩ.

Chiều tối, khách đến một ngày một đông. Vì hôm nay là thứ bảy nên khách đến đông hơn mọi khi. Jungkook, bà Jeon, SeokJin và cả Taehyung nữa bọn họ tất bật chạy qua chạy lại. Suốt cả buổi hai người có chạm mặt nhau vài lần nhưng cũng chẳng nói với nhau được mấy câu ngoài:

- Jungkook à, bàn số 9 thêm hai chai Soju.

- Bàn số 6 bốn bát mỳ tương đen.
......

Cứ thế đến khi vãn khách, mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này bọn họ ai cũng đã khá mệt và đói rồi. Họ dọn dẹp quán ăn rồi cùng nhau trở về nhà.

Khi tới nhà Jungkook nhanh chóng đi vào phòng, không thèm nhìn Taehyung đến một cái. Bên này, bà Jeon giục SeokJin và Taehyung nhanh đi tắm. Khổ nỗi Taehyung không mang theo đồ để thay. Mà mặc đồ của JungKook thì khá chật, vì thế hắn đành mượn đồ của SeokJin.

SeokJin đưa cho Taehyung bộ mà anh mua từ hội chợ đêm hồi tháng trước nhưng chưa có dịp mặc. Đó là bộ đồ hoa hòe giống hệt mấy ông chú già hay mặc. Taehyung dự định ngày mai đi mua ít đồ về thay mới được, chứ mặc bộ này thì hắn không có mặt mũi nào mà ló đầu ra ngoài mất.

Tắm rửa xong thì đã là chuyện của 30 phút sau. Jungkook bước ra với đầu tóc còn hơi ướt. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng mỏng để lộ xương quai xanh mê người cùng với quần ngắn đến đầu gối, hai bắp chân thon thả, trắng ngần cũng được lộ ra. Nhìn thấy Jungkook như vậy, Taehyung bỗng nuốt nước miếng ực một tiếng.

JungKook của hắn vẫn "ngon" như ngày nào. Thật là muốn ăn sạch cậu ngay lập tức. Nhưng mà bây giờ không thể làm như vậy được, không thì hắn sẽ bị mẹ cậu và anh Jin đá ra khỏi nhà mất.

Thấy Taehyung với bộ dạng như vậy Jungkook cố nhịn cười, giờ hắn thật giống hệt mấy ông chú ở cuối làng với bộ quần áo hoa hòe, vừa đi vừa cười nói hihi haha suốt ngày. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn ta đi, thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, Jungkook lườm hắn, nói:

- Anh nhìn cái gì vậy? Coi chừng tôi móc mắt ra bây giờ.

Jungkook của hắn từ bao giờ lại đanh đá như vậy chứ, trước kia cậu không bao giờ dùng thái độ này để nói chuyện với hắn. Chắc là cậu vẫn đang còn giận chuyện hồi trưa.

Sau đó, một nhà bốn người bọn họ vui vẻ dùng bữa với nhau. Nói là vui vẻ nhưng chắc chỉ có ba con người kia là vui vẻ thôi. Còn Jungkook cảm thấy nuốt không trôi.

Vì sao ư? Vì cứ một lát Taehyung lại gắp thức ăn cho cậu, rồi ôn nhu nhìn cậu nói: Jungkook ăn nhiều cho mau lớn. Hắn coi cậu là trẻ con chắc. Đã thế hai người kia cũng hùa vào cùng hắn trêu cậu, khiến cậu tức đến nhai cơm phồng cả hai má.

Jungkook giận dỗi, buông bát đũa xuống.

- Con ăn no rồi. Con xin phép về phòng trước.

Cậu định bước ra khỏi bàn ăn thì bà Jeon nói:

- Con ngồi yên. Mọi người còn chưa ăn xong mà, con định đi đâu. Ngồi yên đấy mà đợi dọn bát đi.

Từ lúc Taehyung đến, Jungkook bị mẹ Jeon coi như con ghẻ vậy. JungKook cảm thấy tổn thương nhưng JungKook không nói.

Sau khi mọi người ăn uống xong, Jungkook là người được mẹ Jeon giao cho nhiệm vụ dọn dẹp và rửa bát. Taehyung thấy vậy cũng vội vàng xắn tay áo vào bếp phụ cậu một tay. Thấy Taehyung xuống, Jungkook lạnh lùng nói:

- Anh cứ đi lên nhà đi, có chút bát như vậy một mình tôi rửa là được rồi.

- Tôi chỉ là đang muốn giúp em một tay thôi mà. Em đừng có mà tuyệt tình như vậy được không.

- Hay là em vẫn còn đang giận chuyện hồi trưa. Taehyung vỗ mông cậu một cái, cười nói.

Jungkook giận đến đỏ mặt, đang ở nhà cậu và có cả sự hiện diện của mẹ cậu ở đây mà Taehyung hắn ta lại có hành động vô sỉ đến như vậy. Jungkook tức giận đá chân hắn.

- Anh có mau đi ra ngoài cho tôi không thì bảo?

Bên này Taehyung vừa né những cú đá của cậu, vừa cười đến tít mắt.

- Xin lỗi... haha... xin lỗi Jungkookie. Hồi xưa tôi hay làm vậy có thấy em phản ứng như vậy đâu, sao bây giờ lại làm dữ như vậy. Bộ em ngại hả?

Taehyung đưa tay nựng cằm cậu một cái.

- Em đã không muốn giúp vậy thì tôi đi lên nhà đây.

Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng lên nhà. Để lại Jungkook đang tức đến phát điên. TaeHyung của cậu bây giờ sao lại đáng ghét như vậy nhỉ? JungKook thầm nghĩ.

Bà Jeon thấy Taehyung lên nhà bèn hỏi:

- Hai đứa làm gì mà chí chóe nhau om sòm vậy?

- Bọn con chỉ đùa nhau một chút thôi.

- Ta thấy hình như chỉ có mỗi con đùa thôi. Cứ chọc thằng bé giận đi, đến lúc dỗ không được thì đừng có kêu. Bà Jeon cười cười nói.

Taehyung nghe vậy thì không dám nói gì. Yên lặng ngồi xuống cùng mẹ cậu xem tivi. Bà đang xem buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ nổi tiếng về nhạc Trot tên là Jang Yoon Jeong. Bà đặc biệt yêu thích cô ca sĩ này. Có thể nói bà là fan cứng của cô ấy. TaeHyung thấy bà đang ngân nga theo giai điệu của bài nhạc hắn cất tiếng hỏi.

- Bác rất thích nghe nhạc của cô ấy ạ?

- Ừ, đúng rồi. Ta hay nghe nhạc của cô ấy lắm. Điệu nhạc nhẹ nhàng du dương trong bài hát của cô ấy khiến ta cảm rất thư giãn.

- Ba con có quen biết với cô Yoon Jeong đấy ạ. Đợt trước trong dịp sinh nhật ba con, ông ấy có mời cô ấy về hát. Nếu bác thích như vậy thì để lúc nào con đưa bác lên Seoul gặp cô ấy.

Bà nghe vậy, vui mừng nói:

- Thật sao? Ba con có quen với cô ca sĩ này à. Nhưng mà lên Seoul gặp cô ấy thì thôi. Người ta là người nổi tiếng ai lại thèm gặp bà già này chứ. Nếu có thể lúc nào con xin chữ kí của cô ấy cho bác cũng được.

- Chuyện đó không thành vấn đề đâu bác. Con sẽ mua tất cả Album có chữ kí của cô ấy cho bác.

Thấy vậy bà xua tay, cười:

- Không cần tất cả Album có chữ kí đâu ta chỉ cần cô ấy kí vào đây.

Nói rồi bà tìm ngăn tủ lấy ra cho Taehyung một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh cưới nho nhỏ của ba mẹ Jungkook.

- Ngày xưa ba của Kookie cũng rất thích nghe nhạc của Yoon Jeong, nhưng tiếc là ta với ổng còn chưa được đến buổi hòa nhạc của cô ấy, thì ông đã bỏ hai mẹ con ta đi rồi.

Bà tự nhiên cảm thấy nghẹn ngào. Taehyung cầm tay bà an ủi:

- Sau này con và JungKook hứa sẽ đưa bác đi coi buổi hòa nhạc của cô ấy. Con sẽ mua vé đắt nhất để bác có chỗ ngồi đẹp nhất.

Bà Jeon nhìn hắn vui vẻ nói:

- Bố tiên sư nhà anh. Chỉ biết nịnh là giỏi. Cứ chọc giận con trai tôi đi rồi ở đó mà thề với hứa.

Taehyung nghe vậy chỉ biết cười.

Jungkook rửa bát xong, lên nhà đã thấy hai con người một già nhưng vẫn rất đẹp lão, một trẻ và rất đẹp trai kia đang cười cười nói nói. Cậu thật cảm phục Taehyung, không hiểu sao hắn lại lấy lòng phụ huynh giỏi như vậy nhỉ? Có lẽ Jungkook nên học tập.

Nghĩ như vậy xong JungKook tự gõ đầu mình một cái. Gì mà học tập chứ? Ai mà thèm lấy lòng phụ huynh nhà hắn ta.

- Hai người nói gì mà vui vậy? Jungkook hỏi.

- À cũng không có gì đâu, tôi và bác gái chỉ đang nói linh tinh thôi. Taehyung đáp.

- Linh tinh mà cười như vậy. Có phải hai người đang nói xấu con đúng không?

- Ai mà thèm nói xấu con chứ. Bà Jeon nói.

- À mà mẹ ơi, anh SeokJin đâu rồi ạ?

- Thằng bé vừa ra bến cảng đón NamJoon rồi, nghe nói NamJoon bị say sóng. Chắc tối nay cậu ta ngủ ở chỗ Jinie.

- Sao cơ?

JungKook định bụng tối nay sẽ nhường phòng ngủ cho TaeHyung, còn cậu sẽ sang ngủ cùng SeokJin, nhưng đêm nay anh NamJoon ở đó rồi.

Không lẽ cậu phải ngủ với TaeHyung? Không! JungKook không muốn như vậy đâu.

Xin lỗi các tình yêu vì đăng chap muộn như vậy. Tại mình vừa làm xong luận văn á, xong mới vào chỉnh sửa lại. Bây giờ mới đăng được nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net