Chap 2 Tại Hưởng Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đối với Tuấn Chung Quốc quả thực không gì đặc biệt,ngủ, ăn và làm việc hiện hai vấn đề trên đã được làm bây giờ nó chuẩn bị đi làm, nhà nó có mở một tịm cà phê nhỏ ở đầu hẻm, mỗi khi nghĩ học nó đều ra phụ giúp,nó đanh đá thế mà lại ngoan ngoãn với mẹ nó lắm, ba nó mất sớm, mẹ nó một mình chăm nó, nó cũng thương mẹ nó.
Bỏ vấn đề pr về gia đình nó, hiện giờ nó đang phóng chiếc xe đạp vù vù trên đường, phải nói thằng này mà phóng moto thì nó lên bệnh viện thường xuyên đi

"két––––––––" phanh xe thắng lại con bà nó tí nữa là tông người ta

" ê  mới sáng sớm sao lại đi xiên quẹo hả" nó có ý tốt đỡ người con trai phía dưới lên đu ma thằng này mạnh

" ưmmmm.... Ưm" chàng trai đó dựa vào người nó ,toàn mùi rượu và thuốc lá

" Phác Chí Mẫn" nó kêu lên khi gặp người quen sao sao hắn ta lại uống thành như vậy chứ,chàng trai nghe ai gọi tên liên nheo mắt lên nhìn à thì ra tên nhóc con giúp hắn mà haha

_________

Sau khi đỡ cái của nợ vào nhà mình, Tuấn Chung Quốc ra lấy một ít nước vào lao mặt cho hắn ôi địt sao cứ gặp tên này xuốt, xem như Tuấn Chung Quốc biết giúp đỡ người khác quả nhiên đáng khen, Phác Chí Mẫn ngủ một giấc đến tận trưa mới tỉnh dậy.

" tôi đang ở đâu "

Tuấn Chung Quốc vừa gặm táo vừa trả lời " tôi nhặt được cậu"

" hả? " Phác Chí Mẫn mê mê hỏi

" hả cái gì?  Tỉnh rồi thì cút đi" Tuấn Chung Quốc là vậy quả nhiên tình người của nó rất hẹp hòi

" tôi đói quá" Phác Chí Mẫn nhíu nhíu mày nhìn cậu làm ơn đi giúp người cho trót đi người đẹp

" con bà nó!!  Ngồi đó đi" Phắc phắc tự chuốc quạ vào thân ,cằng nhằn xong cũng vào bếp xới cho hắn một tô cơm cho hắn

" cảm ơn" Phác Chí Mẫn ăn xong liền rời đi

" con mẹ nó đừng để tôi gặp lại cậu" Tuấn Chung Quốc gọi vọng theo mẹ nó vừa giúp hắn xong lại phủi mông bỏ đi

_________________

Trời vừa xế chìu Tuấn Chung Quốc phải chạy xe ra cửa tịm để dọn đồ vào phụ mẹ
Vừa bước vào trong liền cảm thấy mùi cà phê thơm ngát quanh quẫn không phải nói quá mà nói thật cà phê mẹ cậu là ngon nhất haha

" mẹ!  Con đến rồi" vừa nói vừa dọn dẹp bàn ghế,một người phụ nữ phía trong buộc ra cùng với tạp dề, bà là người mộc mạc giản dị mà vui tính
"sao sáng không đến" Mẹ cậu chợt hỏi tên quắt con này nói sẽ đến mà chả lại đến hư quá hư,sau khi kể lại chuyện lúc sáng mẹ cậu cũng gật gù ầm ừ vài câu, hai mẹ con làm một ít việc rồi cũng đóng cửa tịm ra về
Trên đường khuya, có một đám thanh niên nhìn vào là biết học sinh cấp ba

" đại ca!  Bọn nó đến rồi " một tên khác chạy lại báo tin

Kim Tại Hưởng nhếch môi cười,hẹn đánh nhau mà buổi như vậy à

Bên phía kia cũng một đám nam sinh tay cầm gậy sắt các kiểu,một người con trai đứng đầu lên tiếng
" nếu tao thắng thì mày nên biến khỏi trường học này" tên hắn là Trình Hạo Thạc, ở trong trường hắn và Kim Tại Hưởng đều không đội trời chung nếu nói Kim Tại Hưởng là khối băng thì Trịnh Hạo Thạc là lửa ,quả nhiên không ở chung một chổ được

" Nếu ngược lại" Kim Tại Hưởng hai tay để túi quần ung dung đứng dường như chuyện này đối với hắn là bình thường

" tao sẽ mặc mày xử" lần này Trịnh Hạo Thạc hắn tin rằng sẽ đánh bại được Kim Tại Hưởng nên mới dám cược lớn như vậy

Nói xong hai bên cùng nhau hồ hào nhau lên, bên đấm bên đá, cây gậy sắt cứ thế méo mó đi, Trịnh Hạo Thạc bên này bị Tại Hưởng tấn công dự dội, lấy tay đở cú đấm của Tại Hưởng,tay kia Trịnh Hạo Thạc liền lôi một khẩu xúng nhỏ của anh hắn ra

Kim Tại Hưởng nhíu mày nhìn xuống mẹ nó tên này đúng là khốn khiếp, Trịnh Hạo Thạc cười lạnh bắn vào đùi của Kim Tại Hưởng vì hắn còn là học sinh nên cũng không muốn giết người lần này chỉ là cảnh cáo tên này

Nghe tiếng súng nổ đàn em Kim Tại Hưởng liền hoảng loạn bỏ chạy  Trịnh Hạo Thạc thấy hắn nằm ở dưới chân mình liền nói
" lần này thì mày thua" nói xong cũng bỏ đi

Kim Tại Hưởng hai tay nắm thành nắm đấm nhìn theo " con bà nó "

_____________________

Tuấn Chung Quốc đang tung tăng mua đồ cho mẹ thì nhìn thấy một người con trai máu me be bét nằm lăn lóc dường như anh ta đang rất đau đi, chạy nhanh đến lật người anh ta lại thì Tuấn Chung Quốc sững sốt địu tên lưa manh kế nhà đây mà lại đánh nhau nữa rồi,đúng là lưu manh vẫn lưu manh, Tuấn Chung Quốc nghĩ ngợi một lúc liền quyết định gọi xe cấp cứu vì lí do 'hắn gần nhà cậu hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau là chuyện tốt '

Kim Tại Hưởng được bác sĩ lấy đạn ra cũng nằm nghỉ ngơi, Tuấn Chung Quốc gọi bác Kim đến cũng nhìn hắn ra về, trong phòng bênj bác Kim hai tay khoanh lại nhìn tên nghịch tử đang nằm, tối ngày chỉ biết đánh nhau chả giúp gì được ,không phải nhà có công ty nho nhỏ để làm ăn thì chả lo được tiền thuốc than cho tên này

Kim Tại Hưởng lờ đờ mở mắt cảm thấy đau ở đầu gối thì nhớ đến chuyện Trịnh Hạo Thạc dùng súng bắn haqsn, chờ đi mối thù này hắn sẽ không bỏ qua

" chưa chết thì tốt rồi " ba Kim lạnh lùng đưa nước cho hắn

Kim Tại Hưởng bỏ ngoài tai những lời cha hắn nói

" ai đưa tôi vào đây" hắn hỏi

" là Quốc Quốc " ba Kim nói

Kim Tại Hưởng chỉ gật đầu rồi nằm ngủ, ba Kim thấy hắn nằm xuống nghỉ cũng ra ngoài về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net