Chap 4 Phản Ứng Sinh Lí Có Vấn Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi sáng tỉnh dậy liền không thấy Kim lưu manh đâu, Tuấn Chung Quốc cũng thở phào, nếu tỉnh dậy mà mặt đối mặt với hắn cũng chả biết làm thế nào vì đêm hôm qua vừa tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong lòng người ta, ôm ấp người ta đúng là ngại muốn chết, hai thằng con trai ôm ôm nhau thật là kì quái, không biết Kim Tại Hưởng có suy nghĩ bậy bà gì không nữa, hừ,suy nghĩ miên mang một lúc cũng rời giường chuẩn bị đi học kệ đi gặp hắn thì tránh
Chung Quốc hôm nay tâm trạng rối bời bước vào lớp, Dịch Đan thấy nó là lạ liền hỏi
" sao vậy"
Tuấn Chung Quốc mơ mơ hồ hồ không nghe, trong đầu cứ nghĩ đến cảnh tượng mình ôm hắn, còn hắn ta càm để lên đầu mình, ấp mình vào lòng như ấp trứng, nghĩ đến là nổi da gà, mà sao mình phải nghĩ đến cảnh đó chứ, đúng vậy,không nghĩ

" Chung Quốc!  Chung Quốc nghĩ gì đỏ hết mặt vậy" Dich Đan nhíu mày nhìn thằng này bệnh sao
" ơ hả! Cái gì hả!! " Chung Quốc bị Dịch Đan hét vào lỗ tai liền tỉnh lại ngẩn đầu lên nhìn cô
" làm sao mất hồn vậy" cô hỏi
" làm sao đâu!  Tớ ngủ không ngon,  về chỗ đi vào học rồi " nói xong cũng lấy tập sách ra, Dịch Đan bĩu môi nhìn nó

Ra chơi nó kéo tay Dịch Đan ra căng tin đói chết mất,hai người chọn đồ ăn ngồi đối diện nhau, Tuấn chung Quốc ăn ngốn nghiến như chết đói, Dịch Đan bên cạnh khinh bỉ nhìn đúng là mất mặt mà

" này cậu bị bỏ đói sao"

Tuấn Chung Quốc ngước mặt lên nhìn " đúng" rồi vùi đầu xuống ăn tiếp mẹ nó ăn cơm nhà Kim Tại Hưởng đúng là khép nép muốn chết, ở nhà thường ăn tận tô tô qua bên đó chỉ ăn một chén, một chén, bác Kim hỏi còn ngại ngại bảo no rồi đúng là muốn tự khinh bỉ mình mà

" đúng rồi!  Tối nay sinh nhật anh Nam Tuấn cậu đến không " Dịch Đan lắc đầu sang chuyện khác
" đến rồi sao! Ừ để xem" trả lời xong cũng ăn tiếp, đúng là đói bụng chết

" đại ca ăn gì " tên đàn em hỏi Kim Tại Hưởng bước chân rẻ hướng căng tin
" không ăn" Kim Tại Hưởng ngồi xuống bàn đối diện với Tuấn Chung Quốc, tên đàn em thấy vậy đem điếu thuốc cho hắn, Kim Tại Hưởng rít một hơi rồi nhả khói ra, mép miệng nhếch nhếch nhìn Tuấn Chung Quốc đang súc cơm vào mồm, hôm qua về sớm như vậy là có nguyên do, mẹ nó hai thằng con trai ngủ cùng nhau mà chính hắn lại cứng lên, đúng là hoang đường, tên nhóc đó, nói gợi cảm thì không, đẹp trai cũng không bất quá da chỉ trắng môi hồng hồng mà con trai ai lại dùng mấy từ đó, mẹ nó nghĩ đến lúc hôm qua chính mình có cảm giác với tên nhóc kế nhà mà từ nhỏ đến lớn không hề tiếp súc nhiều cảm giác chó má hắn kết luận chắc chắc là sinh lí hắn có vấn đề mới phản ứng kì quặc như vậy

" nhìn cái gì " Tuấn Chung Quốc đang ăm cơm cảm giác ai nhìn mình liền ngước lên lại là cái tên lưu manh chấn động này, nhìn cái mặt.... Đáng ghét

" trên mặt cậu có chữ cấm không " Kim Tại Hưởng nói, mấy tên kế bên cười ha hả
" mày.... " Tuấn Chung Quốc hua hua nấm đấm về hắn kéo Dịch Đan đang ngơ ngác không biết chuyện gì, Kim Tại Hưởng thấy vậy liền cười ha hả tên nhóc này đúng tạc mao
________

:< đừng đẻ ý đến chính tả đơn giản vì ta lười xem lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net