301219

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe anh chốt hạ một câu tỉnh bơ mà tai không khỏi lùng bùng.

Anh nói cũng hay nhỉ, ai muốn về nhà, ai muốn ngủ cùng anh.

Taehyung thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, chỉ nhướng một bên mày nhìn lại.

"Sao thế, em có ý kiến gì?"

"Anh còn hỏi tôi có ý kiến gì? Anh giỏi quá nhỉ?"

Jungkook không chịu nói đúng trọng tâm, tự cậu nghĩ lung tung rồi mắng mỏ anh như thật.

"Này..."

"Cái gì!?"

Jungkook gắt gỏng.

"Không phải em đang nghĩ anh muốn ngủ cùng em đấy chứ?"

Jungkook trợn tròn mắt nhìn anh, cậu không nói nhưng chính cái biểu cảm thành thực ấy đã tố cáo tất cả.

Taehyung nhếch môi cười, theo thói quen lại muốn trêu chọc cậu, vô cùng quân tử nói:

"Anh đưa em về nhà em, còn anh thì về nhà anh ngủ."

"Thì ờ! Có ai bảo gì đâu."

Jungkook chột dạ nhìn sang hướng khác. Nhục quá.

Jungkook nghe thấy tiếng cười trầm thật khẽ của anh, hai má bắt đầu đỏ lựng.

Tên người yêu cũ tồi này còn dám cười cậu nữa chứ! Là ai vừa rồi còn luôn miệng xin lỗi cậu, chưa được bao lâu lại giở thói cà chớn nữa rồi.

"Hừ!"

Jungkook hậm hực không biết trút đi đâu, cậu quay mặt sang bên cửa sổ nhìn những chiếc xe chạy trên đường một cách vô nghĩa, trong đầu lại không ngừng hồi tưởng đến những cái hôn tới tấp của anh ban nãy.

Mắt này, mũi này, má này, miệng này, chỗ nào anh cũng hôn cả.

Nhóc con vô thức sờ lên từng chỗ một, tim đập thình thịch, cậu có cảm giác cứ mỗi lúc tay mình đặt lên chỗ nào thì tại những vị trí ấy đều sẽ nóng lên.

Bối rối một lúc lâu, cho đến khi chiếc xe bắt đầu chuyển hướng đi trên đoạn đường vắng tanh, Jungkook mới bắt đầu nhận ra có điểm không đúng.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy, đây đâu phải đường về nhà?"

"Nhà anh."

Jungkook trợn tròn mắt, mấy giây sau liền không nhịn được mắng người.

"Này tên kia, vừa rồi anh còn bảo anh đưa tôi về nhà tôi, anh về nhà anh ngủ đấy, anh tráo trở vừa thôi chứ!"

Taehyung quay sang nhìn Jungkook đang hừng hực lửa giận, chẳng hiểu làm sao lại muốn chọc cậu.

"Ừ nhỉ, anh quên mất."

"Anh cố tình chứ quên cái cục shit!"

Taehyung cũng đến thua với cậu, mở miệng ra lại nói năng khiếm nhã thế này đây, sau này phải rèn lại thôi.

Hai người yên lặng một lúc, Taehyung đột nhiên lên tiếng.

"Jungkook."

Nghe anh gọi, Jungkook lại lầm lì không trả lời.

Taehyung cũng không để ý lắm, chỉ hạ giọng hỏi cậu.

"Anh hỏi em một câu được không?"

Jungkook cũng không đáp nhưng lại quay sang nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi.

"Em có đồng ý đi cùng với anh đến bất cứ nơi đâu không?"

Tự dưng anh lại hỏi câu này, Jungkook không được tự nhiên nhìn anh rồi cụp mắt quay sang hướng khác, tất nhiên là không đồng ý, anh và cậu có là gì với nhau đâu, mắc mớ gì phải đi cùng anh đến bất cứ nơi đâu.

Jungkook suy nghĩ vẩn vơ, trong đâu đang âm thầm làm anh thất vọng là vậy, nhưng ngoài mặt cậu lại chẳng nói ra mà chỉ dửng dưng làm như không nghe thấy.

"Thật ra anh..."

Taehyung vừa nói lại khẽ liếc lấy Jungkook, nhìn cậu đang vô cùng mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa xe.

"Anh..."

Taehyung càng kéo dài, Jungkook lại càng nóng lòng, cậu cũng muốn nghe xem anh muốn nói với mình chuyện gì.

"Anh... Thật ra thì..."

Thấy anh cà kê mãi cậu cũng bắt đầu bực, Jungkook quay phắt lại hung dữ nói.

"Anh cái gì mà anh! Bộ anh làm chuyện phạm pháp hay sao mà không dám nói dõng dạc vậy!?"

Không ngờ Taehyung lẳng lặng dừng xe lại, tấp vào lề, rồi lại lẳng lặng nhìn cậu.

"Này..."

Jungkook ngờ vực nhìn anh, cậu bỗng có dự cảm không ổn lắm, mặt mày cũng trở nên căng thẳng. Nhất là khi anh còn tỏ ra thái độ do dự khó nói như thế.

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên... Tôi không có rảnh đâu à..."

Jungkook nhìn sang hướng khác chờ đợi trông thì có vẻ bình tĩnh, đâu ai biết được trong lòng cậu bây giờ đã loạn như cuộn chỉ rối.

"Anh không thể nói dối em thêm nữa."

Jungkook bị giọng điệu nghiêm trọng của anh làm cho căng thẳng, tim cũng đập dồn dập cả lên.

"Thật ra... anh theo lệnh tổ chức đến đưa em đi."

"Tổ, tổ chức nào?"

Jungkook vừa nghi ngờ cũng vừa thấy sợ, lo lắng nhưng cũng dè chừng Kim Taehyung giở trò.

Đợi cho đến khi Jungkook đã vô cùng nóng ruột, Taehyung mới phán một câu xanh rờn.

"Tổ chức bảo vệ sức khỏe nhân loại, anh không thể để một người đáng yêu như em lông bông bên ngoài làm nhũn tim người khác được, như thế rất nguy hiểm."

Kim Taehyung trôi chảy nói xong nguyên nhân liền hào hứng nhìn sang, ngay lập tức ăn ngay một trái bơ vô cùng tuyệt tình từ Jeon Jungkook.

"..."

Không gian thinh lặng qua đi, Jungkook tiếp tục lạnh lùng buông một câu:

"Nhảm nhí."

Cậu chẳng thèm nhìn cũng biết mặt anh bây giờ sượng đến cỡ nào, Jungkook vô cùng hả hê.

Người nào đó đạt được mục đích rồi, nhanh nhẹn nhướn người sang bên cạnh, không một lời báo trước đặt lên bầu má hồng hào đang nâng lên một nụ hôn.

Jungkook ham hư vinh thế nào sao Taehyung lại không biết, vì vậy, cách nhanh nhất để khiến cậu vui vẻ chính là thoả mãn lòng tham ấy của cậu.

Taehyung hôn được một cái lại như được nước lấn tới, không cho cậu chống cự mà nhân cơ hội hôn tới tấp.

"Này, này, này... Umm..."

Jungkook trố mắt nhìn anh trơ trẽn cưỡng hôn mình, cả người cậu cứ như bị thoát lực, hai tay đặt trước ngực anh cũng vô thức trượt xuống đùi, cậu ngơ ngác bị chiếc lưỡi ranh mãnh của anh khuấy đảo trong vòm miệng.

Cho đến khi hai cánh môi vừa kết thúc đợt xâm nhập kia dứt ra, Jungkook mới bắt đầu lấy lại được các giác quan, cậu phẫn nộ lên án:

"Anh, anh, anh điên à!?"

Hơi thở nhóc con gấp gáp, hai mắt tròn xoe nhìn anh lộ rõ vẻ bất ngờ thất thố, cậu cuống đến độ dùng tay áo chùi loạn trên mặt mình.

"Anh điên lâu rồi mà em không biết à?"

Khác với vẻ hoảng loạn của Jungkook, Taehyung lại vô cùng bình tĩnh, anh tiến tới gần cậu rồi đột ngột giữ lấy gương mặt vì vừa được hôn mà đỏ bừng lên, giọng trầm thấp nói thật khẽ:

"Từ lúc nói chia tay với em, anh đã phát điên rồi."

Taehyung chạm nhẹ ngón tay cái lên khóe mắt đỏ au của Jungkook, nơi vừa mới trong vô thức rơi ra một giọt lệ vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi.

"Anh biết em ghét nhất là câu xin lỗi của anh. Anh sai rồi, sau này không nói hai từ ấy trước mặt em nữa."

Hai cánh môi Jungkook mím chặt lại, cậu cố tình né tránh ánh mắt từ anh.

"Ấn tượng khi gặp lại nhau của chúng ta không tốt, anh không cố ý khiến em giận như thế. Anh sai rồi, sau này sẽ không chọc em giận nữa."

"Là anh không tốt, có làm gì cũng không hề nghĩ đến cảm nhận của em, cứ cho rằng không để em biết là tốt cho em, nhưng anh đã sai rồi. Kể từ giờ phút này, anh tuyệt đối sẽ không giấu giếm em chuyện gì nữa."

"...Có được không, Jungkookie?"

Hàng mi khe khẽ rũ xuống, Jungkook lại chẳng ừ hử gì, nước mắt tự nhiên lại muốn chảy ra.

Không được, không muốn đâu.

Ai bảo anh chia tay em.

Ai bảo anh bỏ em đi.

Em không bao giờ tha thứ cho anh đâu, không bao giờ chấp nhận những điều kiện ngọt ngào đó của anh đâu.

Không muốn liên quan bất cứ điều gì với anh nữa.

Cậu muốn nói ra những lời đó với anh, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào chẳng phát ra được câu nào.

Jungkook cúi thấp đầu, tránh đi bàn tay dịu dàng của anh, chầm chậm lắc đầu.

Cậu nhận ra hai bàn tay ấy trượt xuống vai mình rồi cứng đờ tại chỗ, cậu nghe được hơi thở của anh bắt đầu ngưng đọng, mũi dường như cũng nghèn nghẹt lại rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên thấy hối hận. Cậu biết Taehyung đang khóc. Vì tầm mắt của cậu dừng ngay trên ngực áo của anh mà, cậu vừa mới thấy một giọt rơi xuống thấm ướt một vệt trên áo rồi.

Bất chợt, anh vỗ nhẹ lên vai cậu, giống như là trấn an lại giống như là dỗ dành.

Rõ ràng anh mới là người cần được làm điều đó.

"Như thế cũng không sao cả."

Một tay của anh chuyển lên, dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mại của Jungkook.

"Anh sẽ nghiêm túc theo đuổi em, theo cho đến khi nào... em tìm được người thích hợp."

"Cho phép anh được ích kỉ một lần nhé. Chỉ một lần này nữa thôi, để bù lại những ngày không có em."

Và bù cho cả sau này nữa...

Những ngày tháng vô vị trống rỗng.

Jungkook rốt cuộc cũng không trốn tránh nữa, cậu từ từ ngẩng mặt lên, lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt hơi đỏ của anh, giọt nước mắt rơi trong lặng thầm không may bị cậu phát hiện đã bị gió hong khô.

Đến cuối cùng, cậu lại chọn đáp lại anh một câu chẳng hề liên quan bằng giọng điệu mà mình cho là đã miễn cưỡng nhất.

"Sau này có đi đâu mà không nói nữa... thì anh cứ đi luôn đi, ở đây chẳng có ai muốn nhìn mặt anh nữa đâu."

Ngay lập tức, trên chóp mũi bo tròn được đặt một nụ hôn thật nhẹ.

"Anh biết rồi, yêu em."

Jungkook bỗng cảm thấy, sau tất cả, một câu nói nhẹ nhàng đơn giản như thế nhưng lại làm lòng cậu hạnh phúc bình yên vô cùng.

Vì sao hạnh phúc? Vì những điều mà cậu muốn nói với anh khi nãy, chẳng có điều nào là thật lòng cả.

-----

Bầu không khí giữa Jungkook và Taehyung thay đổi từ ngột ngạt sang ngượng ngập. Jungkook không biết nên nói gì để đáp lại anh, đành im lặng quay sang một bên ngắm cảnh vật nhàm chán bên đường, âm thầm giấu đi bầu má vì ngường ngùng mà đỏ lựng.

Taehyung khởi động xe, tiếp tục con đường đi ra khỏi thành phố, Jungkook chẳng hiểu sao mà anh lại lái xe chậm đến như vậy, nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi anh thì xe đã đột ngột dừng lại.

"..."

Thấy Jungkook nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng hoang mang, Taehyung thở dài một hơi bất lực rồi thông báo một tin sét đánh.

"Xe chết máy rồi."

"Hả?"

Jungkook bật thốt một tiếng bàng hoàng. Đừng có xui xẻo như thế có được hay không?

"Em ngồi đây, đợi anh một chút."

Taehyung quay qua nói với cậu một câu liền mở cửa xe ra kiểm tra, Jungkook cũng nhộn nhạo không yên, vậy là lò dò đi theo anh phía sau.

Hai người loay hoay một hoài vẫn không cách nào cứu vãn được tình hình, Taehyung thở dài nhìn trời đột nhiên hửng nắng.

"Jungkook cho anh mượn điện thoại đi."

"Ò"

Jungkook quay lại xe, lấy điện thoại trong ba lô đưa cho anh, vẫn không quên cằn nhằn.

"Vậy rồi điện thoại của anh đâu?"

Taehyung vẻ mặt tra gạn hỏi của cậu mà không khỏi buồn cười.

"Điện thoại anh quên sạc, hết pin rồi."

"Xí!"

Taehyung chỉ cười hiền, anh nhận lấy điện thoại từ cậu, mở điện thoại lên.

"Em để mật khẩu là gì?"

"Đưa đây."

Jungkook chìa tay lấy lại điện thoại, thần thần bí bí gõ vài con số trên bàn phím.

Nhóc con giật mình, hung dữ quay lại trừng mắt cảnh cáo.

"Cấm anh nhìn."

Taehyung cười xòa gật đầu. Muộn rồi.



301219



Cua con đáng yêu này.

Jungkook phụng phịu đưa điện thoại lại cho anh, cậu dường như cũng đã nhận ra là anh đã biết những con số kia rồi.

"Lười đổi thôi, đừng có tưởng bở."

Jungkook ngốc nghếch, vừa nói xong cậu liền hối hận.

"Ừ rồi rồi. Vậy mà anh cứ nhớ nhầm là ngày xưa Jungkook không có cài mật khẩu điện thoại, đúng là tuổi già."

"..."

Tên cua già chết bầm!

Jungkook hậm hực nhét điện thoại vào tay anh rồi khoanh tay đứng cách anh một khoảng thật xa.

Nhưng ngay sau đó đã bị anh gọi lại.

"Jungkook lại đây."

"Cái gì nữa!?"

Dù không bằng lòng nhưng cũng miễn cưỡng bước tới, Taehyung đưa điện thoại đến trước mặt cậu:

"Còn 3%"

Anh vừa chỉ nói dứt câu, bụp một phát, điện thoại tắt nguồn.















------------------------------

Hôm qua sinh nhật của tui, vốn là định đăng hôm qua rồi cơ mà tui viêt khum kịp hiuhiu :<<

Buổi tối vui vẻ nhé các tình yêu. 

quảng cáo bia hay chụp ảnh cưới thế  :))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net