Ai là người vô lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ra khỏi quán ăn, không về nhà mà đi bộ ra công viên ngồi thu lu một cục trên ghế.

Taehyung làm cậu khó chịu quá, chuyện của anh người ta biết rõ lắm, còn cậu thì mù tịt không biết cái gì. Lúc nào anh cũng đối xử với cậu như vậy hết, thế mà hôm trước còn bảo muốn theo đuổi người ta, theo đuổi mà cái gì cũng giấu, theo đuổi mà im ỉm không chịu nói cho cậu một tiếng, còn làm mặt lạnh với người ta.

Cậu vốn còn có suy nghĩ sẽ cho anh một cơ hội, nhưng mà anh thì cứ làm cậu hụt hẫng thôi. Dù đã không dám đặt nhiều hi vọng nhưng đến bây giờ cậu vẫn thất vọng.

Jungkook ngồi ở đây buồn rầu suy nghĩ vẩn vơ cả buổi tối, cậu nào biết bây giờ có đám người đang loạn lên vì cái tật hay bỏ quên điện thoại của cậu.

"Anh Jin, Jungkook có ở nhà không sao em gọi mà em ấy không bắt máy?"

Taehyung sốt ruột đi tới đi lui trên hành lang bệnh viện, anh gọi đi đã hơn hai mươi cuộc mà vẫn không có lần nào cậu trả lời cả.

"Giờ anh không có ở nhà, mới gọi cho nó mà cũng không được đây."

Seokjin đang trên đường về nhà ba mẹ, nghe Taehyung nói mà cũng thấy hơi hoảng một chút, nhưng rồi lại nhớ đến cái tính ẩu đoảng của Jungkook, vội nhắc nhở người kia một chút.

"Chắc nó đi ăn mà bỏ điện thoại ở nhà đấy, đi loanh quanh kiếm nó thử xem."

Taehyung bình thường cũng hiểu em người yêu cũ nhà mình lắm, nhưng mà đến lúc cuống lên lại chẳng nghĩ ngợi được gì. Vừa cúp điện thoại đã quay lại căn dặn Yoon Chaewon ở lại trò chuyện cùng bà nội, cúi đầu chào ba mẹ Kim vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh, thì đã chạy đi mất hút.

Trên đường đi cũng không kiềm được gọi thêm cho cậu vài lần, đúng lúc gần đến khu nhà trọ người kia lại bắt máy, Taehyung gần như đã rống vào điện thoại ngay lập tức:

"Em làm cái gì mà anh gọi bao nhiêu lần không nghe máy!?"

Người vừa mới nhấc điện thoại đã bị quát cho một trận, luống cuống xin lỗi mấy tiếng, mới hết hoảng mà đáp lại anh:

"Thưa, thưa anh, chủ điện thoại không có ở đây ạ!"

"Đây là đâu, không có là sao?"

Taehyung bình thường nói chuyện ôn hòa nhã nhặn, tới lúc nóng nảy là vứt luôn cả hình tượng ra một xó, sỗ sàng vô lí cực kì, nhất là những chuyện liên quan đến Jeon Jungkook.

"Dạ đây, đây là nhà hàng Chinchill, còn chủ điện thoại đã rời khỏi quán rồi ạ."

Mặt mày Taehyung ngay lập tức chuyển sang tối sầm.

Con cua này.

Jungkook vốn hợp với thỏ hơn, vì ngoại hình, nhưng Taehyung thề, nếu có lúc gọi cậu là thỏ thì cũng là một con thỏ lai cua, ngang mà lì như gì ấy, lại còn đoảng nữa chứ. Bảo cậu là cua cũng đâu có sai.

Cúp điện thoại, Taehyung ngay lập tức quay xe chạy đến quán ăn mà cậu bỏ quên điện thoại, lúc tạt ngang qua công viên thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong bộ yếm jeans đang lủi thủi bước đi trên vỉa hè, nhìn thôi cũng biết là hướng tới chỗ ban nãy để lấy điền thoại đây mà.

Taehyung không ngần ngại bóp còi inh ỏi, Jungkook đang bực bội vì tính đãng trí của mình còn bị làm ồn, không quan tâm người trong xe có nghe hay không, cậu bất mãn gào lên:

"BỊ ĐIÊN HẢ! NGƯỜI TA ĐI TRÊN VỈA HÈ CHỨ CÓ RA LÒNG ĐƯỜNG ĐI ĐÂU MÀ BÓP CÒI, LÀM KHÙNG LÀM ĐIÊN KHÔNG À!!!"

Xe Taehyung rà rà chạy sát bên cậu, hạ cửa xe xuống còn ngứa đòn bóp còi thêm mấy tiếng nữa.

Jungkook vừa nhìn thấy anh đã tức muốn nổ đom đóm mắt, bước đi cũng ngày một nhanh hơn. Taehyung sợ trêu cậu một hồi nữa là cậu lại chuyển từ đi nhanh sang chạy thì hai chân cậu có mà tiêu luôn, đành phải xuống xe đuổi theo cậu.

"Jungkook! Em đứng lại đó!"

Jungkook biết mình kiểu gì cũng là chạy trời không khỏi nắng, cũng tại cái chân này nhiễu sự, bước đi phăm phăm về phía trước chẳng mấy chốc đã bị anh đuổi kịp.

Tay cậu bị Taehyung nắm chặt, Jungkook giãy không ra đành để cho anh nắm, mặt mày hậm hực không thèm nói với anh tiếng nào.

"Lên xe!"

"Không!"

Taehyung cũng đang giận, thấy cậu không ngoan thì cũng không nhiều lời, bất ngờ cúi xuống nhấc bổng cậu lên rồi bước nhanh về phía xe.

Jungkook cũng không nói không rằng, hé miệng cắn lên tay anh một cái.

Tình hình đang căng thẳng mà người này còn lì lợm, anh cũng không tiếc mà tét mông cậu coi như trừng phạt.

Hành động của anh lúc này chẳng khác nào là tạt một xô dầu hỏa vào đống lửa đang hừng hực cháy mạnh, Jungkook giận chịu không nổi, giãy nảy lên làm suýt chút nữa là cả anh cả em đều một phen đo đường.

"Em bướng bỉnh vừa phải thôi, nghe lời một chút thì chết à?"

"Ờ! Chết thật đó, vì không phục mà chết, chết tức tưởi luôn!"

Taehyung không kịp ngăn lại mấy lời xui xẻo từ miệng cậu, mặt anh tối sầm, cúi xuống cắn lên môi cậu một cái.

"Nói bậy bạ!"

Jungkook không hề biết điều, tay nhanh hơn não vả một cái lên mặt anh, lúc nhận thức đươc vấn đề Taehyung đã im lặng trừng mắt nhìn cậu. Jungkook cũng biết mình quá quắt, cậu im ỉm quay đi. Lúc ngồi trên xe, cũng chẳng ai nói tiếng nào, cậu loay hoay thắt dây an toàn mà anh cũng chẳng buồn nhìn, thẳng thừng khởi động xe, chẳng mấy chốc đã đến được nhà hàng ban nãy.

Jungkook không nói tiếng nào rục rịch xuống xe, Taehyung vẫn yên lặng ngồi ở đó chờ. Được một lúc thì cậu bước ra, sắc mặt cả hai đều không còn tệ như ban nãy nữa, Jungkook thấy anh mở cửa xe bước xuống đứng chắn trước mặt mình, cậu chỉ lầm lì nói:

"Anh có việc thì đi đi, đừng tốn thời gian với tôi."

"Em rốt cuộc đang có chuyện gì?"

Chuyện cậu không nghe điện thoại của anh là do đãng trí thì anh không trách, nhưng rõ ràng hôm qua và cả hôm nay anh đều chẳng làm chuyện gì đắc tội với cậu, tại sao vừa mới gặp đã làm như anh là kẻ thù vậy chứ.

Và quả nhiên Jungkook rất biết cách trêu ngươi anh, cậu chỉ gọn lỏn đáp:

"Không có gì."

Anh biết là cậu cố tình, vậy nên càng kiên quyết muốn làm rõ ngọn ngành.

"Em như thế mà bảo không có gì thì ai tin. Em thử nói hẳn hoi ra xem nào, im ỉm trong lòng như thế thì khó chịu lắm biết không?"

Jungkook ngước mặt lên nhìn anh, cậu định nói gì đó nhưng rồi lại tiếp tục chọc cho anh sôi cả gan.

"Tôi thấy bình thường."

"Nhưng anh khó chịu!"

Jungkook tức giận trừng mắt.

"Khó chịu thì kệ anh. Để cho anh biết cái cảm giác bị giấu giếm, bị ép phải chơi trò im lặng, chỉ mới có nhiêu đó thì thiệt thòi cho anh lắm à?"

Taehyung nặng nề nhìn cậu không lên tiếng. Vì anh biết cậu đang nói tới chuyện gì mà.

"Xin lỗi nha, không thiệt thòi, tôi thấy đáng lắm!"

Lần này Jungkook đẩy mạnh anh sang một bên, cậu không dám liều mạng chạy đi như mọi lần mà chỉ lầm lũi bước đi, đôi mắt to lặng lẽ cụp xuống.

"Anh xin lỗi."

Hai vai Jungkook khẽ run lên, cậu không biết vì sao mình lại thấy buồn nhiều hơn là giận và chán ghét, nhưng nghe rồi cũng không muốn dừng lại.

Taehyung yên lặng nhìn bóng cậu đi xa, anh không biết nên làm sao với cậu. Xin lỗi, bù đắp, anh luôn cố gắng thật nhiều, anh lại làm không đúng cách, nhưng nếu như anh giải thích nguyên nhân mình rời đi lúc đó, rồi Jungkook có thể chấp nhận không? Em sẽ đau lòng và thất vọng nhiều lắm, vì hai người quan trọng nhất đều đã qua mặt em, còn anh thì lúc đó cũng không tin tưởng vào tình cảm của em.





-----

Buổi sáng đầu tuần, Jungkook dù không muốn vẫn phải dậy sớm đi học, tinh thần vô cùng uể oải. Lúc đi ra khỏi nhà, theo thói quen cậu lại nhìn sang phòng bên cạnh, vẫn là cánh cửa đóng im lìm như ngày trước.

Jungkook có chút rầu rĩ, lúc lên lớp học cũng không thấy bóng dáng của Taehyung.

Cô giáo Yoon vội vã bước vào lớp, ngồi trên ghế giáo viên nhắc đám học sinh ở bên dưới trật tự. Cảnh tượng y hệt cái ngày đầu tiên cậu đi học.

"Cả lớp chú ý, tiết cuối hôm nay thầy Kim có công việc nên sẽ bù sau, các em ra về nhớ trật tự không được làm ảnh hưởng đến các lớp khác."

Cả lớp đồng thanh vâng dạ, chỉ riêng có Jungkook vẫn ngồi đờ ra.

Tan học sớm, đám con trai trong lớp cũng muốn đi la cà một chút, bọn Jihoon và lần này có cả Leegun đều rủ rê cậu đi chơi, Jungkook đấu tranh một lúc rồi cũng đồng ý. Nếu giờ về nhà, cũng sẽ tẻ nhạt y hệt ngày hôm qua.

Cả đám dắt nhau đến một quán thịt nướng, hôm nay ăn uống lành mạnh nói không với rượu bia. Jungkook nhờ có bạn bè đông vui nên cũng ăn được nhiều, bù lại cho ôm qua chẳng có bữa ăn nào cho ra hồn.

Ăn xong mấy tên ham chơi lại bắt đầu rủ rê nhau đi công viên giải trí, chơi bời chán chê đến chiều tối mới về đến nhà. Jungkook được lũ bạn tốt bụng "hộ tống" đến tận nơi, cậu cười cười vẫy tay chào bọn họ rồi quay người bước vào trong, vào lúc này lại nhận được điện thoại của Kim Taehyung. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại đến đờ ra, tiếng chuông gấp gáp reo vang một hồi rồi tắt mất. Jungkook thoáng chút hụt hẫng, nhưng vài giây sau anh lại gọi lần nữa.

"..."

"Jungkook"

"Anh nhờ em một chuyện được không?"

Jungkook nghe giọng nói trầm thấp có vẻ mệt mỏi hẳn đi. Cậu bỗng có chút đau lòng.

"Chuyện gì?"

"Em đến bệnh viện đi."















______________________________

Mọi người muốn ngược anh Kim hỏoooo :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net