Ba mẹ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu bé nhỏ của anh được làm bằng đường phải không, sao có thể ngọt ngào đến như vậy nhỉ?"

Tuy là nghe những lời tán tỉnh từ Taehyung cũng không ít, thế nhưng trong một vài tình huống, Jungkook vẫn không thể nào quen nổi, điển hình là trong hoàn cảnh cực kì xấu hổ như hiện tại.

Jungkook thân dưới trần trụi ngồi trên thành bồn tắm, đang đối diện với "em nhỏ" của cậu, lại chính là gương mặt điển trai của anh người yêu Kim Taehyung.

Cả người cậu cứ run run, tất nhiên không phải vì sợ nhưng lí trí vẫn chẳng tài nào điều khiển được phản ứng tự nhiên của cơ thể. Taehyung lại cứ muốn trêu cậu cho bằng được, mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó khiến cậu bối rối không biết phải làm sao.

"Không, không được nhìn nữa!"

Jungkook khép vội hai đùi lại hòng che đi nơi nhạy cảm, nhưng tướng ngồi khép nép lại càng khiến cậu thấy kì cục hơn. Thế là lại đẩy mặt anh ra khỏi nơi vừa được khuôn miệng nóng bỏng của anh nâng niu.

"Đáng yêu ghê, mới hồi nào còn bé tí tì ti..."

Taehyung cong cong khoé môi, bàn tay đầy tội lỗi vươn tới nắn nắn Kookie nhỏ vừa mới xìu xuống.

Trêu em người yêu thì bao giờ cũng vui cả, đối với Kim Taehyung thì bộ môn này đã giống như một đam mê ăn sâu vào trong máu, không thể nào bỏ được.

Nhưng có những lúc, anh sâu sắc nhận ra rằng, bao giờ cái gì quá thì cũng không tốt.

Trêu người ta cho đã, đến khi người ta tự ái đến khóc thì lại tá hoả không biết dỗ thế nào mới tốt.

Tâm trạng Jungkook vốn đã lên xuống thất thường, sau khi làm chuyện kia xong thì lại càng thêm nhạy cảm, anh vừa mới chạm vào một cái người cậu đã râm ran ngứa ngáy, người ta dù sao cũng chỉ mới qua tuổi trưởng thành mới có một năm, không những thế, khoảng thời gian một năm đó cũng không phải chơi bời gì cho cam, tính ra tuổi tâm hồn của Jungkook cũng chỉ mới mười bảy mười tám, còn ngây ngô có biết gì đâu. Ngượng ngượng ngùng ngùng để anh tùy ý muốn làm sao thì làm, đã vậy còn bị trêu, bảo không nhìn mà cứ nhìn chằm chằm, còn, còn...

Jungkook ấm ức đẩy anh ra, vậy mà họ Kim nào đó vẫn không nhận thức được hành động của mình đáng bị ăn đòn cỡ nào. Anh ngơ ngác nhìn cậu, bị xô cho một cái suýt thì bật ngửa ra, lại thấy Jungkook cũng chới với liền vội vàng nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, lúc này mới phát hiện trên mặt đối phương toàn là nước mắt.

"Ôi sao lại khóc rồi?"

Taehyung luống cuống ôm cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt người thương nhỏ. Xúyt xoa hỏi han.

"Anh bị điên à... Sao anh cứ chọc em!"

Jungkook ấm ức cố nuốt nước mắt vào trong, cậu biết bộ dạng của chính mình hiện tại mất mặt đến cỡ nào, nhưng cố kiềm mãi vẫn chẳng được, nước mắt từ bên trong tuôn ra hệt như từ trong chiếc van nước bị hỏng.

"Anh đâu có chọc em đâu!"

Vẫn chưa động thủ nữa mà.

Định nói nhiều thêm một câu nhưng lại nhìn gương mặt mếu máo của cậu anh lại chẳng nỡ, nhóc con này đúng thật là rất dễ khiến cho người ta sinh ra ác tâm, cứ muốn bắt nạt trêu cho đến khi khóc mới thôi.

Mặc dù dỗ dành bé cua ngang ngược này thật sự chẳng chút dễ dàng gì, nhưng điều ấy chẳng thể nào lớn bằng tình yêu của Taehyung đối với sự đáng yêu vô đối của Jungkook.

Taehyung bất giác phì cười, ánh mắt nhìn Jungkook dịu dàng nhưng lẫn vào đâu đó một chút khao khát, chỉ là nhóc con ngốc nghếch lại chẳng thể nhìn ra.

Cái người đáng yêu trước mặt anh đây vẫn còn ngây thơ lắm.

Taehyung thở dài, có chút bất lực nhưng cũng cảm thấy buồn cười. Nhìn cậu bối rối ở trong lòng mình, bộ dạng dễ thương nhưng dụ người ấy, anh thật sự chỉ muốn ăn một lần sạch sẽ luôn cho rồi.

Nhưng tất nhiên anh sẽ không làm vậy.

Taehyung vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, từng cử chỉ dịu dàng tưởng như không phải đang chạm vào tóc cậu mà chính là trái tim cậu.

Hai má Jungkook đỏ phừng phừng thẹn thùng, cậu nhận ra bất kì tư thế nào của hai người hiện giờ cũng trở nên vô cùng ám muội. Chỉ cần là hai người ở bên nhau, khoảng cách gần một chút thì rất nhanh cảm xúc sẽ bùng nổ.

"Được rồi."

Đột nhiên Taehyung lên tiếng, giọng nói của anh có chút khàn khiến tim cậu cũng rộn ràng theo, cậu không biết có phải mình bị người này yểm bùa yêu hay không nữa. Anh có làm gì cũng cảm thấy quyến rũ, thật sự không cách nào có thể cưỡng lại được tình yêu đối với người đàn ông này. Càng lúc càng lớn, giống như một cái cây không bao giờ ngừng lớn lên, cao mãi, lớn mãi.

Taehyung nhẹ nhàng đẩy cậu ra, ánh mắt anh có đôi chút tối lại, Jungkook lại mơ màng không hiểu, cậu ngơ ngác ngồi trước mặt anh, gương mặt như bị hung nóng bởi hơi thở ấm áp của anh.

"Bây giờ em ra ngoài đợi anh một chút nha."

Jungkook nghe anh bảo mình ra ngoài, nhất thời cảm thấy khó hiểu, ánh mắt vẫn đỏ hoe vẫn còn đọng lại chút nước nhìn anh.

"Vậy sao anh không ra ngoài luôn?"

Jungkook ngây thơ hỏi xong mới chợt nhận ra bản thân vừa rồi ngu ngốc cỡ nào, Kim Taehyung đòi ở lại đây thì còn muốn làm cái gì nữa chứ. Thảo nào cứ cảm thấy hơi thở của anh có chút nặng nề.

Không nặng nề mới là lạ, người ta đang cố nhịn từ nãy đến giờ, hỏi sao không đuổi gấp cậu ra khỏi phòng tắm.

Jungkook có chút xấu hổ, nhưng tự nghĩ đến chuyện giúp anh cậu cũng chẳng dám. Cậu bây giờ đâu có được như lúc trước, hiện tại cứ hở chút là ngại ngùng. Jungkook cũng tự chán chính mình, không biết tại sao ngày xưa mình có thể u mê cái người này đến mức vứt cả liêm sỉ như vậy.

Thật ra mà nói thì trước đây hai người vẫn chưa có những động chạm thân mật như thế này, ngoại trừ những lần say xỉn Taehyung có tắm cho cậu ra thì hầu nhưng chẳng còn đụng chạm gì nhiều, lúc ấy vì hành động của cả hai đều không mang tâm tư đen tối nên cũng chẳng thấy ngại. Cậu hồi ấy lại ngây thơ, không biết thật sự làm tình là như thế nào, cứ mở miệng là đòi hỏi Taehyung làm này làm kia thân mật với mình, cậu đâu có biết những lần như thế anh đều chịu đựng rất nhiều mới không vồ lấy cậu xơi tái phát một.

Nhưng bây giờ thì cậu biết rồi, đương nhiên không dám sỗ sàng đi đùa với lửa như thế, cậu cũng biết mắc cỡ rồi. 

Ai đó trước khi được anh người yêu "vuốt ve" cho còn nghĩ rằng nếu anh "muốn" thì mình có thể "cho" anh cũng được, hiện tại đã biết được mùi yêu đương thật sự, xấu hổ cong đuôi muốn chuồn thật lẹ.

Taehyung nhìn cậu xấu cũng không nhịn được mà bật cười. Anh thừa biết nhóc ngốc này không có cái gan đó mà, dù cho cậu có biết hay không biết làm chuyện người lớn đi chăng nữa thì việc thực hành cũng khác xa một trời một vực so với thực tế.

Hết lần này có lẽ nhóc con kia cũng chưa luôn cái tật lanh chanh lúc trước mà thôi.

"Ừ, anh bận làm chuyện đại sự."

Taehyung cười cười nhìn cậu, Jungkook xấu hổi đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

Anh với lấy vài tờ khăn giấy lau sạch sẽ giúp cậu, rồi còn chu đáo giúp cậu kéo quần lên. Jungkook thì ngồi yên như tượng, để anh hoàn tất bước đóng gói xong liền vội vàng đứng dậy, mặt cúi gằm xuống đất.

"E-em ra ngoài đó."

"Ừ em đi đi, ra ăn đỡ gà rán rồi chút nữa anh nấu mì cho."

Hai tai Jungkook đỏ đến độ muốn nhỏ ra máu tới nơi, cậu lề mề đi ra tới cửa lại thấy mình có chút vô tâm. Nhưng lại không biết nên mở miệng nói sao với anh.

"Sao vậy?"

Taehyung cười cười cởi thắt lưng rồi lại kéo khuy quần.

"..."

"Muốn ở lại giúp anh hả?"

Giống như bị nói trúng tim đen, hai mắt to tròn của Jungkook đảo loạn xạ, cố gắng không tập trung vào chỗ duy nhất trên người Taehyung, nơi được che chắn tận hai lớp vải, nhưng có trốn đằng trời cũng chẳng ngăn nổi sự tò mò.

Tay chân cậu xoắn xuýt không biết phải làm sao, lại liếc đến cánh cửa vừa bị anh phá, bây giờ có đi ra cũng không hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng bởi anh đâu. Cửa bây giờ còn chẳng thể đóng được, phòng bếp thì ngay ở đó.

Có em người yêu dễ ngại ngùng lại còn đáng yêu thật sự là một may mắn to lớn trong đời. Taehyung nén cười, khóe môi nhếch lên, khẽ gọi:

"Lại đây."

-----

Đúng 12 giờ trưa, Kim Taehyung lưu luyến đưa em người yêu về nhà gặp ba mẹ Jeon, trước đó cũng kịp chạy tới gara lấy ba lô về cho cậu. Nhóc con từ lúc làm chuyện kia xong thì chẳng còn chịu nhìn anh, lúc nãy cũng nhất quyết ngồi ghế sau, anh không thể lay chuyển được mà cũng không nỡ trêu chọc nên đành thuận theo ý bé cua ngang ngược.

Hai người ngồi trên xe ăn ý không nói chuyện với nhau tiếng nào, có chăng nguyên nhân cũng là do nhóc con nào đó quá xấu hổ nên không dám nói chuyện, kết quả đi hết một đoạn đường dài Kim Taehyung vẫn chỉ có thể khiến em người yêu mở miệng nói được vài từ đơn giản.

Taehyung thật sự không ngờ tác dụng phụ của việc thân mật với nhau lại lớn như thế, nhìn em qua gương chiếu hậu, chỉ thấy người ta mặt đỏ tai hồng cắm đầu vào điện thoại, nhất thời không biết phải nói gì. 

"Ừm, em..."

"Dừng, dừng ở đây đi, để em đi bộ vào!"

Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã vội vàng cắt ngang, cái thái độ gấp gáp bối rối của cậu khiến anh cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. 

"Rồi rồi, để anh dừng lại."

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Kim Taehyung không có chuyện cứ nhìn thấy mặt cậu là lại không thể ngăn được phì cười, Jungkook bước xuống xe, cậu vừa ngước lên đã bắt gặp bản mặt cười không thấy mặt trời của anh, nhất thời thẹn quá hóa giận, đóng sập cửa xe. 

"Anh cười nữa thì chia tay luôn đi!"

Nói xong không thèm nghe anh ú ớ gọi đã hầm hầm đi thẳng vào trong, để lại tên người yêu già đầu vẫn còn cà chớn với vẻ mặt đần thối. 

Jungkook thủng thẳng mang ba lô về phòng trọ, liền nhìn thấy cánh cửa phòng đã rộng mở chờ đợi cậu. Mặc dù đã biết trước ý đồ của ba mẹ nhưng cậu cảm thấy có chút lo lắng chột dạ cho chính mình. 

Nhóc con bước tới cửa, lấp la lấp ló nhìn vào trong, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí, bên trong vồ ra cái ào:

"HÙ! Hết hồn chưa!"

Người phụ nữ trung niên ăn mặt trẻ trung, trên người vẫn còn mang tạp dề cười hớn hở đứng trước mặt con trai. 

"Mẹ!!!"

Jungkook bĩu môi nũng nịu gọi bà một tiếng thật dài.

Bình thường trò đùa này của mẹ Jeon sẽ không thể làm cho đứa con trai gan dạ bản lĩnh như cậu giật mình được, chẳng qua là vừa mới làm chuyện mờ ám xong lại gặp ngay phụ huynh, có bản lĩnh thế nào thì cũng hồn vía lên mây thôi. 

"Này, sao lại trêu con nữa vậy!"

Ba Jeon đi tới nắm lấy vai vợ, nhìn con trai ngốc từ trên xuống dưới một lượt rồi xoa đầu cậu. 

"Đi học về đói rồi phải không, mẹ con có nấu mấy món con thích, vào rửa tay rồi cả nhà ăn cơm trưa."

Ba Jeon xoa đầu xong lại cười hiền nhìn cậu, vậy nhưng Jungkook không kìm được mà run rẩy trong âm thầm. Sao tự nhiên cậu cứ cảm thấy ánh nhìn này của ba áp lực thế nào ấy nhỉ?

Mẹ Jeon thì vẫn còn ôm con trai chặt cứng. Ôm xong thì hết xoay trái lại xoay phải ngắm nghía cục cưng một vòng, rốt cuộc buông một câu than thở.

"Uổng công mẹ nuôi con bao năm, sao mới lên đây ở có mấy hôm mà con làm mất cặp má bánh bao của mẹ rồi."

Jungkook bĩu môi.

"Mẹ chỉ lo bánh bao của mẹ thôi!"

"Ơ cái thằng nhóc này."

Mẹ cậu chưng hửng nhéo mặt cậu một cái, lại chợt nheo mắt nhìn cái môi vẫn bĩu ra của cậu.

"Mà sao môi con sưng thế kia?"

Jungkook giật mình, dù trong lòng đang rất hoảng loạn nhưng vẫn chẳng dám để lộ ra ngoài, cậu trợn mắt nói dối.

"Tại hồi nãy ở trường mấy đứa rủ con ăn đồ cay nè, môi sưng quá trời luôn."

Nói rồi liền chột dạ sờ sờ môi mình, trong lòng không ngừng dâng lên dã tâm muốn đập ai đó một trận.

"Thế hả, vậy mà mẹ cứ tưởng đứa nào hôn con trai của mẹ không đấy."

"Cái bà này!"

Ba Jeon bất lực đẩy bà vào trong, rốt cuộc vẫn là ba tốt bụng giải vây cho cậu.

"Kookie đi rửa tay rồi ăn cơm."

"Dạ, hihi."

Cậu thở phào một hơi đi vào trong, thả ba lô xuống sô pha lại chạy đi thay quần áo, rồi rửa tay hệt như những gì mình vẫn làm lúc trước còn sống cùng ba mẹ.

Hai người nhìn cậu tí tởn ngồi vào bàn ăn, nhìn nhau hai giây rồi lại vui vẻ người thì xoa đầu con trai hỏi han, người thì gắp đồ ăn cho con tới tấp.

Thời gian yên bình trong giờ cơm khiến Jungkook dần mất cảnh giác, cậu vui vẻ gặm đùi gà trên tay, hai mắt híp lại thì đột nhiên ba Jeon lại lên tiếng.

"À, nghe nói chủ nhiệm của con trọ ở phòng sát bên phải không? Tan học lâu vậy rồi sao ba không thấy thầy ấy về nhỉ?"

Miếng thịt gà chưa trôi xuống dạ dày đã kẹt ngay tại cổ họng, mặt Jungkook nháy mắt xám ngoét.

"Ch-chắc là hôm nay thầy ấy ở lại trường. Tại chiều này có tiết đầu... Mà sao ba lại hỏi chủ nhiệm của con?"

Mẹ Jeon ngồi bên cạnh không nhịn được nhéo má cậu một cái.

"Còn hỏi làm gì, tất nhiên phải gặp mặt một bữa để cảm ơn rồi."

"C-cảm ơn?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net