Baby boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung dở khóc dở cười, nhìn Jungkook ấm ức đến viền mắt đều đã đỏ cả lên, liền sáp tới gần:

"Đây, em muốn kẹp chỗ nào thì cho em kẹp luôn."

Jungkook phồng mang trợn mắt không thèm nhìn anh, cậu rất muốn gào lên là: "Anh có giỏi thì cởi quần ra đi rồi tôi kẹp mông anh liền!" Nhưng mà cái lời vô liêm sỉ như thế cậu mà có thể ra được mới là lạ.

"Tránh ra chỗ khác đi đồ khó ưa!"

"Để anh cõng em."

"Thôi khỏi, không dám phiền!"

Câu nào câu nấy đều phừng phừng thái độ lồi lõm cực kì, nhưng hôm nay có vẻ Taehyung có vẻ hơi hiền, cũng không bắt bẻ cậu câu nào mà rất dỗi dịu dàng dung túng cho cậu.

"Đâu có sao, anh không phiền chút nào hết trơn."

Jungkook không thèm đáp, hừ một tiếng quay quắt tháo đai an toàn rồi đẩy cửa xe bước xuống, chân đạp lên mấy chiếc lá rẻ quạt vàng rực rồi lại buồn bực đá đá mấy cái.

Taehyung cũng mở cửa xe bước xuống, anh đi vòng qua chỗ cậu, không nói một lời bỗng nhiên ghé môi lên bầu má phúng phính đặt một nụ hôn.

"Đường còn dài lắm mới tới, em muốn bác sĩ Park mắng nữa sao?"

Thật ra chân cậu cũng không tới nỗi là đi một lúc thì sẽ bị đau, chỉ tại Taehyung muốn gần gũi với cậu nên bày vẽ đủ lí do thế thôi.

Jungkook theo bản năng lắc đầu, nhưng cậu vẫn cố tránh anh.

"Đi bộ mệt rồi lại đổ mồ hôi, đến lúc gặp được Park Jimin không chừng người ta lại chê em là con thỏ hôi rình ấy."

Park Jimin là họa sĩ có tiếng ở Seoul, là thần tượng của Jungkook từ rất lâu về trước rồi, khó khăn lắm anh họ Yoongi của cậu mới xin được người ta chịu nhận cậu làm học trò, tất nhiên là Jungkook sẽ không thể để lại ấn tượng xấu trước mặt "Thầy" mình được.

Nhưng mà tự nhiên để cho người ta cõng mình như vậy thì cũng đâu có được, đã bảo rồi, Jungkook đẹp trai chứ không có dễ dãi.

Cậu tự nhủ rồi tiếp tục không để ý đến anh, phăm phăm đạp lá đi về phía trước, cái xui xẻo không ngờ nhất là lại vấp trúng vết nứt bị vểnh lên của mặt đường, nếu may không có Taehyung nhanh tay níu cậu lại có khi đã bị té cho sấp mặt rồi.

"Đấy, thấy chưa, nguy hiểm quá chừng. Thôi để anh cõng em nha?"

Jungkook quay lại nhìn anh trừng trừng như muốn nói "Anh chỉ đợi có nhiêu đó thôi chứ gì?", Taehyung cười hiền, không đợi cậu đồng ý đã bế ngang cậu lên.

"Này! Bảo cõng mà!"

Đột nhiên bị nhấc bổng lên muốn hết cả hồn, Jungkook nằm gọn trong vòng tay Taehyung vặn vẹo như một con sâu.

"Tại em không muốn cõng còn gì?"

Jungkook bĩu môi, xùy một tiếng.

"Thế này trông khó coi muốn chết."

Taehyung bật cười thả cậu xuống, anh tiến lên trước rồi hạ gối, đưa lưng về phía cậu:

"Vậy thì lên đây nào!"

"Tại anh mời mọc tôi cả đấy!"

Jungkook lằng nhằng một câu rồi mới chịu trèo lên, hai tay ngoan ngoãn vòng qua cổ anh.

Trước mặt hai người là cả một con đường dài ngập trong màu vàng rực ấm áp, tâm trạng của Jungkook dường như cũng được nhuộm lên màu sắc tươi tắn, vừa bám trên lưng anh vừa ríu rít nói chuyện.

"Chỗ này đẹp ghê ha!"

"Ừm, lãng mạn nhỉ?"

"Đúng rồi."

"Giống hẹn hò ghê ha?"

"Ai thèm!"

"Anh thèm!"

Taehyung chốt hạ một câu tỉnh bơ làm Jungkook ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, dù là anh không thấy nhưng bản năng thì vẫn cứ muốn trốn tránh. Cậu khẽ lầm bầm:

"Bốc phét!"

"Anh nói thật đấy, không lấy nửa lời bốc phét."

Taehyung vốn đã quen cái tính hay lầm bầm nói thầm của cậu, chỉ phì cười khẳng định lại.

Đoạn đường đến phòng triển lãm nói dài cũng không phải, nhưng cũng đủ làm lưng Taehyung lấm tấm mồ hôi, cả người Jungkook áp sát vào lưng anh, tất nhiên là cảm nhận được rõ ràng, cậu ngọ nguậy mấy cái.

"Yên xem nào."

"Thả tôi xuống đi."

"Còn có mấy bước nữa là tới rồi."

Jungkook bĩu môi:

"Người ta sẽ chê anh là con gấu hôi rình."

"Không sợ, chỉ sợ em chê..."

"Tôi chê."

Jungkook phũ phàng nhả một câu làm anh cũng chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong. Tuy vậy nhưng vẫn kiên trì cõng em người yêu cũ đến tận nơi rồi mới thả em xuống.

Phía trước có trưng bày vài bức tranh vẽ con đường rẻ quạt, Jungkook vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng long lanh, mê mẩn quên cả Taehyung.

"Tới rồi đó hả?"

Cửa kính được đẩy ra, giọng nói trong trẻo vang lên nghe vô cùng thân thiết, tiếp đến là một anh chàng đẹp trai, ăn mặc nhã nhặn, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len mỏng đi ra đón hai người.

Jungkook gặp được thần tượng thì bỗng có chút ngớ người, trước nay cậu vẫn chưa được gặp trực tiếp anh nên bây giờ tự dưng có chút cứng nhắc và bối rối.

"Ừa."

Taehyung cười cười đáp một tiếng, nắm lấy vai Jungkook đẩy cậu tới trước mặt Park Jimin.

"Học trò cưng của cậu đây!"

Jungkook lúng túng cúi người một góc chín mươi độ, ngoan ngoãn hô to:

"Em chào anh ạ!"

"Ừ anh chào Jungkook nha."

Jungkook trong lòng hân hoan không kể xiết, dạ một tiếng ngọt xớt.

Jimin cong mắt cười, đưa tay xoa đầu cậu mấy cái.

"Ngoan ghê. Mà anh Yoongi đâu, sao không đưa em đến? Hôm trước bảo sẽ đi cùng mà?"

Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu mở to mắt hỏi lại:

"Dạ?"

Jimin chợt nhìn sang Taehyung, bỗng thấy anh chớp mắt lia lịa thì cũng hiểu ý cười cười.

"Chắc anh ấy bận nhỉ?"

"Dạ..."

Vừa lúc đó có một người ngoại quốc tóc nâu dài lãng tử cùng đôi mắt màu xanh bước ra nói với Jimin.

"Jimin-ssi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi."

Chất giọng lơ lớ đặc trưng của người ngoại quốc vang lên thu hút sự chú ý của Jungkook, ánh mắt cậu cũng theo âm thanh đó mà đặt lên người anh chàng nọ, mà cụ thể hơn chính là mấy chiếc khuyên ánh bạc đang ở trên tai anh ta, à, cả trên chân mày nữa.

Jungkook nhìn mấy chiếc khuyên chuyển động theo từng đầu tác của người kia đến mê mẩn, không nhận ra rằng hành động của mình có chút bất lịch sự và hơn hết là làm cho lòng dạ ai đó bên cạnh bắt đầu chua chua.

Rốt cuộc cũng cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng đang hướng về phía mình, anh chàng kia cũng nghiêng đầu nhìn lại, trong tầm mắt bất ngờ xuất hiện một cậu trai da trắng mắt to xinh xắn đang chăm chú nhìn mình, ai rồi cũng không kiềm lòng được:

"Oh God, oh... cute boy!"

Anh chàng thốt lên ngay khi nhìn thấy Jungkook, khiến Jimin phải tặc lưỡi.

"Này Brian, sỗ sàng quá. Với cả nói tiếng Hàn đi."

"Ok ok, à... Được." Anh chàng có tên là Brian ngại ngùng xoa gáy mấy cái, dù tỏ ra hối lỗi vẫn không quên nhìn thêm Jungkook một lần nữa. Và lần này cũng thấy ánh mắt của đối phương đặt trên người mình.

Taehyung kín đáo lừ mắt với anh chàng nọ, rồi nắm lấy tay Jungkook.

"Vào trong thôi."

"À, vào thôi."

Jimin cười cười lùa tất cả đi vào bên trong, xua đi không khí căng thẳng mơ hồ toả ra từ ông bạn của mình.

Buổi triển lãm tranh của Jimin hôm nay còn là một buổi đấu giá để gây quĩ từ thiện, Jungkook biết được thì cũng muốn đóng góp một ít, ngặt nỗi không có ba mẹ ở đây thì cậu chỉ là thành phần vô sản mà thôi, chỉ có người bên cạnh cậu mới là đại gia.

Cuối buổi đấu giá, Taehyung cũng có mua một bức tranh được đặt tên là "Đồi gió", vừa đứng nói chuyện cùng Jimin mấy câu thì Jungkook đã lon ton chạy đi ngắm tranh mất.

"Tên kia là ai vậy?"

Taehyung hất mặt về phía anh chàng tóc nâu đẹp trai ban nãy, đứng cách hai người một khoảng và đang giới thiệu cho hai cô gái về nội dung bức tranh.

"Cậu nói Brian?" Jimin nghiêng đầu nhìn theo hướng của anh.

"Ừm."

"À, là nhà tài trợ, kiêm luôn đồng nghiệp của tớ."

"Ồ?"

"Sao đấy, có chuyện gì à?"

"Dở hơi." Taehyung đáp cụt ngủn.

"Gì?"

"Ý tớ là cậu ta dở hơi."

"À" Jimin gật gù, sau đó lại nhướng mày:

"Ơ tự dưng bảo người ta dở hơi vậy ông tướng?"

Taehyung hừ một cái không trả lời, cũng không thể nói ấn tượng không tốt mà anh dành cho Brian chỉ đơn giản là vì anh chàng nọ nhìn cua con của anh quá mười giây được.

Ở bên này Jungkook còn đang chìm trong thế giới sắc màu. Lướt qua từng bức tranh đều tấm tắc, trầm trồ một tí mới chịu dời đến vị trí khác.

"Hey, baby boy!"

Jungkook đang nghiêng đầu nhìn một bức tranh vẽ hai chú mèo đội trên đầu hai cái thùng các-tông, trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu, cậu cũng có nghe thấy tiếng gọi nhưng không biết người ta đang gọi mình.

"Cute boy ah~"

Brian sải bước về phía cậu, cánh tay dài nhẹ nhàng vỗ lên vai Jungkook một cái.

"Ơ, giật cả mình!"

Jungkook quay lại liền nhìn thấy anh chàng với mấy chiếc khuyên mê hoặc ban nãy, giơ tay chào lại:

"Hi"

Brian cười ngốc, sáp tới gần cậu, dùng chất giọng lơ lớ của mình để bắt chuyện.

"Tôi gọi em mà em không nghe."

Đột nhiên bị người lạ bắt chuyên, Jungkook cũng không được thoải mái lắm, nhất là với cái người đang hớn hở quá đà trước mặt.

"À, vậy hả? Xin lỗi nha."

Ai biết trong mắt người ta cậu là cute baby boy đâu mà trả lời. Jungkook nghĩ thầm trong đầu.

Thật ra Brian cũng không phải kiểu người sỗ sàng quá mức, anh chỉ là có chút nhiệt tình. Đối với người mới trong lần gặp đầu tiên mà đã nhìn anh lâu như vậy, không khỏi khiến anh cảm thấy mình đang được để ý. Vì dù sao nói về ngoại hình của chính mình thì Brian cũng có hơi tự tin một tẹo.

Vậy nên trước thái độ của Jungkook, anh tự động cho rằng là do cậu ngại ngùng.

"Oh không sao."

Taehyung trò chuyện với Jimin đôi ba câu quay lại đã chẳng thấy Jungkook đâu, lại nhìn quanh chỗ mình đang đứng, cũng không có tên Brian kia ở đây, bỗng nhớ đến anh mắt tha thiết đặt lên người bé con nhà mình, bước chân đi tìm người cũng sải rộng và gấp hơn.

Đến khi Taehyung nhìn thấy hai người họ đang đứng bên cạnh bức tranh có hai con mèo đang đội thùng các-tông trên đầu, bên tai lại văng vẳng đoạn đối thoại:

"Sắp tới em sẽ tới xuởng vẽ của Jimin-ssi học đúng không nhỉ?"

"Đúng rồi." Jungkook qua loa trả lời, thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên mấy chiếc khuyên trên tai Brian.

"Vậy là chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều rồi ha?"

"Ờ... Dạ."

"Mà... Kookie có người yêu chưa nhỉ?"

Đúng lúc đó, có thêm người đột nhiên xuất hiện sau lưng Jungkook, cậu còn chưa kịp phản ứng, hai tay người nọ đã nhẹ nhàng đặt lên vai cậu rồi kéo cậu vào lòng.

Giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên mang theo một chút dịu dàng gần gũi:

"Cua con à, về nhà thay đồ rồi đi thăm bà nội với anh nào."














_______________

Hiuhiu up muộn mất một tiếng rùi.

Mừng sinh nhật thiên thần nhỏ Jungkookie nào 🎂🎂🎂🎊🎉

Chúc chàng trai ngọt ngào ấm áp của chúng ta hạnh phúc và khoẻ mạnh nha. Purple you 💜

Hôm nay sinh nhật Jungkookie mà được tặng món quà ý nghĩa quá, tim mình mềm xèo luôn rồi 😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net