Bắt đầu chế độ kèm cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Đầu giờ chiều, Jungkook đến lớp trong tình trạng mắt mở không nổi, nguyên nhân là vì anh chủ đẹp trai không cho cậu có cơ hội được đi ngủ ké mà phải ngồi nghe anh gửi gắm cậu cho Kim Taehyung rồi tâm sự loài chim biển các thứ.

Thế là hết mẹ buổi trưa.

Jungkook tức lắm chứ, nhưng cậu không dám cãi người lớn. Anh chủ là bạn của anh họ cậu, quen biết nhau cũng mười mấy năm rồi, mà anh họ - Min Yoongi thì cậu còn sợ anh hơn cả ba mẹ Jeon nữa, anh đã gửi gắm cậu cho anh Jin, nên bây giờ cậu càng phải nghe lời hơn.

Trong nhà cũng chỉ có Yoongi là ủng hộ ước mơ của cậu, vì thế Jungkook càng không dám để anh thất vọng chỉ vì cái tính ngỗ nghịch của mình.

Vì tiệm  ở gần trường học nên Jungkook chỉ đi có vài phút là tới nơi. Trong lớp trống trơn, cậu ủ rũ thả cặp xuống rồi úp mặt xuống bàn.

Buồn ngủ quá, huhu.

Nằm được một lúc thì Jungkook nghe có tiếng động phát ra trên bàn giáo viên, cứ nghĩ là đứa nào nghịch ngợm lên bàn giáo viên mở quạt cho mát, khi ngước lên thì đập vào mắt lại là bản mặt của người yêu cũ đang nhìn mình chăm chú.

Jungkook không nói tiếng nào lại úp mặt xuống.

"Thấy người lớn mà không biết chào một tiếng à?"

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lầm bầm:

"Dạ chào người lớn."

"Ngồi thẳng lưng lên, cái bàn không phải cái giường."

"Chưa vào lớp mà... thầy?"

Jungkook bất bình bĩu môi.

"Chưa vào lớp thì đó cũng là cái bàn chứ không phải cái giường."

Jungkook tức muốn chết nhưng mà lời anh nói thì không hề vô lí chút nào. Không làm gì được cái người đang ngồi trước mặt mình với vẻ nghiêm nghị của một giáo viên thứ thiệt, còn mười phút nữa chuông sẽ reo, đám học sinh mới bắt đầu lục tục đi vào lớp.

"Ồ thầy đi sớm thế ạ?"

Mỏ nhọn, tên là Leegun vừa bước vào lớp đã biết hỏi thăm thầy chủ nhiệm.

"Ừ, đến sớm ngồi cho mát."

"Jungkook cũng đến sớm quá ta, mà sao mặt cậu nhìn chán vậy."

"Tôi chán cậu đó."

Jungkook gườm gườm nhìn cậu ta, nhưng Leegun thì thuộc loại thần kinh thô rồi, có bị ghét bỏ cũng chẳng cảm thấy gì, cậu ta lại bắt đầu đi bắt chuyện với những người khác, thật sự không để cho cái miệng mình được làm da non.

"Em nên hòa đồng với mọi người."

Taehyung nhìn một màn vừa rồi liền theo thói quen ý kiến với cách hành xử của cậu.

Jungkook nghe vậy cũng chỉ nói thầm: "Ngồi đây nói chuyện đàng hoàng với thầy là tốt lắm rồi."

Biết là anh cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu, dù sao thì đi học lại một năm, hơn kém một tuổi cũng là có khoảng cách rồi. Taehyung cũng chỉ sợ cậu sau này không hòa nhập được với bạn bè sẽ lại cô đơn, nhưng mà cậu vẫn cứ tỏ thái độ lồi lõm với anh như vậy đấy.

"Em thử không đàng hoàng tôi xem."

Lời đe dọa này với Jungkook thật ra chẳng thấm vào đâu, căn bản thì những bài học đầu tiên trên lớp chưa thể làm khó được cậu và biểu hiện ngoan ngoãn của Jungkook trong giờ học khiến thầy Kim không bắt bẻ được gì.

Chiều hôm nay chỉ học ba tiết là nghỉ, tiết đầu là tiết sinh hoạt lớp đầu tiên, Kim Taehyung giao tờ nội quy lớp học kín cả tờ A4 cho Jungkook đọc khản cả cổ rồi dặn dò vài thứ, thế là xong một tiết. òn hai tiết sau thì phải học toán.

Jungkook mặc dù dốt toán nhưng lại không ghét môn này lắm, cũng nhờ vị thầy giáo nào đó dạy dễ hiểu và thêm cái bản mặt đẹp trai nên học cũng dễ vào.

Nhớ ngày xưa anh cũng hay kèm cậu học như thế.

Jungkook vừa nghe giảng lại vừa hoài niệm, đến những lúc anh ở trên hỏi lại phía dưới có hiểu không lại vô thức nhìn Jungkook một cái, nhìn thấy đôi mắt sáng đã tỏ ra hiểu bài thì mới tiếp tục giảng phần khác.

Cứ như thế, giờ học toán kết thúc mà chỉ có lớp trưởng Jeon là siêng năng ngồi lại chép bài cẩn thận rồi mới từ từ xếp sách vở cất vào cặp.

"Lớp trưởng ở lại thầy bảo một xíu."

Jungkook vừa xách cặp lên đã bị anh gọi lại, gương mặt tươi tắn từ từ xám xịt.

"Gì ạ?"

"Đưa tôi địa chỉ mail, tôi gửi tài liệu tới đi photo, tối nay bắt đầu học kèm luôn đi."

Khóe miệng Jungkook giật giật. Sao tự nhiên nhiệt tình vậy?

"Mail cũ ấy."

"Cũ là cái nào, tôi không nhớ."

Kim Taehyung vẫn cắm mặt vào điện thoại.

"Hừ, không thì thôi, anh tự đi mà photo."

Jungkook tự nhiên phát cáu. Đồ vô tâm, mới chia tay có hơn một năm mà đã quên hết rồi.

Kim Taehyung nghe cậu lầm bầm trong miệng gì đó, chưa kịp gọi cậu hỏi xem bây giờ đang dùng cái mail nào thì người đã đi mất rồi.

Danh sách địa chỉ mail của Jeon Jungkook trong điện thoại Kim Taehyung gần mười cái, vậy là anh đành phải gửi đi hết.

"Con thỏ ngốc này, chỉ có lúc học toán là ngoan ngoãn thôi."





_______________



mấy má oi tôi nay tui mà có up ĐRXKDHBN trễ thì thông cảm nha, tui vẫn còn khó thở vì 7 đấng lắm =(((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net