Cẩu lương đến rồi đây! Mà khoan...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu ngày ngại ngùng dừng chân bên cửa sổ, len lén nhìn đôi người yêu vừa mới làm hoà đang quấn quít với nhau trên chiếc giường êm ái.

Nắng không nỡ đánh thức bọn họ thức dậy, bởi cảnh tượng ấm áp hạnh phúc ấy vô cùng hài hoà đẹp mắt.

Jeon Jungkook nằm gọn trong lòng anh người yêu, hai tay chụm lại ngay ngắn đặt trước mặt, Kim Taehyung thì ôm lấy em người yêu của mình từ phía sau, cánh tay vắt ngang qua eo nhóc con, có thể thấy dù là đang trong giấc ngủ họ Kim nào đó vẫn luôn cảnh giác giữ chặt em người yêu bên mình.

Nhưng khung cảnh yên bình nọ kéo dài không được bao lâu đã bị tiếng chuông đồng hồ báo thức xen ngang.

"Tít tít... Tít tít..."

"Tít tít tít tít tít tít..."

"Tít-----choang!"

"Nín đi mày!"

Jungkook dù vẫn còn mắt nhắm mắt mở vẫn cục súc hất luôn chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường xuống đất. Động tác quá lớn khiến Taehyung đang ngủ say sưa cũng giật mình tỉnh dậy.

Vừa mở mắt đã thấy Jeon Jungkook phụng phịu dụi đầu vào ngực mình muốn ngủ tiếp, lại nhìn xuống dưới đất, chiếc đồng hồ vừa rồi còn cần mẫn reo vang đúng giờ giúp chủ nhân không bao giờ trễ nãi như bao ngày giờ đây đã anh dũng hi sinh.

Taehyung buồn cười bẹo má em người yêu, giọng đầy cưng chiều.

"Hung dữ quá nha."

"Người ta đang ngủ thiệt là ngon..."

Jungkook bĩu môi, nhắm mắt nằm ráng thêm một chút nhưng cũng chẳng thể ngủ thêm, cậu phụng phịu mở mắt ra, tất cả là tại cái đồng hồ đáng ghét kia hết!

"Anh quên tắt báo thức, xin lỗi bé con."

Jungkook chớp chớp mắt nhìn anh đang cười dịu dàng với mình, trong lòng thầm phản bác:

Không đâu, tại cái đồng hồ kia á!

Nhưng nhóc con sĩ diện tất nhiên chỉ biểu hiện ra bên ngoài bằng cái bĩu môi bất hủ, không đời nào cậu lại để anh đoán được suy nghĩ u mê bất chấp đúng sai của mình.

"Được rồi, dậy đi đánh răng rửa mặt, anh đi mua đồ ăn sáng cho em."

Jungkook vẫn nằm im không nhúc nhích, cho là nhóc con nổi cơn lười, anh không ngần ngại bước xuống giường, vòng tay bế người lên.

"Làm gì vậy?"

Đang yên đang lành thì bị nhấc bổng, Jungkook giật mình bấu víu lấy cổ áo anh.

"Vào phòng tắm."

"Hơ?"

Jungkook nhất thời ngu ngơ.

"Mới sáng sớm vào phòng tắm làm chi, không tắm đâu, lạnh lắm."

Nghe thấy cậu lầu bầu, Taehyung cũng chỉ biết cười bất lực.

"Không có tắm, chỉ rửa mặt đánh răng thôi ông tướng à."

"Ò."

"Nhưng... Nhưng sao lại bế e-em?"

Jungkook sáng ra còn chưa tỉnh hắn, hỏi câu nào là mang hơi thở của sự ngố tàu câu đó khiến Taehyung cũng chẳng biết nên trả lời làm sao.

"Anh thích thì anh bế, được chưa? Khẩn trương lên xem nào, để anh còn đi mua đồ ăn sáng."

Nói xong liền phếch lên mông cậu một cái, Jungkook lập tức nhăn mặt.

"Dê xồm!"

"Ừ ừ dê xồm, dê mỗi Jeon Jungkook thôi."

Taehyung đặt cậu xuống ngay vị trí của đôi dép nhựa trong phòng tắm, cẩn thận đến mức không để cho bàn chân trắng trắng tròn chạm phải nền gạch lạnh ngắt, còn Jungkook thì lười biếng chẳng thèm xỏ dép vào cho hẳn hoi, cứ như vậy lê hai chiếc dép đến cạnh lavabo.

Vốn chẳng hề xa lạ với cái thói lười của cậu, Taehyung cũng chẳng la rầy, anh chu đáo lấy ra bàn chải đánh răng mới, bóp một ít kem ra rồi đưa cho cậu.

Jungkook ngoan ngoãn nhận lấy, sau khi đánh răng rửa mặt xong mới tỉnh táo trở lại, cũng vào lúc này, cậu mới nhớ ra tình hình hiện tại của mình và Kim Taehyung hiện tại đã khác mấy hôm trước rồi.

Sáng giờ lơ mơ không tính tới, bây giờ mặt mày sáng sủa tỉnh táo rồi mới cảm thấy ngại ngùng bẽn lẽn khi đứng bên cạnh anh "cựu người yêu cũ". 

Taehyung đánh răng xong thì chuyển sang cạo râu, vừa bôi một lớp kem lên mặt đã cảm nhận được ánh mắt của chăm chú của cua con bên cạnh, không nhịn được liền bật cười.

"Sao hả, muốn giúp anh à?"

Jungkook lại đáp loằng ngoằng:

"Không đâu, có nhờ mới giúp, ai rảnh đâu mà muốn."

"Vậy anh nhờ Jungkookie cạo râu giúp anh được không?"

Khóe môi Jungkook vô thức nhếch lên:

"Hông!"

Trả lời cực dứt khoát, nhưng tay lại vô cùng thành thật cầm lấy chiếc dao cạo trong tay anh.

"Ngoan."

Taehyung cười cười xoa đầu cậu, Jungkook liền phụng phịu làm bộ muốn tránh đi. Tính ra thì cũng chẳng phải lần đầu tiên Jungkook làm chuyện này cho anh, trước đây khi còn là người yêu hai người cũng làm này làm kia nhiều rồi, chỉ còn bước xơi trọn nhau thì chơi tới thôi, Jungkook cũng chẳng lấy làm lạ lẫm, cẩn thận kéo từng đường cạo thẳng tắp, sau đó còn thuần thục dùng khăn lau sạch cho anh. Đây từng là công việc mà nhóc con thích làm nhất vào mỗi sáng khi đột nhập vào nhà người yêu lúc trước, và bây giờ cậu vẫn chẳng hề vơi đi niềm yêu thích với nó.

Nhìn vẻ mặt chuyên chú của Jungkook không khỏi khiến Taehyung nhớ về ngày xưa, người trước mặt vẫn chưa để ý đến hoài niệm in trong mắt anh, cậu loay hoay lau kĩ gương mặt đẹp trai sáng loáng, bỗng dưng tay bị anh nắm lấy, Jungkook ú ớ không hiểu chuyện gì, trên mu bàn tay đã được nhận một nụ hôn vô cùng dịu dàng.

"Yêu quá."

"Ơ bẩn!"

Jungkook vội vàng rụt tay lại, nhưng Taehyung không cho cậu cơ hội đó, anh kéo cậu vào lòng, lần này không hôn tay mà chuyển sang hôn lên môi.

Bốn cánh môi mềm mại quyện vào nhau, Jungkook vô thức thả luôn chiếc khăn trong tay xuống đất, đầu óc mơ màng nghĩ, may là cả hai đều đã đánh răng rồi.

----

Khởi đầu một ngày đẹp trời bằng một nụ hôn đậm hương thanh mát của kem đánh răng, ngay khi được anh thả ra, nhóc con liền ngượng ngùng lách khỏi anh chạy tọt ra bên ngoài.

Lúc Taehyung bước ra khỏi phòng tắm đã không thấy bóng dáng Jungkook đâu, không chút suy nghĩ liền đi thẳng ra nhà bếp thì ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt thất vọng vô cùng của nhóc con khi mở cửa tủ lạnh.

"Mấy hôm nay anh không có ở nhà."

Taehyung cười xòa đi đến chỗ cậu, nói tiếp: "Em muốn ăn gì anh mua cho em, hay là anh đưa em ra ngoài ăn?"

Jungkook lắc lắc đầu đóng cánh cửa tủ lạnh lại, câu xoay người ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm chút hi vọng.

"Em đang tìm gì thế?"

"Không có mì gói..."

"Hả?"

Jungkook lại lắc đầu, Taehyung dường như cũng hiểu được mong muốn của em người yêu, cười cười hôn lên trán cậu một cái. 

"Đi mua một ít nguyên liệu, em thích ăn gì anh nấu cho em."

Thấy đôi mắt tròn xoe lập tức lấp la lấp lánh, khóe môi Taehyung khẽ cong lên, đưa tay nhéo nhẹ một bên má trắng mềm. 

"Dạ một tiếng anh nghe."

"Không..."

Jungkook bối rối nhìn sang hướng khác, buông một tiếng phũ phàng. 

"Người đâu mà phũ quá à."

Taehyung làm bộ thở dài, dù vậy nhưng vẫn cực kì vui vẻ đi lấy ví tiền để ra siêu thị mua một ít nguyên liệu về nấu bữa sáng cho cục vàng ăn. 

Anh xoa đầu nhóc con, dặn cậu ở trong nhà đợi một tí, Jungkook ban đầu là gật đầu ngoan ngoãn, sau đó lại nhè lúc Taehyung không để ý dạ một tiếng nhỏ xíu.

Tâm trạng của Taehyung phải nói là vô cùng tốt, hớn hở đi ra khỏi cửa liền phát hiện phía sau mình xuất hiện một cái đuôi nhỏ, lúc anh quay lại, người nào đó liền nhìn bằng ánh mắt vô tội.

"Hửm, muốn anh mua gì thêm hả?"

Jungkook lắc đầu, xoay người lại đóng cửa một cách thật dứt khoát rồi nhảy tót lên người anh, giọng nũng nịu.

"Cho em đi theo với."

Sao lại đáng yêu thế này chứ! 

Kim Taehyung cười đến nỗi hai mắt híp lại thành sợi chỉ, dang tay ôm lấy cục vàng vừa nhào vào lòng mình, nhấc bổng lên hôn lấy hôn để lên mặt, lên cổ cậu mấy phát liền. 

"Này... này... nhột em!!!"

Jungkook rùng mình cười khanh khách, vỗ lên ngực hắn mấy cái.

"Thì ra là không thể thiếu hơi anh đây mà."

"Bớt lại đi, ai mà thèm."

Đôi môi nọ còn đang liếng thoắng không ngừng, có kẻ nhịn không được liền mổ chóc lên một cái nữa mới hả dạ làm cho ai đó la oai oái.

Biết sao bây giờ, người ta lỡ ghiền em người yêu dễ thương này lắm rồi. 

---- 

Hai người xà nẹo nhau mãi mới đến được siêu thị, Taehyung một tay đẩy xe đẩy, một tay dắt theo Jungook đang ôm lấy hũ sữa chuối nhỏ uống lót dạ. 

Vì sao cần phải dắt? Cũng tại nhóc con này toàn lăm le mấy món đồ ăn độc đáo, khô bò, khô gà, thanh cua, cái nào cũng đậm vị cay Taehyung vừa nhìn đã thấy ê cả họng, cùng lắm chỉ chiều chuộng mua cho cậu mỗi thứ một loại để người ta không dỗi rồi liền nhanh tay lẹ mắt mua gấp mấy thứ cần thiết rồi dắt về, kẻo một hồi đi lung tung cậu lại tha một đám đồ ăn hại dạ dày về. 

"Xúc xích! Xúc xích! A, còn phô mai nữaaa!"

"Đủ cả rồi ông tướng ơi."

"Gà nữa?"

Đáp lại cậu là một cái gật đầu bất lực. 

"Ỏ"

Jungkook cười tít cả mắt. 

"Lại còn ỏ."

"He he he"

"Cười kiểu gì không biết nữa."

Taehyung cũng bật cười theo cậu, hai người dung dăng dung dẻ dắt tay nhau ra khỏi siêu thị, cùng lúc đó, cũng có một đôi vợ chồng trung niên đi vào siêu thị bằng lối khác, tiếng trò chuyện tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho hai con người đang chìm trong thế giới màu hồng bừng tỉnh, rơi cái bịch từ trên chín tầng mây xuống đất.

Cuộc đối thoại cũng chẳng có gì giật gân, thậm chí còn thấm đẫm tình gia đình ấm áp. 

"Thằng nhỏ ở đây không biết có mất đi lạng thịt nào không nữa, xa nó có vài tháng mà nhớ quá chừng."

"Xíu nữa là gặp được rồi, tí nữa đem qua cho con mấy thùng sữa..."

"Phải rồi, phải rồi, tí ông nhớ chở tôi qua chỗ nhóc Jin lấy chìa khóa phòng, Kookoo giờ này chắc còn đi học, tranh thủ mua tí đồ rồi sang nấu vài món cho cục cưng tẩm bổ."











---- 

Nhân dịp tiêm vaccine bị hành sml giờ mới ngóc đầu lên nổi, tui ngoi lên tặng mọi người mụt chap đây hê hê 








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net