Chia tay rồi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua thức đêm trông Jungkook, kết quả sáng sớm thầy Kim đành phải mò dậy chuẩn bị cho công việc. làm xong đâu vào đó thì cũng đã gần sáu giờ, đi vào phòng lấy quần áo để thay liền bắt gặp hình ảnh con thỏ đần đang há miệng ngủ, một mình chiếm dụng hết cái giường thật lớn của anh. Quả thật là cái nết ngủ xấu hết chỗ chê. Anh hắng giọng gọi cậu:

"Jungkook, dậy đi học."

"..."

Tất nhiên là chỉ bao nhiêu đó thì nhóc con ham ngủ kia không thể nào ngoan ngoãn thức dậy được, giọng nói của Taehyung ít nhiều cũng lọt vào tai cậu, nhưng là vào tai này rồi lại lọt sang tai kia bay đi mất, Jungkook tự cuốn mình vào trong chăn ấm cosplay bé nhộng, còn cố ý bịt tai lại để không phải nghe cái giọng lèm bèm của Taehyung.

"Lì quá, mau dậy xem nào!"

Kim Taehyung vỗ một phát lên cái cục tròn ủm trên giường, Jungkook lảm nhảm nói gì đó rồi lăn qua lăn lại như con lợn quay trên bếp.

Được hai phút lại nghe Jungkook lèo nhèo.

"Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ rồi ông à, mau dậy đi, trễ học!"

Thật ra cũng chỉ mới sáu giờ sáng.

"Trễ rồi thì nghỉ luôn"

Jungkook tìm được tư thế thoải mái, nói nhảm với Taehyung mà hai mắt nhắm tịt.

"Aishh!"

"Giờ có dậy không?"

"Hônggg"

Jungkook mơ màng ngân dài câu trả lời của mình. Sáng ra còn chưa tỉnh táo, cậu cũng chẳng biết hôm nay là ngày nào, cảnh tượng này cứ y hệt trong giấc mơ của cậu mọi hôm.

Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, mơ màng gọi:

"TaeTae bế em dậy đi"

"Hửm? Bế em?"

"Đúng òi, bế em, đi rửa mặt, đánh răng... hì hì"

Jungkook mở đôi mắt nhập nhèm nhìn hắn cười một cách ngốc nghếch.

"Còn say đấy à?"

Đôi mày Taehyung khẽ nhướng lên, khi không bỗng dưng nói chuyện làm nũng đáng yêu vậy.

"Say? Say gì đâu, không có mà..."

Jungkook chớp chớp mắt, đờ ra mất mấy giây rồi chợt kêu khẽ.

"A...."

"Lại chuyện gì nữa?"

Jungkook bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn anh một cái rồi lật chăn ra tụt xuống giường.

"Quên..."

"Quên cái gì cơ?"

Cậu ngần ngại đứng thẳng trước mặt anh, gãi đầu rồi nói một cách không thể tỉnh hơn.

"Anh với tôi chia tay rồi mà."

Bàn tay đang định đưa tới xoa đầu cứng đờ tại chỗ.

Jungkook nói xong cũng bối rối, lời này là cậu đang tự nói với chính mình nhưng lại vô tình để cho Taehyung nghe thấy, không khí trong phòng bất chợt trở nên ngượng ngập.

Jungkook vội vàng xua tay chữa cháy: "Mấy lời lúc nãy là do tôi bị mê sảng, xin lỗi vì làm phiền thầy đêm qua, à còn cả, cảm ơn vì đã đưa tôi về và..."

Jungkook nghĩ nghĩ, vài đoạn kí ức hỗn loạn đêm qua vô thức ùa về, có chút xấu hổ nhưng cũng không tiện mắng Taehyung trơ trẽn. Cậu nhớ đêm qua mình cũng phóng khoáng phối hợp để người kia giúp mình tắm, giúp mình thay quần áo lắm.

Jungkook đứng dậy, cậu gãi đầu nhìn Taehyung đang không biết phải phản ứng thế nào rồi chào một tiếng.

"Vậy, tôi về phòng chuẩn bị đi học đây."

Nói rồi không đợi Taehyung đáp lại đã lao vùn vụt ra khỏi đó. Tim cậu lại đập nhanh quá, đối với những chuyện như thế này cậu không biết phải xử trí ra làm sao. Kí ức đêm qua hết sức mất mặt, dù cậu không nhớ mình có nói hớ điều gì khi thần trí không tỉnh táo hay không. Cậu đang lo mấy điều này ảnh hưởng đến cái uy của câu "Tôi ghét anh" hôm qua cậu hùng hổ nói với Taehyung.

Não bộ thì tự nhủ không được mềm yếu, xiêu lòng trước người yêu cũ, cái người đã khiến cậu phải chật vật khổ đau trong quá khứ, nhưng lòng thì nhộn nhạo khi mấy hình ảnh săn sóc chẳng chút nề hà của Taehyung dành cho cậu khi cậu say xỉn tối hôm qua.

Kim Taehyung làm sao vậy nhỉ, rõ ràng đã chia tay sao còn muốn quan tâm đến mình, bộ không thấy như thế là vô cùng mâu thuẫn hay sao. Hay là anh ta đang hối hận.

Jungkook về nằm vật xuống giường, bảo thay đồ rồi soạn sách vở đi học, nhưng tự nhủ nằm lát năm phút là tỉnh, ai ngờ làm một giấc đến thẳng trưa.

Nhưng một điều kì diệu là không có ai gọi cậu dậy để đi học nữa. Điện thoại của Jungkook đã báo hết mấy hồi chuông báo thức từ lâu rồi, bây giờ lẳng lặng nằm trên đầu tủ gỗ. Vậy là trong ngày thứ ba đi học, Jungkook lại lần nữa cúp học.

Taehyung đến trường không thấy Jungkook, nghĩ cậu đêm qua uống say nên sáng nay hẳn còn mệt nên cũng không ép uổng cậu đi học. Hôm nay có tận tám tiết ở trường nên anh đành phải ở lại, cũng thầm lo cho con thỏ ngốc không biết buổi trưa có chịu dậy đi kiếm ăn không. Nhưng anh lăn tăn một hồi vẫn không gọi cho cậu, câu nói lúc sáng đã phần nào dập tắt ý đồ muốn làm lành của anh.

Taehyung tất nhiên rất muốn quay lại với Jungkook, nhưng có vài chuyện anh vẫn chưa thể xử lí ổn thỏa. Hôm qua mấy lời cậu nói coi như đã thể hiện phần nào cảm xúc của cậu đối với anh hiện tại, nên nếu anh cứ đường đột hành động như vậy kết quả sẽ chẳng đi tới đâu. Jungkook nói bây giờ cậu không cần phải biết lí do chia tay là gì, nhưng Taehyung hiểu cậu thật sự rất muốn biết. Chỉ là lí do đó chắc chắn Jungkook sẽ không thể nào chấp nhận.

Taehyung biết chuyện quay lại không phải cứ muốn là sẽ được, tình cảm của anh tất nhiên không vơi đi chút nào nhưng với Jungkook thì anh không dám khẳng định. Không phải vì không tin cậu nhưng trước đây chính anh là người đã bỏ rơi cậu, Jungkook vẫn còn trẻ, cũng mới bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành mà thôi, anh chỉ sợ nếu như níu chân Jungkook quay về với tình cũ sẽ đánh mất tương lai của cậu.


Jungkook tỉnh dậy lúc mười hai giờ trưa, còn đúng hai tiếng nữa sẽ phải đi học. Cậu giật mình ngồi bật dậy, việc đầu tiên chính là kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nào không, Jungkook sợ nhất chính là Kim Taehyung không trực tiếp gọi cậu vì cậu ngang bướng chống đối mà mượn tay phụ huynh để đe dọa cậu. Nhưng kết quả là chẳng có ai gọi đến.


Jungkook thở phào, đi tắm một trận rồi thay đồ đi học, chuẩn bị sách vở rồi đủng đỉnh đi đến quán Seokjin ăn ké.


Vừa vào mới vào trong đã thấy có bóng dáng quen thuộc xuất hiện làm Jungkook trợn mắt há mồm.

"Bất ngờ dữ vậy, ai ăn thịt mày đâu."

Jungkook nắn nắn mấy ngón tay mình, nhìn anh rồi cười như đứa ngốc:

"Anh, công việc bận vậy mà còn có thời gian đến thăm em hả?"

"Ừm, vậy nên biết thương anh một tí đi."

Jungkook lăng xăng chạy tới chỗ anh:

"Nhưng mà anh tới chỉ để thăm em thôi đó hả?"

Min Yoongi lắc đầu, lấy trong cặp sách ra một bộ giấy tờ đập lên đầu Jungkook.

"Mày ngốc hả em, đến đây cả tuần rồi cũng không biết quên cái gì, bữa giờ có học thể dục buổi nào chưa?"

"Dạ mới hôm qua."

Cặp mày Yoongi nhăn tít.

"Đem cái này đến cho nhà trường, người ta sẽ miễn giảm cho em."

Jungkook nhận lấy tập giấy từ tay anh họ mình, nhìn nó một cách suy tư.

"Lại sao nữa?"

"Cái này là phải có xác nhận của nhà trường và cả giáo viên chủ nhiệm nữa ạ?"

"Đúng rồi."

"Dạ"

Anh nhìn cậu đầy nghi hoặc:

"Định giấu đấy à?"

"Em... sao phải giấu."

"Còn mạnh miệng nữa, ai mà chẳng biết Kim Taehyung làm giáo viên ở đây, còn ở trọ sát vách phòng mày hả em?"

Jungkook rụt cổ lại mà nghe.

"Nếu không muốn thì anh chuyển trường giúp em cũng được."

Jungkook vội vàng lắc đầu.

"Không đâu, em cảm thấy ổn."

"Ổn?"

"Dạ ổn mà, em không để ý chuyện cũ nữa đâu, em lớn rồi."

Jungkook vỗ ngực tự hào với số tuổi hiện tại của mình hiện đã hơn đám nhóc cuối cấp trong trường.

"Được rồi, tùy em, có chuyện gì nói với anh Jin hoặc gọi cho anh biết. Anh cũng tìm gặp cậu Park nói chuyện rồi, tuần sau hãy sắp xếp đến lớp để học."

Jungkook nghe tới đó là sáng mắt lên.

"Thật hả anh, thầy Jimin chịu nhận em rồi hả?"

"Ừ. Nhưng mà phải lo chuyện tốt nghiệp đàng hoàng trước nghe chưa, anh mà nghe được người ta khiếu nại em lười biếng thì khỏi có vẽ vời với đam mê gì hết."

"Dạ em biết rồi."

Một hồi sau đó Jungkook lại có chút lăn tăn.

"Anh, nhưng mà tại sao ba mẹ em lại chấp nhận để em học vẽ vậy?"








___________________


tối qua wattpad bị sao á, tui zô khum được @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net