Chưa xong đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình địch? Kim Taehyung?"

"Ờ."

"Cậu nói anh ta là tình địch của cậu ấy hả?"

"Ờ, thì đúng là vậy mà?"

Jungkook vô thức vuốt mặt mình nhưng tay chỉ chạm được vào chiếc mũ bảo hiểm, âm thầm cảm thán sức hút siêu dã man của mình. Sau đó vô cùng phũ phàng:

"Nhưng tôi không thích người trẻ trâu."

Vừa phát ngôn xong cái tên trước mặt đã hất đầu ra sau, hai chiếc mũ bảo hiểm va vào nhau cái cốp làm Jungkook hú hồn.

"Má nó! Cái thằng này bị điên à?"

"Cậu bị điên thì có, ai mà thèm thích cậu!!!"

-----

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Jungkook bước xuống xe trong sự quê độ không hề nhẹ, mũ bảo hiểm cũng không buồn tháo ra.

"Trả cái mũ bảo hiểm đây."

Kang Jihoon buồn bực nhìn Jungkook đần thối một chỗ với cái mũ bảo hiểm còn nguyên ở trên đầu. Cuối cùng đành thở hắt, bước xuống xe tháo mũ ra cho cậu.

Có ai mà biết cái cảnh lọt vào mắt của hũ giấm nào đó, kẻ đang ở trên chiếc xe chậm rì rì chạy ngang qua chỗ hai người đứng, lại trở nên chướng mắt vô cùng.

"Đúng quê thật chứ, ai mượn cậu tự luyến chi rồi bây giờ cay cú?"

Jungkook đang tổn thương lòng tự tôn vô cùng nặng nề, rốt cuộc nhịn không được kí lên đầu cái tên trước mặt một cái.

"Chứ ai mượn cậu mấy hôm cứ sáp sáp tới chỗ tôi làm gì? Đã vậy còn hỏi mấy câu gây hiểu lầm."

Jihoon gãi đầu, bĩu bĩu môi:

"Thì ban đầu tôi thấy hai người cứ có gian tình nên mới thử thầy ấy một chút, rồi vô tình biết chuyện của hai người luôn. Với lại làm như thế cho thầy ấy biết giữ người một chút, đừng có hở ra là lén phén bên cạnh cô của tôi."

Jungkook trề môi xùy một tiếng rõ dài.

"Xin lỗi nha không biết ai lén phén tới chỗ ai trước à. Mà cậu thích quá thì rước cô yêu của cậu đi giùm đi, tôi cảm ơn nhiều lắm á, cứ lo làm ba cái chuyện ruồi bu. Mà thôi, tôi vào trong đây."

Jungkook vừa mới xua tay đuổi người xong đã thấy Yoon Chaewon bước xuống khỏi taxi đi tới chỗ hai người.

Chaewon nhìn cậu cười:

"Jungkook tới thăm bà hả?"

"À dạ." Jungkook tự động nhích xa khỏi cô một đoạn.

"Ồ, Jihoon cũng tới đây sao?"

Jihoon vừa thấy cô Yoon thì bắt đầu lúng túng trông ngốc muốn chết, Jungkook đưa tay nhéo cậu ta cánh tay cậu ta một cái.

"Dạ, Jungkook nhờ em chở cậu ấy tới, giờ em về đây ạ."

Jungkook bực mình nhéo cậu ta thêm phát nữa.

"Ngu à? Ở lại!"

"Jungkook!"

Có những cuộc hội ngộ một cách trùng hợp không thể tả.

Giọng Taehyung từ xa vang lên, anh sải từng bước thật nhanh về phía cậu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm lấy Jihoon. Làm cái gì mà cứ sáp sáp lại gần con người ta vậy không biết.

Jungkook nghe thấy anh gọi thì quay lại nhìn, chưa kịp phản ứng lại thì tay đã bị anh nắm lấy.

"Sao không đợi anh đến đón?"

Jungkook bĩu môi không trả lời, tại anh có dặn trước đâu mà bảo cậu đợi.

Yoon Chaewon nhìn hai người có vừa gặp đã dính lấy nhau không khỏi khó chịu một chút.

"Tình hình của bà sao rồi anh?"

Taehyung còn đang nghiền ngẫm thái độ của Jungkook và Jihoon nên chỉ trả lời qua loa:

"Rất ổn, bác sĩ nói sẽ không sao."

"Vâng."

Taehyung không nán lại thêm giây nào, vô cùng thản nhiên cầm tay Jungkook kéo đi trước bốn con mắt ngỡ ngàng của hai cô trò nọ.

Vốn hôm qua đã dẫn người đến ra mắt, tiện thể công khai với Yoon Chaewon rồi nên anh cũng chẳng cần kiêng nể, mà hơn hết chính là trực tiếp dằn mặt cái thằng nhóc cứ bám theo cua con của anh.

Không được đâu, không có cửa.

Jungkook bình thường cũng rất ngang nhưng hôm nay lại đặc biệt phối hợp với Taehyung, đương nhiên cũng không phải vì cậu ăn năn chuyện cúp tiết nên mới ngoan ngoãn, cậu với anh là kẻ tám lạng người nửa cân, anh dằn mặt Kang Jihoon thì cậu cũng biết dằn mặt Yoon Chaewon vậy.

Mũi Jungkook phổng lên, lăng xăng bước theo anh.

Trước cửa phòng phẫu thuật có ba mẹ Kim đang chờ, Jungkook thấy người lớn là ngoan ngoãn cúi đầu chào, dù hôm qua tình hình có hơi căng thẳng nhưng cũng không thể vô lễ được. Và trái ngược với tưởng tượng của Jungkook là sẽ bị vứt cho một ánh nhìn hoặc một tiếng hừ lạnh, lần này cậu được đáp lại hẳn một câu:

"Ừm, chào cháu."

Jungkook bị thái độ hoà nhã của ba mẹ Kim làm cho cuống lên, quên mất vừa mới chào liền rối rít lặp lại lần nữa.

"Dạ, con chào hai bác!"

Khoé môi mẹ Kim cong lên, nhìn Jungkook từ trên xuống dưới một lượt, trên người cậu nhóc còn nguyên bộ đồng phục của trường cấp ba mà Taehyung đang dạy, vừa mới trông rõ được khuôn mặt non nớt đã bị Taehyung kéo ra đằng sau che mất. Bà chỉ đành thở dài một hơi. Thái độ đề phòng tuyệt đối thế này cũng không thể trách Taehyung được.

Đúng lúc cô giáo Yoon và Jihoon cũng xuất hiện, Jungkook nghiêng đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh của cô Yoon đang vịn lấy tay của Jihoon, chân thì bước khập khiễng, còn gương mặt của Jihoon thì trông phởn không thể tả, cẩn thận đỡ cô giáo trẻ đi tới ghế ngồi.

"Chân con làm sao vậy?"

Mẹ Kim không giấu được lo lắng hỏi, Yoon Chaewon nhìn bà cười gượng.

"Không có gì ạ, lúc nãy con đuổi theo hai người kia nên không cẩn thận bị ngã."

Jungkook không hiểu sao càng lúc càng mất đi thiện cảm với cô giáo này, kể khổ cũng phải lôi thêm cậu với anh vào mới chịu nữa.

"Qua đây ngồi với anh."

Taehyung không thèm để ý, anh kéo tay cậu đi tới dãy ghế ở đối diện, làm như xung quanh không có ai, tự nhiên xoa đầu, vuốt tóc Jungkook như đúng rồi.

"Em giỏi quá nhỉ, còn cả gan cúp tiết. Sao không xin phép rồi mới đi?"

Jungkook bĩu môi không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ có anh bảo kê rồi mắc gì cần xin phép nữa. Dù sao thì cũng trốn học đi thăm bà của anh chứ có phải đi chơi đâu. Bao nhiêu là lí do hết sức thuyết phục chạy trong đầu, nhưng tất nhiên là Jungkook có gan nghĩ nhưng không có gan nói.

Taehyung thấy cậu không trả lời thì đưa tay nhéo má cậu một cái.

"Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi."

"Sao lúc đi không gọi cho anh?"

Còn không phải hôm qua bác sĩ bảo phải để anh nghỉ ngơi à, cậu đâu có không biết điều như thế.

"Thì Jihoon nó rảnh, bảo nó chở đi cũng được."

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ đời nào Jungkook chịu nói ra.

"Lần sau đừng đi chung với nó nữa."

"Tự nhiên không được đi chung với nó?"

"Jihoon chưa đủ tuổi, nếu mà bị bắt lại thì sẽ bị phạt tiền rồi bị nhà trường kỉ luật, đến lúc đó thì khỏi bàn tới chuyện tốt nghiệp luôn bằng giỏi luôn nhé."

Nhìn mặt Jungkook thế kia cũng đủ biết cậu sợ rồi, Taehyung liền nhanh chóng bồi thêm một câu.

"Đi như thế nguy hiểm lắm, anh lo."

Hai người ngồi bên này thủ thỉ nhỏ to, dù mấy người còn lại không thể nghe rõ họ đang nói gì nhưng mắt thì vẫn thấy rõ mồn một cảnh tượng ngọt tới độ cổ họng cũng muốn nghẹn lại, nhất là cô giáo trẻ đang ấm ức ngồi bên kia.

Jungkook xùy xùy hai tiếng, làm bộ không để ý đến anh. Cậu chính là cái kiểu người thỉnh thoảng lại trong ngoài bất nhất như vậy, mặc dù trong lòng thích lắm nhưng vẫn cứ dằn.

Tay Taehyung nắm chặt tay cậu còn rịn ra một ít mồ hôi, mặc dù từ nãy đến giờ anh toàn là người mở miệng nói nhiều nhất, nhưng cậu không hề cảm thấy phiền chút nào, vì cậu biết anh đang lo cho bà nội nên mới tìm cách tự an ủi mình như thế.

-----

Một tiếng sau bà nội được chuyển đến phòng hồi sức, bác sĩ chủ trị bước ra sau cùng ngắn gọn thông báo.

"Phẫu thuật thành công, sau bốn giờ nữa người nhà có thể vào thăm bệnh nhân."

Lúc này Taehyung mới nhẹ nhõm buông tay cậu ra, anh nhìn bàn tay ướt đẫm của mình, áy náy nói xin lỗi với cậu. Jungkook vội vàng xua tay bảo không sao.

Ba mẹ Kim thì đã cùng bác sĩ đến phòng riêng, hiện tại ở đây chỉ còn lại bốn người.

"Em đói chưa, mình đi ăn trưa nhé?"

Không đợi Jungkook đồng ý thì anh đã nắm tay cậu toan bước đi, Yoon Chaewon vội vàng gọi anh lại.

"Anh Taehyung!"

"Chuyện gì?"

"Em... có chuyện muốn nói với anh." Cô giáo trẻ bối rối lên tiếng.

Nào ngờ thầy Kim lại phũ phàng cắt ngang:

"Lời xin lỗi của em thì tôi chấp nhận, còn chuyện đã xảy ra thì tôi vẫn để bụng, nên những lần tới đừng tới gần tôi nếu không có việc thật sự quan trọng. Kang Jihoon, đưa cô Yoon đi xử lí vết thương đi."

Jihoon đứng ngây một chỗ, nghe anh nói vậy liền vội vàng đỡ lấy cô Yoon vẫn còn đang thẫn thờ vì những lời vừa rồi của thầy Kim, nhìn người mình thầm thích bị từ chối dù thấy thương thật nhưng đồng thời trong lòng cũng hy vọng tràn trề. Cậu ngốc nghếch vỗ vai cô, an ủi như mình vẫn làm mấy với đứa bạn.

"Thôi đừng buồn, hôm nay em đãi cô một bữa nha?"




-----


"Này!"

"..."

"Ê!"

"Hả?"

Jungkook gọi đến hai lần anh mới chịu tỉnh hồn, vừa chớp mắt đáp lại đã thấy ngay cái môi bĩu dài của người trước mặt. Taehyung đưa tay nhéo một cái.

Jungkook tránh đi, cậu phàn nàn.

"Làm cái gì mà ngẩn ra."

"Anh đang nghĩ..."

"Nghĩ cái gì?"

Taehyung nhướng mày nhìn cậu, đột nhiên chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc.

"Sao dạo này em ăn nói trống lổng thế, anh hơn em sáu tuổi đó. Không có ngoan gì hết trơn. Hay tại anh chiều em quá nên em hư rồi hả?"

Jungkook thấy anh bẻ sang chuyện khác mượt mà như thế thì liền sầm mặt, cậu có ngốc đâu mà không biết anh đang đánh trống lảng, nhưng vẫn không vạch trần anh mà đanh giọng lại:

"Cũng đúng ha, anh hơn tôi tận sáu tuổi, vậy là khi tôi còn ở trong nôi thì anh đã đi học lớp một luôn rồi, khoảng cách tuổi tác lớn như vậy, hay tôi gọi bằng chú luôn nha? Chú Kim ơi?"

Khoé môi Taehyung giần giật, còn định chỉnh cậu thì lại nghe Jungkook lầm bầm nói tiếp.

"Bảo có chuyện gì cũng nói cho người ta nghe mà giờ vậy đó."

Nói rồi liền dựng menu lên che luôn mặt mình lại.

Kim Taehyung giở khóc giở cười, đè menu xuống, để lộ ra khuôn mặt đáng yêu đang vô cùng dỗi.

"Cua, giận anh à?"

Jungkook thật muốn đập cuốn menu vào mặt anh, hỏi được rồi còn chêm thêm chữ cua làm gì.

"Giận đâu, đã bảo người dưng nước lã mà giận gì."

"Anh đùa tí mà, bây giờ anh kể em nghe này."

Jungkook xụ mặt không nói, Taehyung liền hiểu ý, đàng hoàng trịnh trọng thả một câu.

"Cô giáo Yoon thật ra là hôn thê của anh."



_________________________

Tên chap báo điềm của thầy Kim đấy.

À quí dị vào đọc truyện mới của tui đi.

Tag: ABO, A x O, thực tập sinh mê trai x chủ tiệm bánh giang hồ cục súc, HE, Sinh tử văn, hài, ngọt.

Tên: Vkook | Vừa gặp đã muốn yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net