Còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"Em không muốn những điều anh đã làm thật sao?"

Taehyung nhẹ nhàng cất giọng, Jungkook nghe ra được cả chút buồn lẫn vào trong đó, cậu ấp úng không nói nên lời, mái đầu bối rối gật rồi lắc đến loạn xạ.

Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng chọn gật đầu.

Kết quả thì chính anh đã tự biết, nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi chạnh lòng, dẫu vậy đối với người thương trước mặt, anh chẳng thể nào bày ra nỗi thất vọng ấy để khiến cậu thêm khó xử.

"Nếu em thật sự không muốn thì đừng gượng ép mình chứ, anh đâu có nỡ giận em."

Taehyung bật cười, anh ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa đầu cậu một cách dịu dàng. Jungkook mím môi cụp mắt, cậu không biết nữa. Cậu không muốn tình trạng mập mờ này cứ tiếp diễn mãi như thế, cậu muốn biết tường tận mọi chuyện, cậu muốn có lý do để tha thứ cho anh chứ không phải khơi khơi nói bỏ qua là sẽ bỏ qua ngay. Anh bảo cậu trẻ con, ừ thì cậu trẻ con nên mới chấp nhặt những điều ấy đấy, vì lí do chia tay của anh, vì tổn thương ngày đó khiến cậu chẳng còn lý do để cậu có thể tin anh như trước, nhưng anh cái gì cũng không chịu nói.

Hay là vì nguyên nhân ấy khó có thể chấp nhận được?

Jungkook tuy trong lòng đang loạn muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ chẳng quan tâm. Cậu hắng giọng: "Anh nghĩ tôi sợ anh giận tôi sao?"

"Không có, em không sợ. Anh biết mà."

Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, bàn tay miệt mài vuốt tóc cậu. Jungkook không hề cảm thấy khó chịu, cậu im lặng để cho anh muốn làm gì thì làm.

Thời tiết gần đây trở lạnh, hôm nay đi học Jungkook chỉ mặc thêm bên ngoài một chiếc sweater nên bây giờ đã bắt đầu thấy lạnh, Jungkook vừa gặm xong cây kẹo bông đã nhanh nhẹn đút tay vào trong túi áo xoa xoa cho ấm rồi áp lên tai. Những cử chỉ nhỏ bé ấy đều lọt vào tầm mắt Taehyung không thiếu một chi tiết nào, nhìn bộ dáng xoắn xuýt vì lạnh của cậu vừa đáng yêu lại vừa thấy buồn cười, nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình trùm lên đầu cậu.

"Ui giật cả mình."

Tầm mắt bị che khuất, Jungkook bĩu môi muốn đẩy chiếc áo kia xuống.

"Ngồi im, lạnh hết cả người rồi đây này."

Giọng Taehyung trở nên nghiêm nghị, Jungkook ngay lập tức ngoan ngoãn. Vốn dĩ bản tính nghe lời Taehyung đã là một bản năng đối với cậu, tuy rằng thỉnh thoảng Jungkook vẫn hay cãi bướng nhưng vẫn hết mực nghe lời. Trước hết là vì cậu nhỏ hơn anh đến tận sáu tuổi, thứ hai là vì lúc nghiêm túc Taehyung rất đáng sợ, nhưng trên hết vẫn là vì Jungkook chính là một bé ngoan chính hiệu luôn nghe lời người lớn.

Jungkook được chiếc áo ấm bao trọn lấy, hơi ấm của Taehyung quẩn quanh nơi chóp mũi khiến nhóc con không nhịn được vô thức hít hà thêm vài lần, Jungkook âm thầm nghĩ ngợi, mùi hương của anh từ hồi đó đến giờ vẫn chẳng thay đổi gì cả, không hề hay biết có một vòng tay đang vòng qua người mình rồi lặng lẽ siết lại thật chặt qua lớp áo dày.

Rồi đột nhiên anh lên tiếng hỏi:

"Nè bé cua, muốn ăn cái gì nữa không? Để anh mua cho."

Câu hỏi bất ngờ của Taehyung làm Jungkook hơi sững lại, cũng lâu rồi không nghe anh gọi mình là cua con nữa. Cậu lúng búng trả lời:

"Mua cho thì ăn chứ nào dám đòi hỏi."

Taehyung nghe vậy không nhịn được phì cười, anh đưa tay nhéo má cậu một cái.

"Học ai mà nói chuyện chanh chua thế hả?"

"Kệ người ta, anh là cái đồ nhiều chuyện."

Jungkook quyết định giấu mặt mình vào trong áo từ chối tiếp chuyện với anh.

"Anh chỉ quan tâm chuyện của em thôi."

Gò má Jungkook vì câu nói này mà trở nên nong nóng phớt hồng, vì thế lại cố vùi mặt vào trong áo sâu hơn một tí.

"Này, ngộp thở bây giờ."

Taehyung buồn cười gỡ mặt cậu ra, Jungkook lại ngoan cố không chịu nghe lời, bất đắc dĩ, anh đành phải luồn tay xuống phía dưới, nhằm ngay phần eo cậu mà quậy.

"Cái đồ đáng ghét này, bỏ tay anh ra... a ha ha..."

Jungkook vừa vặn vẹo người vừa cười ngặt nghẽo, cuối cùng đành phải ló đầu ra khỏi áo khoác, đầu tóc rối tung, vài lọn tóc lỉa chỉa vểnh lên cao trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Taehyung thuận tay chỉnh lại tóc cho cậu, vừa làm bộ phàn nàn.

"Lì không chịu được."

"Lì cũng kệ người ta!"

"Nhưng mà vì em bé đáng yêu nên anh tha cho đấy."

Jungkook vừa định lặp lại cấu trúc câu vừa rồi thì chợt nhận ra có điều không đúng, cậu bĩu môi đẩy anh ra.

"Em bé cái đầu anh."

"Này..."

Taehyung thở dài bất lực, đưa tay nhéo nhẹ một bên má của cậu, Jungkook liền vùng vằng tránh đi.

"Sau này không được tự ý nghỉ học không lí do nữa biết chưa."

Đang ở một nơi lãng mạn thế này tự nhiên nói đến chuyện học hành, Jungkook bỗng nhiên cảm thấy thấy tâm trạng bị tụt dốc không phanh, cậu bĩu môi.

"Biết rồi, mà ai bảo không lý do, tại người ta gặp vấn đề sức khỏe mới nghỉ chứ bộ."

Nghe cua con lý sự mà anh chỉ biết cười, đi học được một tuần thì hết ba ngày là nghỉ do ngủ quên rồi, nhiều lúc anh cũng muốn sang phòng gọi cậu dậy nhưng lại lo em người yêu cũ ngủ không đủ giấc nên cũng đành thôi, nhưng chuyện đó là trước đây, hiện tại thời gian của anh cũng không còn nhiều nữa, chẳng thể nào dung túng cho bé cua này được lâu.

"Nghỉ nhiều sẽ bị đánh vào mục hạnh kiểm đấy."

"Còn nữa, hết tuần sau là kiểm tra giữa kì rồi, nhớ ôn bài cho kỹ nghe chưa."

"Dạ biết rồiiiii."

Jungkook kéo dài giọng đáp lại, bình thường những lúc như thế này thì ý của cậu chính là "Người ta không muốn nghe thêm gì nữa đâu." Taehyung cũng đã quá quen thuộc với kiểu câu này, anh buồn cười búng nhẹ lên trán cậu một cái rồi nói:

"Ngoan quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi."

Jungkook huênh hoang ra mặt, đôi mắt to tròn híp lại đầy tự mãn.

"Sau này không biết cái gì thì cứ hỏi anh, không cần phải ngại đâu biết chưa?"

"Cái gì cũng biết."

Jungkook theo thói quen liền nhe răng đáp lại ngay, Taehyung cũng đến chịu với cậu. Rồi đột nhiên cậu mím mím môi, trợn mắt lên nhìn anh.

"Anh bảo không biết cái gì thì hỏi đúng không?"

"Ừ, anh..."

Taehyung bỗng bối rối, anh biết Jungkook sắp hỏi mình điều gì. Vừa nãy khi dặn dò đều là xuất phát từ mong muốn giúp đỡ Jungkook nếu cậu gặp khó khăn trong chuyện học tập, đến khi lỡ thốt ra rồi mới nhận ra anh cũng đã tự đưa mình vào ngõ cụt.

Jungkook cũng nhận ra điều đó, gương mặt non nớt hiện rõ vẻ thất vọng. Cậu ngoảnh mặt đi nơi khác, thở hắt nói:

"Thôi, tôi chẳng cần."

Taehyung nghe tim mình hẫng đến vài nhịp.

"Anh..."

"Anh mà xin lỗi nữa thì đi về luôn đi."

Jungkook hậm hực vứt áo khoác vào lòng anh rồi toan đứng dậy, cánh tay đột nhiên bị níu lại khiến cậu loạng choạng, một lần nữa ngã vào trong lòng Taehyung.

"Đáng ghét!"

Jungkook phẫn nộ hét vào mặt anh.

"Ừ, anh đáng ghét."

"Đồ khốn nạn, đồ vô lương tâm!"

Nhìn cậu nói trong ấm ức, anh không thể nói lời xin lỗi, chỉ có thể chân thành đổi sang câu khác.

"Là anh đáng bị trừng phạt."

"Anh bỏ rơi tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Vòng ôm quanh người siết lại càng chặt, Jungkook giận hờn giãy ra nhưng không được, cậu ấm ức mếu khóc.

"Không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn anh đối xử như thế nữa. Không giải thích được thì đừng đến trước mặt người ta làm mấy chuyện sến sẩm đó, tôi không cần, tôi ghét anh!"

Jungkook tức giận đánh anh loạn xạ, nhưng Taehyung lại chẳng cảm thấy gì ngoài hối hận.

"Anh sai rồi. Nhưng Jungkook để anh ôm một lát được không, sau này anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa."

"Gì..." Jungkook mở to mắt.

"Không, không phải, ngày mai anh còn đưa em đến phòng vẽ tranh, cho anh thêm một ngày nữa."

Jungkook không biết anh đang lảm nhảm cái gì.

"Anh là đồ điên..."

Cậu bất lực mắng chửi rồi ngây ngốc để anh ôm trong lòng, khóe mắt còn vương chút nước, Taehyung cẩn thận dùng tay áo lau khô.

"Ừ, anh điên."

Có đôi khi Taehyung dịu dàng và nhường nhịn Jungkook như vậy đấy, và những lúc ấy đều làm Jungkook tủi thân vô cùng. Cậu thấy mũi mình cay cay, một khoảng lặng trôi qua, thế mà anh vẫn chẳng nói gì đến chuyện giải thích.

Jungkook giận lắm. Cậu bức bối trong lòng, có điều gì khiến anh lại nhất quyết không cho cậu biết.

Anh không thành thật vậy mà lại muốn cậu tha thứ cho anh ư?

"Jungkook."

Cậu làm như không nghe thấy anh gọi, lạnh mặt nhìn đi hướng khác.

"Đừng có ăn mấy món lề đường nữa, không tốt cho sức khỏe của em."

Người ta thích thì người ta ăn, ai mà cấm được cơ.

"Cũng đừng thức khuya quá."

"Mấy cái đấy còn cần anh dặn à?"

Từ trước tới nay không dưới một lần Taehyung dặn dò cậu những điều này, Jungkook cũng đã nghe thành quen, hơn nữa cậu còn đang hờn giận, vậy nên hoàn toàn không nhận ra được điểm khác biệt trong những lời nói của anh.

"Ừ nhỉ, bé con trưởng thành rồi."

Taehyung gật gù, Jungkook không buồn để ý đến mấy lời vô nghĩa của anh. Đột nhiên anh cúi đầu xuống nhìn cậu, Jungkook ngay lập tức bối rối tránh đi nhưng rồi lại bị bàn tay của anh giữ lại.

Hai mắt Jungkook vẫn còn đỏ làm Taehyung có chút xót xa, từ ngày gặp lại lúc nào anh cũng làm cậu khóc, rõ là Jungkook chẳng hề vui vẻ dễ chịu gì khi ở cạnh anh nữa, vậy nhưng anh cứ lợi dụng sự hiểu biết về cậu để tự dối lòng mình rằng Jungkook thật sự vui, chỉ là ngoài mặt làm ra vẻ không bận tâm mà thôi.

"Không có anh em vẫn ổn, phải không?"

Jungkook mím môi khụt khịt mũi.

Không đâu, không có ổn chút nào!

"Đúng vậy, rất ổn. Còn vượt qua được hơn nửa năm ngồi trên xe lăn, tôi còn sợ gì thiếu anh?"

Câu hỏi ấy giống như một nhánh cây dài chọc ngoáy vào cõi lòng anh, Taehyung chẳng nói được gì ngoài lời xin lỗi, nhưng Jungkook ngàn vạn lần cũng không muốn nghe.

Jungkook bắt đầu bận tâm đến những điều mà Taehyung nói, cậu lặng lẽ nhìn gương mặt đẹp đẽ đang tiến sát về phía mình, bối rối và cả hồi hộp khiến tim cậu loạn nhịp.

"Jungkookie giỏi lắm, kiên cường lắm."

Anh khen cậu bằng giọng rất đỗi tự hào, nhưng sự thật trong lòng là muôn vàn hổ thẹn. Càng là như thế, anh lại cảm thấy mình chẳng có chút xứng đáng nào với Jungkook. Cậu từ đầu tới cuối không làm chuyện gì sai, là anh tự đề nghị chia tay trước, là anh không tin tưởng tình yêu của cậu, là anh tự ý rời bỏ khiến trái tim non nớt bị tổn thương, anh chẳng ở bên cạnh cậu lúc cần, cứ ngỡ những ngày qua bù đắp như thế là đã đi được một phần chặng đường, nhưng hóa ra không phải, những thứ mà anh làm chỉ như những hạt muối bỏ biển, chưa bao giờ là đủ, càng làm lại càng thấy chẳng có tác dụng gì.

Nhưng dù có thế nào, bằng cách này hay cách khác, anh đều sẵn lòng ở phía sau Jungkook, làm tất cả mọi thứ vì cậu, miễn thiên thần nhỏ của anh vui là được.

"Jungkookie."

Cậu có cảm giác...

"Cho anh nói lời xin lỗi em một lần nhé. Xin lỗi em vì những ngày qua đã nghĩ em vui khi ở cạnh anh, không biết Jungkookie không thoải mái vì tự ý dẫn em đến gặp người nhà. Sau này anh sẽ không như thế nữa, điều em không muốn anh sẽ không làm."

"Nhưng trước đó... anh có thể hôn em một lần nữa không?"

Hai hàng mi Jungkook khẽ run run, cậu nhìn anh rồi bối rối cụp mắt xuống, ngay khi đôi môi kia chạm khẽ vào hai cánh môi cậu, cảm giác xao xuyến không nói thành lời. 

Không phải một nụ hôn phớt nhẹ, nhưng cũng chẳng một nụ hôn cuồng nhiệt, chỉ là cái chạm môi rồi giữ như vậy thật lâu. Jungkook những tưởng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi, thời gian càng trôi, nhịp tim cậu lại càng thêm loạn xạ, cho đến khi môi người nọ luyến tiếc tách ra, cậu mới nhận ra những giây đó mình đã quên cả hô hấp. 

"Cảm ơn Jungkook nhé. Anh thương em."



-------

Lẽ ra chap mới đã qua từ tối qua rồi á, mà mạng nhà tui say no nên chả vào watt được sòu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net