Để tâm nhiều chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[❗] - Trong chap này có vài câu thoại nói về 1 cp phụ (Sope), nếu đó là notp của bạn, hãy bỏ qua. Xin đừng cmt để bày tỏ sự không hài lòng của bạn trong chap này, vì mình cho rằng chi tiết này rất rất nhỏ và hầu như không xuất hiện nhiều trong truyện.


--------






"Anh, nhưng mà tại sao ba mẹ em lại chấp nhận cho em đi học vẽ vậy?"

Min Yoongi bất đắc dĩ nhìn Jungkook rồi thở dài.

"Thì em có chịu học hành cho tử tế đâu, ai dám cho đứa dốt toán như em làm quản lí công ty."

Jungkook bĩu môi:

"Ê em tự ái á"

"Tự ái kệ em, cái này là sự thật hiển nhiên."

Jungkook nghe vậy thì xụ mặt, cuối cùng được dỗ dành bằng kem và bánh mà anh mua ở cửa hàng đối diện. Dù bình thường cậu sợ anh lắm, vì anh nghiêm khắc, nhưng mà nhiều lúc anh cũng chiều cậu như chiều vong.

Jungkook "miễn cưỡng" nuốt lại tự ái mà xử lí đồ ăn của của Yoongi mua cho. Cậu chóc mỏ nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng anh Jin đâu.

"Anh Jin đâu rồi ạ?"

Min Yoongi chậc lưỡi:

"Đi hẹn hò rồi."

"Hơ"

"Đầu tư đi hẹn hò tới nỗi còn tìm được cả trợ lí trông quán hộ kia kìa."

Anh chỉ chỉ vào anh chàng đang cười tươi như mặt trời tỏa nắng, anh chàng đang nói chuyện vui vẻ với khách hàng bỗng dưng có cảm giác kì quái liền nhìn sang chỗ hai người đang ngồi.

"Oa, ảnh đẹp trai ghê."

Min Yoongi nghe thế liền nhéo nhéo má phính của cậu.

"Của anh rồi."

"Em có giành anh đâu"

Jungkook xoa xoa bầu má, nhăn nhó. Cơ mà nhìn anh chàng này có vẻ quen quen.

"Được rồi, ở đây chơi một chút rồi đi học, anh về đây."

"Ơ anh không nán lại xíu ạ?"

"Anh đâu có ở không giống mày."

Yoongi nói rồi xoa đầu cậu mấy cái mới chịu đứng dậy rời khỏi quán mỳ, vừa đi ra khỏi cửa đã nhìn thấy Taehyung mang theo cặp sách bước vào.

Hai người gật đầu chào nhau mà không nói lời nào, Yoongi có vẻ như rất bận, bước chân ra khỏi cửa vô cùng vội vàng, Taehyung thì ngược lại bình tĩnh đi vào trong.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong góc quán có một bộ sofa, Jungkook đã phè phỡn với đống đồ ăn mà Yoongi để lại cho cậu, vừa ăn vừa lướt điện thoại coi bộ rất sung sướng.

Vừa lúc bắt gặp anh chàng quản lí quán tạm thời của Seokjin đi ngang qua liền vẫy tay chào.

"Hoseok!"

"Taehyung đó à?"

Giọng của hai người nọ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu từ trên ghế nhổm dậy nhìn.

Taehyung đã nhìn thấy cậu từ sớm, vậy mà vẫn tập trung hàn huyên với anh chàng tên Hoseok thật lâu. Jungkook ban đầu còn muốn ngoi lên hóng hớt lại bị cho ăn một trái bơ, thế là bĩu môi tụt xuống ghế.

Lại một lát sau, Taehyung tự tay bê một bát mì đi lướt qua chỗ cậu, lượn một vòng rồi quay lại đặt bát mì xuống cái bàn ngổn ngang đồ ăn của Jungkook.

"Khiếp chưa, dọn cái bàn xem nào, rác nghinh nganh vậy mà để được à?"

Jungkook còn đang ngả nghiêng trên sofa, cậu bĩu môi.

"Chê bẩn thì đi chỗ khác mà ngồi."

"Không có nói chuyện trống không vậy nha."

"Bé con này là ai thế?"

Hoseok giờ mới có chút thời gian rảnh rổi đi tới chỗ hai người, từ nãy đến giờ thấy cậu xem chỗ này y hệt nhà của mình, tự nhiên hết sức mà chưa kịp hỏi.

"Học sinh của em"

"Là em của anh Yoongi ạ!"

Hai người không hẹn mà cùng lúc lên tiếng trả lời. Jungkook nghe Taehyung nói thì tự dưng bĩu môi.

"Em thái độ cái gì đấy?"

Hoseok nhìn hai người một lớn một nhỏ bắt đầu chí choé bỗng cảm thấy buồn cười.

"Thái độ gì đâu."

Jungkook sượng sượng quay đi chỗ khác.

"Em tên gì?" Hoseok nhanh chóng bắt chuyện với cậu.

"Dạ em là Jeon Jungkook."

"Ngoan quá."

Jung Hoseok vui vẻ xoa đầu cậu một cái, nhìn sang Kim Taehyung với ánh mắt như đã nhìn thấu hồng trần.

Taehyung nhún vai:

"Ngoan chỗ nào, lì như trâu ấy"

Jungkook đang ăn dở miếng bánh bông lan trứng muối cũng phải dỏng mỏ lên cãi:

"Ê thầy Kim thầy một vừa hai phải thôi...um..."

Jungkook khí thế nói chưa hết câu đã bị anh bóp má, cậu tức giận, cái miệng bị anh ép cho chu ra, tay đánh vào cái tên khốn nạn đang ăn hiếp người quá đáng.

Taehyung được nước lại càng làm tới, bản năng cứ chạm vào thứ gì mềm mềm là lại muốn nựng cho đã. Hoseok nhìn cũng thấy thương cho Jungkook, anh chậc lưỡi gõ vào tay Taehyung:

"Này, đau em nó, mày nựng người ta gì mà bạo lực."

"Ai thèm nựng."

Taehyung cười cười bỏ tay ra, nhìn bầu má hồng hồng phúng phính vì đồ ăn mà không khỏi muốn nhéo cho mấy cái nữa. Ấy vậy mà Jungkook lại giận, hình như là bị anh bóp má hơi nặng tay, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy tức tối coi bộ sắp ứa nước mắt tới nơi rồi.

Jungkook nhích ra xa chỗ anh, đồ ăn còn lại cũng chẳng thấy ngon miệng nữa. Cậu hậm hực dọn sạch sẽ rồi lù lù đem đi bỏ vào thùng rác, xong chuyện thì quay lại xách cái ba lô lên rồi chào Hoseok:

"Anh Hoseok, em tới trường nha."

Taehyung im lặng nhìn cậu. Jungkook làm như không thấy anh ngồi một đống trước mặt mình, chào xong anh Hoseok đẹp trai đã phắn đi mất.

Mặt Taehyung đen không thua gì đuýt nồi.

"Đáng lắm, ăn ở vậy thì chục năm nữa mới quay lại được nhé."

Hoseok cười phớ lớ vỗ vỗ vai anh mấy cái. Trước đây anh em tâm sự cũng biết ít chuyện của Taehyung, nhưng anh chỉ nghe kể chứ chưa nhìn thấy tận mặt Jungkook, bây giờ đã gặp ngoài đời rồi thì anh càng nhận định mình chắc chắn nên theo phe của người đáng yêu.

__

Giờ này mà đến trường thì chỉ có ngồi không, Jungkook đi vừa hối hận đến xanh cả ruột. Mắc mớ gì giận anh ta rồi tự hành xác mình vậy không biết, đúng là điên khùng hết chỗ nói.

Cậu không vào lớp mà lại bắt đầu đi lang thang, ngôi trường này vô cùng rộng mà cậu cũng chỉ biết được có vài chỗ, bây giờ có thời gian nên cậu quyết định đi dạo.

Buổi trưa học sinh đều tụ tập trong căn-tin trường ăn trưa, một số thì đem cơm nhà lên ăn. Jungkook đã một bụng no nê rồi nên cậu trực tiếp bỏ qua địa điểm ăn uống này mà đi lòng vòng khắp sân trường, dạo chán chê rồi lại lẩn thẩn đi lên sân thượng.

Thường thì ở các trường học nơi này chính là địa bàn của một số thành phần cá biệt, ngày xưa thì cậu cũng ở trong số này. Jungkook đủng đỉnh bỏ hai tay vào túi quần bước lên sân thượng, cánh cửa ngăn cách giữa cầu thang và sân thương đóng hờ, lộ ra một khe nhỏ vừa đủ cho con mắt to tròn của Jungkook thấy được điều hay ho.

Một đôi nam nữ giữa trời trưa gió mát lại nổi hứng ấy ấy nhau trên sân thượng, nữ sinh nằm bên dưới trông chả có vẻ gì là sợ hãi mà coi bộ rất hưng phấn, thỉnh thoảng còn chủ động rên rỉ vài tiếng.

"Ôi má ơi!"

Jungkook hốt hoảng che miệng, mặt mày đỏ bừng lên, ui xấu hổ quá.

"Anh, hình như có người nhìn lén chúng ta."

Jungkook đang đứng sau cánh cửa một phen hú hồn, chết dở, vừa rồi sốc quá lỡ kêu ra tiếng. Cậu vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh, không quản cái thân từ sau tai nạn đã chẳng còn trâu bò như ngày xưa, chạy mải miết đến tầng hai thì bất ngờ đâm sầm vào ai đó.

Taehyung đến trường sau Jungkook không lâu, vào lớp không thấy cậu thì bỗng muốn đi tìm, nhưng đi hết chỗ này đến chỗ khác lại không thấy cậu đâu thì đâm ra lo lắng, đang tính đi lên sân thượng tìm nốt lại thấy cậu chạy xồng xộc như ma đuổi từ đó xuống, còn mắt nhắm mắt mở đâm vào anh.

Jungkook thở hổn hển, mặt mũi đỏ lựng vì thiếu khí và cả hai chân cũng bắt đầu hơi nhức. Cậu thiếu điều muốn khụy xuống lại được đối phương đỡ lấy, đang định mở miệng nói lời cảm ơn thì gặp ngay bản mặt của anh giáo họ Kim, thế là triệt để khụy xuống luôn.

Taehyung hết hồn ôm lấy cậu, còn muốn bế cậu lên nhưng lại bị Jungkook yếu ớt kháng cự.

"Làm sao mà chạy như ma rượt thế này?"

"Đau...đau quá"

"Hả? Đau ở đâu?"

"Chân...đau"

Cơn đau nhức truyền đến khiến Jungkook ứa nước mắt. Cậu túm lấy áo anh cố gắng đứng lên.

"Ngoan nào, đừng có lộn xộn."

Taehyung mặc kệ cậu có chống cự, anh vội vàng bế cậu đi thẳng xuống phòng y tế.

"Bỏ xuống, người ta nhìn..."

"Người ta ngủ nghỉ hết rồi ai rảnh mà nhìn chúng ta"

Taehyung hằm hằm bế cậu đi thẳng đến phòng y tế, nghiệt ngã làm sao cô y tế lúc này lại chẳng thấy đâu, sắc mặt anh lập tức tối sầm, giở giọng lầm bầm.

"Đi đâu không biết, lúc không cần thì cứ lởn vởn như ma, lúc cần thì chẳng thấy đâu."

Jungkook nằm trên giường cho lại sức, sắc mặt cũng đỡ hơn đôi chút. Cậu bĩu môi lèm bèm:

"Lúc nào cũng cằn nhằn, khó ưa!"

Taehyung đứng chống hông ngay bên cạnh cậu, tất nhiên là nghe rất rõ, anh bực bội phản bác:

"Tôi lo cho em mới cằn nhằn đó, còn bảo tôi khó ưa à?"

_______

Cái mặt thí ghéc z mò hổng nựng sao được 😏



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net