Em không muốn những điều anh đã làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngây thơ không biết được lời tâm sự của mình với anh Yoongi đã không còn là cuộc trò chuyện chỉ có hai người nghe, cậu chỉ cảm thấy trong lòng rất mâu thuẫn khó chịu, nên muốn bộc bạch một chút để nhẹ lòng hơn. Chỉ có điều, người không nên biết nhất lại lặng lẽ nghe không sót một chữ nào.

"Sữa dâu cho em bé của cưng đây."

Giọng Kim Namjoon đột nhiên vang lên khiến Jungkook giật mình, cậu nhổm người lên nhìn thử, hai mắt mở tròn ngỡ ngàng lẫn ngạc nhiên khi thấy Taehyung đang đứng rất gần, quay lưng lại với cậu.

"Cảm ơn anh."

Taehyung thong thả bước về phía Namjoon nhận lấy ly sữa dâu mát lạnh rồi quay lại chỗ Jungkook, giọng nói vẫn dịu dàng trầm ấm không có gì thay đổi.

"Cho em này."

"Cảm... cảm ơn."

Môi Jungkook mấp máy nhẹ, bỗng cảm thấy có chút bất an lẫn áy náy, cậu lấm lét nhìn Taehyung khi nhận lấy ly sữa dâu từ tay anh, nhưng không nhìn thấy gì ngoài nụ cười hiền trên gương mặt đẹp trai bất kể lúc nào cũng có thể làm cậu xao xuyến.

"Ở đây ăn ngoan nhé, buổi chiều đi học về anh đến đón em được không?"

Jungkook mím mím môi gật đầu, giống như một người vừa gây ra lỗi lầm, ánh mắt nhìn anh cũng bớt đi mấy phần vô tâm, và lấp đầy khoảng trống vừa mới vơi đi ấy chính là sự hối lỗi và cả không đành lòng.

Cậu không biết anh nghe được bao nhiêu nhưng vẫn cảm thấy hình như mình có phần quá đáng. Jungkook vân vê mãi ly sữa dâu mà anh đưa cho, lúc ngẩng đầu lên Taehyung đã tránh đi ánh mắt của cậu, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái rồi rời đi.

Namjoon vừa đến ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy Taehyung đột nhiên bảo có việc rồi ra hiệu anh cùng đi với mình, rõ ràng vừa rồi công việc đã bàn bạc ổn thỏa hết rồi cơ mà.

"Nó đứng đây cũng lâu rồi."

Yoongi lấy một quyển tạp chí che lên mặt, tránh khỏi cái ánh sáng chói chang từ bóng đèn led trên trần nhà rồi bình thản lên tiếng.

Jungkook ngây người, giọng lẩn chút trách móc: "Sao anh không nói với em?"

Tiếng phì cười bất chợt vang lên của anh làm cậu giận dỗi, cậu thế này mà anh còn cười nữa.

"Đây không phải là những gì trong lòng em sao, huống chi khi đã theo đuổi một người thì  luôn muốn biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì về mình à?"

Jungkook cúi đầu nhìn quả dâu đỏ mọng gắn trên thành ly, anh của cậu nói có sai tí nào đâu. Nhưng những lời như thế, liệu có ai can đảm muốn nghe? Đó chẳng khác nào một lời từ chối làm người khác chạnh lòng.

"Uống đi, người ta có lòng."

Yoongi tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, hé mắt nhìn đứa em gương với mặt méo xệch đang đứng chôn chân một chỗ nhìn về hướng Taehyung vừa rời khỏi.

"Anh Yoongi ơi."

"Ơi."

Nhìn Jungkook thế này anh cũng không nỡ phũ phàng, đáp cậu một tiếng rồi chờ nhóc con nói tiếp nhưng cậu chỉ im lìm không nói câu nào nữa.

Jungkook hé miệng ngậm ống hút, vị ngọt ngọt chua chua của dâu tây quyện với chút béo béo dịu dàng của sữa không khiến cậu cảm thấy cảm khoan khoái như mọi khi, chỉ mải trông theo một bóng hình mình vừa bị mình vô tình làm tổn thương.

Jungkook khẽ cắn môi, cậu hình như lại mềm lòng nữa rồi. 

"Này nhóc con, em đang hối hận đấy à?"

Yoongi quyết định ngồi dậy nhìn cậu một cách nghiêm túc, Jungkook đưa mắt sang nhìn anh, gật đầu rồi lại lắc đầu. 

"Em không biết..."

Jungkook vò rối tóc mình, những gì nói với Yoongi chính xác là điều cậu muốn Taehyung hiểu được, nhưng khi anh trực tiếp nghe thấy thì cậu lại không còn muốn như thế nữa. Cậu hối hận thật ư?

"Anh nghĩ em cần nói chuyện rõ ràng với Taehyung."

Jungkook không đáp cũng không gật đầu hay lắc đầu, mặt cậu đờ ra một chốc rồi nặng nề hỏi lại Yoongi một câu: 

"Tại sao lúc đó anh ấy bỏ rơi em rồi bây giờ lại quay về như chưa có chuyện gì vậy anh?"

"Cái này em phải hỏi Kim Taehyung chứ?"

--- 

Suốt một chiều Jungkook chẳng tập trung được gì, tan học Jihoon lại bắt đầu rủ rê cậu đi chơi nhưng Jungkook viện cớ tay đau để từ chối, một mình ngốc nghếch đứng trước cổng trường đợi người nào đó lúc trưa đã hứa đến đón cậu.

Chiếc xe quen thuộc chậm rì rì tiến lại gần, Taehyung hạ cửa kính nhìn cậu cười dịu dàng. 

Jungkook có chút bối rối vì nụ cười của anh, dư âm từ buổi trưa vẫn còn khiến cậu không thể nào tự nhiên khi đối mặt với Taehyung, chốc chốc lại lén nhìn anh một lần. 

Dạo gần đây không khí giữa hai người lúc nào cũng là cái vẻ im lặng ngượng ngập này, Jungkook loay hoay lấy điện thoại ra nghịch, lúc xe rẽ qua con đường khác chứ không về nhà cậu mới thắc mắc lên tiếng: 

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Taehyung quay sang nhìn cậu, dùng ánh mắt âu yếm trả lời: 

"Mang em đi bán."

Đến lúc nào rồi anh còn tâm trí đùa, Taehyung nói xong cũng cảm thấy mình thật sự hết thuốc chữa, lúc cần nghiêm túc lại cứ trêu nhóc con kia làm cái gì không biết. 

Chẳng ngờ Jungkook lại không nhận ra được cái trò đùa sượng trân đó của anh, đã vậy Taehyung còn nghe cậu lầm bầm: 

"Gọi cảnh sát đến còng đầu anh đi bây giờ."

Taehyung không nhịn được phì cười. 

Jungkook quả thật là một đứa con nít to xác, Taehyung bỗng cảm thấy may mắn vì thời điểm cả hai gặp lại cậu vẫn chưa kịp trưởng thành, Jungkook vẫn còn dùng cái tính trẻ con ấy để chấp nhặt với anh những chuyện lông gà vỏ tỏi, vẫn còn chí chóe hùa theo mấy trò đùa vô nghĩa cùng anh. Vitamin hạnh phúc của Taehyung đáng yêu và quý giá như thế đấy. Dù cậu có vô tình làm chuyện gì khiến anh buồn lòng thì vẫn anh không thể ngừng yêu thương cái người ngang ngược ấy được. 

"Cười cái gì mà cười."

Jungkook thở hắt, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nhưng tai thì vẫn hết mực chú ý đến động tĩnh của người đang ngồi ở ghế lái, một lúc sau vẫn không nghe thấy anh nói gì, cậu tò mò ngước lên nhìn, lập tức bắt gặp một ánh mắt dịu dàng đang đặt trên người mình. 

Jungkook bối rối đến nỗi hai bầu má phúng phính lẫn tai nhỏ đều đỏ lên, cậu lí nhí: 

"Lo nhìn đường đi kìa, nhìn tôi làm cái gì..." 

Đáp lại cậu, Taehyung chỉ cười hiền. Đột nhiên anh đổi sang chủ đề khác: 

"Ngày mai em sẽ học ở lớp vẽ phải không?"

Jungkook gật đầu phấn khởi. 

"Hôm đó để anh đưa em đi."

"Không cần vậy đâu."

Jungkook vốn không định từ chối, cậu chỉ là nói vu vơ thế thôi, nhưng nghĩ đến chuyện lúc trưa cậu liền mím môi lấp liếm lời mình vừa mới thốt ra. 

"Nhưng mà nếu anh rảnh thì... Ờ."

Taehyung dịu dàng đáp một tiếng rồi tiếp tục tập trung lái xe. Bầu không khí trở lại im lặng khiến Jungkook bắt đầu thấy bồn chồn. Taehyung thế này khác lắm, rõ ràng lúc trước anh đâu có như vậy, Jungkook vốn quen đấu võ mồm với anh rồi, bỗng một ngày anh trở nên hiền lành dịu dàng như thế cậu thật sự không thể nào thích nghi kịp.

Nhưng Jungkook lại không biết, bảo Taehyung tiếp tục như ngày xưa thật sự khó cho anh, kể từ lúc nghe cậu hỏi tại sao không đến gặp, anh biết mình đã mất dần chút tự tin ít ỏi kia đi rồi. Những gì anh bù đắp bao ngày qua liệu có đủ? Đến bây giờ, anh chỉ mong có thể làm những điều tốt đẹp cho Jungkook, nhưng mới đây thôi lại nghe được nỗi lòng của cậu, là thật lòng Jungkook không muốn như thế. 

Nói không thất vọng là nói dối, nhưng cũng đâu thể làm gì khác hơn được. Taehyung cười buồn, lặng lẽ nhìn gương mặt non nớt đang chăm chú vào điện thoại rồi lại cảm thấy nuối tiếc xót xa.  

Anh đưa cậu đến một con đường ăn vặt, Jungkook vốn không thích những nơi có không khí nghiêm túc sang trọng như ở nhà hàng, vì vậy khi nhận ra con đường mà Taehyung đang hướng tới liền vô cùng hớn hở. 

Như Taehyung nói, trẻ con cũng có nhiều cái tốt, ví dụ như Jungkook đã rất nhanh quên đi chuyện khó xử lúc nãy rồi. 

Lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của cậu, Taehyung thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh như cũ rồi nắm lấy tay Jungkook bước xuống đường. 

Bàn tay mềm mại ấm áp này khiến anh lưu luyến quá, giá mà trên đời này có cái gọi là "nếu như", Kim Taehyung ngàn vạn lần cũng sẽ không buông bàn tay ấy ra nữa.

Nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở giả thiết mà thôi. 

Không phải là con đường quen thuộc ở Busan, cũng chẳng có những món ăn mang hương vị đặc trưng của cái nơi đầy ắp kỉ niệm, thế nhưng trong lòng cả hai lại đều lẳng lặng hoài niệm. Jungkook mím môi để bàn tay anh bao trọn lấy tay mình, sự thật là chẳng hề có ngây ngô hay thờ ơ, rõ ràng cậu biểu hiện ra bên ngoài như thế chỉ để Taehyung nghĩ rằng cậu không để ý đến. 

Hai đôi giày, một bata, một giày da bóng lộn sóng bước bên nhau lại hòa hợp đến lạ. Jungkook không ngừng nhung nhớ đến những ngày tháng trước, sau mỗi buổi học đều vòi vĩnh Taehyung dắt đi ăn, một cậu nhóc nhà giàu ham ăn ham chơi, vào thời điểm ấy liệu có đầy đủ nhận thức về một tình yêu đồng giới? 

Lúc ấy Taehyung hết lần này đến lần khác đều từ chối cậu, Jungkook biết rõ anh có tình cảm với mình nhưng nhất định không chịu thừa nhận, cậu nhớ lúc đó mình đã mặt dày mày dạn đến mức nào, vừa ương bướng lại vừa đáng thương, dùng mọi cách để bắt Kim Taehyung phải thừa nhận cho bằng được. 

Jungkook cười vu vơ, nhìn anh dắt mình đến một quầy bán đồ nướng, chọn đúng những loại cậu thích, mỗi thứ lấy ba xiên, không hiểu sao lòng cậu lại thấy ê ẩm. 

Đến cả những việc nhỏ nhặt như thế anh cũng nhớ rất rõ. 

Không đợi Jungkook nhâm nhi xong đống xiên nướng trên tay, Taehyung  đã vội đi mua nước cho cậu. Jungkook không ý kiến, ngoan ngoãn ngồi yên tận hưởng bữa ăn bằng sự vô tư của một người chưa trưởng thành trong mắt người yêu cũ. 

Lúc Taehyung quay lại, một tay anh cầm ly trà sữa vị Mint choco mà Jungkook yêu thích, tay còn lại là một chiếc kẹo bông gòn hình thỏ con. 

"Cho em này."

Taehyung nói bằng giọng cưng chiều, Jungkook nhận lấy không chút khách sáo, nhanh chóng hút một ngụm ngọt ngào để xua bớt vị cay xé lưỡi từ món xiên nướng vừa rồi. 

Hai người cùng ngồi trên băng ghế của công viên, không gian im ắng tách biệt hoàn toàn với cái vẻ nhộn nhịp trên con đường ẩm thực. Bầu trời đêm nay đầy sao nhưng lại không có trăng, Jungkook ngây ngốc ngước nhìn, miệng nhẩm đếm những ngôi sao sáng nhất, kiên nhẫn chờ đợi người còn lại mở lời trước. 

Nhưng thật lâu sau, khi cổ bắt đầu mỏi, Jungkook vẫn chẳng nghe thấy anh nói gì. Cậu đắn đo định quay lại nhìn, bât chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gáy, chậm rãi xoa bóp. 

"Ngốc quá, nhìn như thế mỏi lắm biết không?"

Jungkook khẽ híp mắt, cậu không trả lời anh mà cầm kẹo bông lên ngoạm một phát, để yên cho Taehyung tự nói một mình. 

"Jungkook này..."

Vị đường ngọt ngào tan trong miệng khiến Jungkook bớt đi đôi phần căng thẳng, cậu khẽ đáp. 

"Hửm..."

Một khoảng lặng trôi qua, Jungkook bỗng nhiên cảm nhận được một lực rất nhỏ tì lên đầu vai mình. Cậu giật mình nhìn lại, Taehyung không đối mặt với cậu, hay nói đúng hơn là không dám. Để yên cho màn đêm che khuất đi vẻ yếu đuối bất lực của riêng mình, lặng lẽ hỏi: 

"Em không muốn những điều anh đã làm thật sao?"





Hiện tại tui đã đi học lại rồi nên là rất bận vì từ sáng đến tối đều phải chạy deadline và học onl nữa mọi người ơi. Vì vậy mà tui sẽ không thể ra 1 tuần hai chap như đã hứa được á :((( 

Trong quá trình viết có sai sót lỗi chính tả ở đâu mọi người cứ nhắc nhở tui nha, định để beta rồi hẳn up mà đêm nay viết xong là up luôn chứ ngâm đến ngày mai thì chịu khum nổi TvT 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net