"Em thừa nhận, em không phải người lớn đâu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thời gian mình up chap này cách chap trước cũng được một tháng rồi, nên mọi người trước khi đọc chap này hãy đọc lại chap trước nhé.

----






"Hôn rồi ạ..."

Jungkook lúc mới thức dậy còn mơ màng luôn đặc biệt ngoan ngoãn, thường thì những khi ấy Taehyung bảo gì cũng sẽ vô thức làm theo, ngày xưa ở bên anh đã dưỡng thành thói quen như vậy, nên cũng khó cho cậu khi có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng.

Chỉ là lần này điều kiện để ngủ một giấc ngon lành không có tốt như ở trên giường có chăn ấm nệm êm, tất nhiên chất lượng giấc ngủ cũng kém đi nhiều. Điều đó có nghĩa là ngay sau khi loạt hành động ngu ngốc ấy vừa thực hiện xong thì Jungkook cũng bàng hoàng mà tỉnh cả ngủ.

Gương mặt trắng nõn nhanh chóng đỏ bừng lên thế nhưng hai mắt vẫn cố chấp nhắm nghiền. Kim Taehyung tất nhiên là phát hiện ra điểm khác thường ngay, nhưng anh không hề vạch trần vì biết tỏng nhóc con này xấu hổ nhất định sẽ cố ý giả vờ mình hoàn toàn không biết gì cả.

Quả nhiên Jungkook trên lưng anh ngay sau đó liền giả vờ giả vịt dụi mặt vào đầu vai anh rồi rầm rì vài tiếng, Taehyung nén cười, tránh vai đi, lại cúi thấp mặt xuống, nhằm vào một bên má vẫn chưa bị Jungkook giấu đi mà hôn tới tấp đến mấy chục cái.

Đến lúc này nhóc ngốc kia cũng không thể nào để yên được nữa, liền phẫn nộ ngước mặt lên trừng mắt với anh:

"Anh, anh, anh..."

Jungkook tức đến đỏ mặt, một bên má vẫn còn đọng lại cảm giác mềm mại ấm áp khi hai cánh môi của anh đặt lên, cậu ấp úng nửa ngày vẫn không biết mắng anh câu gì mới hả dạ, rốt cuộc chỉ lắp bắp gọi anh.

Thế mà Kim Taehyung lại nhe răng ra mà cười, không những không sợ mà còn hôn chóc lên môi cậu một cái, cố ý nhại lại giọng điệu ngốc nghếch của nhóc con:

"Anh, anh, anh... yêu em."

"Aishh, đồ vô liêm sỉ!!"

Đôi mày rậm của Taehyung nhướng lên một chút, cố tình ôm cậu đung đưa để đối phương nhận ra bản thân hiện tại đang không có khả năng chống cự.

"Nói phát nữa anh vứt em xuống sông bây giờ."

Jungkook bĩu môi liếc nhìn sang một bên, Taehyung mặc dù đánh thức cậu dậy nhưng lại nhất quyết không chịu thả cậu xuống, hai người bước qua cây cầu gỗ bắt qua một con kênh đào nhỏ, thành cầu thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là kiên cố, Jungkook tất nhiên là không sợ anh sẽ có gan vứt mình xuống dưới đó thật nhưng mà khả năng Taehyung bị sút tay mà làm rơi cậu thì cũng không thấp chút nào, vậy nên cậu chỉ có thể tỏ ra biết điều mà ngoan ngoãn ở yên trên lưng anh.

Nhưng chỉ vừa mới qua được hết cây cầu Jungkook đã nhanh chóng trở mặt, cậu uốn éo nhảy xuống khỏi người Taehyung rồi ngay lập tực bật chế độ đề phòng cực mạnh. Khác với thái độ lồi lõm của nhóc con nào đó, người lớn hơn vẫn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng yêu chiều. Tất nhiên với sự bày tỏ lộ liễu như thế, Jungkook cũng chẳng thể nào làm ngơ coi như không thấy, huống gì cậu cũng không còn nhỏ bé ngây thơ gì, chỉ là bây giờ, ngoài trốn tránh ra, cậu không muốn mình phải đối diện với ánh mắt đó, với những yêu thương từ anh mà không có một lời giải thích rõ ràng. Jungkook tất nhiên hiểu được lòng mình, cũng biết trái tim của mình rất đỗi vô dụng vì cứ gần người kia là nhịp đập lại gia tốc một cách lộ liễu, biết tình cảm của mình vẫn chưa hề phai nhạt đi chút nào, thậm chí, thời gian trôi qua càng lâu, cậu lại càng cảm thấy mình càng không thể cứng rắn với người đàn ông ấy nữa. Nhưng đồng thời, sự tủi thân thời gian qua cũng chồng chất nhiều hơn.

Nhận thấy Jungkook lảng tránh, Taehyung cũng chỉ có thể cười hiền. Chuyện này xảy ra cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa thời gian qua Jungkook đều bày ra thái độ này với anh, nhưng nói sao thì vẫn cảm thấy buồn lòng một chút. Anh tất nhiên biết Jungkook đang cần gì, nhưng để tự mình mở miệng nói ra lí do anh lại không làm được.

Nếu có thể, anh thật sự mong mình không cần cho Jungkook biết những chuyện như thế, thậm chí cậu có thể giận anh hay hận mình đều được, vì trước sau gì cũng đều là lỗi do anh cả.

Nghĩ đến chuyện không vui, trong lòng liền trầm xuống không ít, bản thân Jungkook hiện tại không thấy thoải mái gì, Taehyung nhìn cậu như vậy cũng cảm thấy không đành lòng.

Cuộc sống vốn là mâu thuẫn như vậy, trước đó mấy chục phút, anh còn quả quyết bày tỏ quyết tâm của mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của Jungkook, anh lại thấy hối hận mất rồi.

Chuyện hai người vốn dĩ không phải phức tạp đến như thế, chỉ cần mỗi người chịu lùi một bước, dành cho nhau một chút thời gian nói rõ ra lòng mình thì thứ đều sẽ tốt, chỉ tiếc rằng ai cũng đều có một nỗi niềm riêng.

Taehyung có nỗi niềm của riêng anh, Jungkook cũng có nỗi niềm của riêng cậu. Cậu biết mình cố chấp, nhưng trong lòng lúc nào cũng luôn không cam tâm vì lí do gì Taehyung không nói rõ lí do chia tay, bản tính Jungkook trước giờ không chịu được sự mập mờ, cậu nhất định phải biết tường tận rõ ràng mới bằng lòng đáp ứng đối phương, nhưng cậu đợi mãi vẫn không có được thứ mình muốn.

Khó chịu lắm chứ, bức bối lắm chứ.

Nhưng thật sự ra so với sự cố chấp muốn biết lí do, tình yêu của cậu dành cho Taehyung còn lớn hơn rất nhiều, đã ăn sâu vào trong tiềm thức, hiện diện trong từng thói quen và suy nghĩ, dù cho cậu đã cố gắng thử loại bỏ nhưng vẫn không bao giờ có thể toại nguyện được.

Bởi vì vậy cho nên... những lời mà anh nói, những chuyện mà anh làm sớm đã khiến Jungkook mủi lòng rồi. Chẳng qua là chỉ còn thiếu một chút tác động nữa mà thôi.

Hai người từ sóng vai đi bên nhau, bởi vì những suy nghĩ vu vơ mà dần dần cách nhau một đoạn, Jungkook đi trước anh khoảng vài bước chân, tâm trí vốn không hề đặt lên cánh đồng hoa rực rỡ, cậu bước đi trong vô thức, bước mãi bước mãi, rốt cuộc ngốc nghếch đâm sầm vào hàng rào gỗ.

"Ai ui!"

"Haha, này cậu xem, cái anh kia thật là ngốc, tông trúng hàng rào rồi!"

Jungkook hít sâu một hơi, lúc này mới từ từ hoàn hồn trở lại, cậu bối rối gãi đầu dựng lại hàng rào gỗ cũ kĩ đứng thẳng lại thì bàn tay bỗng nhiên bị nắm lấy.

"Để anh xem nào."

Taehyung không biết đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, phủi đi bụi bẩn dính trên quần áo cho cậu rồi mới liếc mắt đến cái hàng rào tội nghiệp xiêu vẹo trước mặt. Jungkook xụ mặt xuống, chậm chạp nhích sang một bên, đầu óc trống rỗng nhìn anh sửa lại hàng rào giúp mình.

Đứa bé vừa rồi vẫn còn chưa rời đi, nó chăm chú nhìn Taehyung dùng sức ấn mấy thanh gỗ lún sâu xuống nền đất xốp. Vốn dĩ hàng rào này trước đó đã có người làm hỏng rồi, hiện tại gặp trúng Jungkook nên mới thê thảm như vậy.

"Nhóc con, sau này không được bảo người khác ngốc biết chưa?"

Taehyung đứng thẳng người, tay phủi phủi đất bẩn rồi nghiêm nghị nói với đứa bé.

Đứa trẻ nhìn Taehyung, trong mắt hiện lên vẻ hối lỗi, nhưng bên cạnh nó còn có một bé gái xinh xắn, nên nó vẫn cố chấp.

"Nhưng hàng rào rõ ràng ngay trước mắt, anh ấy còn tông trúng được. Ngốc thật mà!"

Thật sự rất ngốc.

Taehyung phì cười, Jungkook đứng sau lưng anh nghe đứa bé chỉ trích thì bất mãn bĩu môi.

"Anh ấy chỉ sơ ý một chút thôi, em có thể nhắc nhở nhưng không được cười nhạo người ta."

Đứa bé còn muốn nói gì đó, gấu áo đột nhiên bị bé gái kia giật giật vài cái, nó bất bình bĩu môi một cái, ỉu xìu đáp:

"Vâng..."

"Sao hả, không phục sao?"

Jungkook nhón chân, kê mặt lên vai Taehyung trêu ngươi với đứa bé. Rõ ràng là ỷ mình có người bênh vực nên mới lên mặt như vậy.

"Đi thôi, đi thôi!"

Bé gái kéo tay nó, nhưng nó nhất quyết hơn thua cho bằng được với Jungkook. Nó bất bình đứng yên một chỗ, nói thầm vào tai bé gái kia, nhưng lại không biết lời mình nói ra lại còn để cho hai người lớn hơn kia nghe được hết trơn.

"Cậu để tớ nói hết đã, hồi nãy chú kia cũng bảo anh đó ngốc á! Tớ không phục đâu."

Hai con người không có ý nghe lén kia cùng một lúc bày ra vẻ mặt vô cùng phức tạp, mà đáng thương nhất không ai khác chính là "Chú" Kim Taehyung của Jeon Jungkook.

Jungkook mím môi nhịn cười, cậu không quan tâm lắm đến chuyện anh bảo mình ngốc vì cái này đã xảy ra còn thường xuyên hơn cả cơm bữa. Cái đáng nói ở đây chính là anh không những bị đứa bé bắt bẻ lại mà còn bị nó gọi là chú, ha ha.

Jungkook cười khúc khích, khẽ nói thầm vào tai anh:

"Chú già Taehyung!"

Khóe môi Taehyung khẽ nhếch: "Ừ thì... chú đúng là có bảo anh này ngốc thật."

Taehyung thẳng thắn thừa nhận, hai đứa trẻ nhìn anh chăm chú, còn Jungkook lại bị giọng điệu thản nhiên của anh làm cho có chút bất an.

"Đấy! Thấy chưa, chú ấy nhận kìa!" Nhóc con ngay lập tức reo lên với bạn mình.

"Nhưng cái này là mắng yêu, cháu không yêu anh ấy thì không thể mắng người ta như vậy được đâu."

Taehyung xoa cằm nhìn đứa bé đang gật gù tiếp thu.

"Vậy chú yêu anh này hả chú?"

"Đúng vậy, yêu rất nhiều."

Mặt mày Jungkook tức khắc đỏ bừng, vội vội vàng vàng giấu mặt sau lưng anh. Chưa kịp phản đối lại, đứa trẻ kia đã ồ lên một tiếng, nó quay sang nhìn cô bé đứng bên cạnh mình, mắt chớp chớp, cười thật tươi mà dõng dạc hô lên:

"Jukyo ngốc!"

Nói xong liền chạy biến.

"Học nhanh thật đó!"

Taehyung bật cười nhìn hai đứa trẻ đã đi xa, rồi làm như không để ý đến nhóc con đang hầm hầm nhìn mình.

"Sao hả?"

Jungkook bĩu môi, nhích ra khỏi người anh.

"Thầy giáo gì mà yêu đương nhăng nhít!"

Khóe môi Taehyung nhếch lên thật cao, anh xoay người, vươn tay nhéo một bên má phúng phính của cậu.

"Yêu đương nhăng nhít với em đấy nhóc con."

Jungkook không nói gì mà mím môi nhìn anh, ánh mắt ấy khiến Taehyung bỗng thấy vô cùng chột dạ. Nhưng Jungkook chỉ nhìn anh như vậy rồi thôi. Thật ra lời đã đến đầu môi, vậy nhưng Jungkook lại không sao nói được câu nào.

Sau tất cả, hiện tại đến cả chuyện nói một câu phũ phàng với Taehyung cậu cũng không nỡ.

"Jungkookie?"

Jungkook chớp chớp mắt nhìn anh, chợt nhận ra mình đã ngẩn người lâu đến như vậy, cậu bối rối mím môi nhìn đi nơi khác.

"Anh ở đây đi..."

"Em muốn đi đâu?"

Jungkook rõ ràng nghe anh hỏi nhưng lại không trả lời, cậu quay đầu bước nhanh vào cánh đồng hoa.

Vào khoảng thời gian hoa cả nở rộ, khách du lịch đến đây rất đông, lơ là trong phút chốc đã chẳng thấy người bên cạnh mình ở đâu. Jungkook lại chẳng để tâm đến điều đó, cậu chẳng biết mình đang làm gì, chỉ muốn bỏ mặc Taehyung mà chạy trốn một lát.

Jungkook đi càng xa, bóng dáng cậu lại càng nhỏ dần, Taehyung không dám vội đuổi theo, anh biết Jungkook cần thời gian để ổn định lại suy nghĩ và cảm xúc của mình, nhưng vẫn không nhịn được âm thầm men theo con đường mà Jungkook băng qua.

Anh sẽ để Jungkook có không gian riêng, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho cậu rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ là nửa bước.

Thật ra Jungkook cũng chẳng biết mình đang đi đâu, những suy nghĩ đã sớm lấp đầy tâm trí cậu rồi, trước mặt chỉ còn là hình bóng của Taehyung, lúc anh cười với cậu, lúc anh xoa đầu cậu, lúc anh mua đồ ăn cho cậu, lúc ở sân bay, anh vừa khóc vừa ôm cậu thật chặt, lúc anh nói xin lỗi, nói yêu, nói thương cậu. Tất cả đều ngập tràn trong kí ức, giống như đang lấp đầy cho bằng được hơn một năm trống rỗng kia.

"AAAAA!"

Jungkook nằm thịch xuống giữa thềm cỏ, nhìn lên nền trời xanh ngắt mà chẳng hề chớp mắt lấy một cái, ương bướng như vậy cho đến khi nước mắt chảy dọc xuống hai bên thái dương, hàng mi ướt át mới khẽ khép lại.

"Kim Taehyung! Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời của em vậy?"

"Anh có biết anh phiền phức lắm không? Lúc nào cũng... quấy nhiễu tâm trí em hết."

Jungkook dùng tay che mắt lại, cố chấp ngăn đi những giọt nước mắt ồ ạt tuôn rơi không lí do nhưng bất thành.

"....Trong kí ức của em, trong từng thói quen của em, đến cả trong giấc mơ... anh cũng làm phiền nữa... Đồ đáng ghét!"

Những lời này vốn phải để cho Kim Taehyung nghe, nhưng chính Jungkook lại ngăn không cho anh đi theo mình, vậy nên ở đây chỉ có một mình cậu độc thoại mà thôi. 

Jungkook vừa nói vừa ấm ức khóc, trong lòng có quá nhiều điều bí bách, cậu chỉ muốn giải toả đi một lần cho xong. Thời gian qua chuyện tình cảm của hai người khiến Jungkook luôn cảm thấy rối rắm vô cùng.

"Anh biết rõ là em còn yêu anh, nên lúc nào cũng lởn vởn trước mặt em, nói yêu em, nói thương em, còn luôn miệng nói xin lỗi em... Anh tưởng chỉ như vậy là em sẽ tha thứ cho anh hay sao... Em ghét anh! Đồ cáo già!"

Jungkook dụi dụi mắt, cậu cuộn người thành một khối nhỏ xíu, quay lưng lại với hướng có Taehyung đứng đợi, dù biết anh đang ở rất xa, sẽ không thể bào nghe được những lời mà mình nói, nhưng Jungkook vẫn chỉ khẽ thầm thì chỉ đủ cho chính mình có thể nghe thấy.

"Sao anh lại có thể hiểu em đến như  vậy chứ..."

Jungkook nặng nề hít một hơi, mũi nghẹt cả rồi, đến thở cũng thật khó khăn. Cậu thì thầm vài tiếng rồi yên lặng không nói nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, nằm im như thế cho đến khi nền trời dần chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ.

Đột nhiên, có tiếng bước chân chậm rãi dần dần tiến về phía cậu, có gì đó như vỡ ra trong lòng Jungkook, cậu chẳng dám quay đầu lại nhìn người đang đến gần mình là ai.

Giây phút mùi hương quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi, Jungkook mới sâu sắc cảm thấy hối hận khi ngây thơ cho rằng người nào đó sẽ nghe lời mình mà đứng yên một chỗ để chờ đợi.

Trong lòng Jungkook vừa giận lại vừa nhẹ nhõm, thứ cảm xúc lẫn lộn kì lạ đến như vậy lại có thể xuất hiện bên trong cậu.

Jungkook chớp nhẹ mí mắt nặng trĩu, cậu không dám nhìn người nọ, chỉ có thể cố kiên trì giữ nguyên tư thế cuộn tròn người của mình trước mặt anh.

Chưa đầy hai giây sau, Jungkook chỉ vừa mới nghe được tiếng sột soạt phát ra từ quần áo, cả người đã bị một vòng tay cứng rắn ôm chặt lấy, đến cả lưng cũng bị đối phương ép cho dán sát vào lồng ngực ấm áp.

"Jungkookie..."

"..."

"Anh đáng ghét đến như vậy sao?"

"Phải!"

"Em nghĩ về anh... Nhiều như vậy sao?"

"Phải!"

Vòng tay bao quanh người cậu gia tăng thêm lực, càng lúc càng siết chặt, cả hai cơ thể như dán sát vào nhau, Jungkook lại không cảm thấy khó chịu.

"Jeon Jungkook."

"Ừm..."

"Anh yêu em."

"..."

"Anh thương em."

"..."

"Anh—"

"Đủ rồi."

Jungkook đột ngột lên tiếng cắt ngang, cậu vẫn chưa hề nhìn anh một lần nào, cũng chẳng nhúc nhích chống cự như mọi khi, Taehyung lặng im lắng nghe tiếng tim mình gấp rút đập từng nhịp như trống thúc, cũng vì quá căng thẳng, anh chẳng nhận ra lồng ngực của đối phương cũng rộn ràng chẳng kém gì mình.

"Kim Taehyung..."

"Anh đây."

Jungkook hít sâu một hơi, bàn tay mềm mại nhỏ bé từ từ lần đến bàn tay to lớn đang đặt trước bụng mình.

"Tôi... Được rồi... Em thừa nhận, em không phải người lớn đâu..."

Jungkook nắm lấy tay anh...

"Vì thế nên em ích kỉ, chỉ cho anh một cơ hội thôi."

...rồi đặt lên tim mình.

"Em cho phép, chúng ta quay lại đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net