Hôm ấy anh cũng không cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày đẹp trời.

Jungkook đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại mái tóc đã gần một tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn cảm thấy chưa ưng ý chút nào.

Hôm nay cậu và anh Taehyung sẽ đi hẹn hò.

Taehyung gần đây rất bận rộn, thời gian Jungkook gặp được anh rất ít nên cậu rất trân trọng những buổi hẹn hò như thế này, lại còn là do anh chủ động đề nghị, Jungkook đã vì một cuộc gọi của anh mà thao thức cả đêm chỉ để mong trời sáng mau mau.

Gần ba tháng kiên trì, cậu cuối cùng cũng cua được anh gia sư trẻ Kim Taehyung. Là lần đầu biết yêu, những gì ngây ngô ngờ nghệch nhất của một nhóc con 17 tuổi đều dành hết cho anh, Jungkook bé nhỏ không ngại ngần bày tỏ hết tình cảm và tâm tư của mình cho anh biết, cũng cố chấp theo đuổi anh dù có bị từ chối phũ phàng bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, tấm khiêng vững chắc trong lòng cái người sắc đá ấy cũng bị nhiệt thành của Jungkook đánh vỡ. Mới đó là thời gian quen nhau của hai người đã sắp gần một năm.

Jungkook vừa sửa soạn vừa nghĩ đến lát nữa được anh người yêu ôm vào lòng đã không nhịn được mà miệng cười toe toét, cậu nhanh nhẹn bước xuống cầu thang, gọi mẹ Jeon bằng chất giọng ngọt ngào:

"Mẹ ơi, Kookie đi học thêm nha!"

"Ừ, con đi đi. Nhớ cẩn thận nhé."

"Dạ!"

Trong bếp có tiếng đáp lại dịu dàng, mẹ Jeon nhìn đứa con trai nhỏ mang gương mặt hớn hở từ trên lầu đi xuống, trong lòng trong vừa thương lại vừa lo.

Nhìn xem, Jungkook bé nhỏ của bà vui vẻ đến thế kia mà.

Jungkook đến nơi hẹn vừa đúng giờ, nhìn xung quanh không thấy anh liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh:

"Anh ơi, Jungkook đến rồi này."

"Ừ, đợi anh một chút nhé."

"Dạ."

Nói là một chút nhưng đợi đến gần hai mươi phút anh mới chịu xuất hiện, trên người vẫn diện nguyên bộ đồ công sở, trên gương mặt đẹp trai hằn lên vẻ mệt mỏi bơ phờ, Jungkook nghiêng đầu vẫy tay ngay khi người nọ vừa bước xuống taxi, anh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn cậu nhưng chứa cả bầu tâm sự, Jungkook ngây ngô không hề nhận ra, thấy anh đến gần liền chạy tới làm nũng với anh ngay.

"Anh đi lâu quá chừng à, em đợi mất hai mươi phút luôn này."

"Xin lỗi Jungkook nhé, anh bận quá."

Taehyung theo bản năng liền kéo Jungkook lại gần, ôm người yêu bé nhỏ một cái rồi nhẹ nhàng tách ra, dịu dàng xoa đầu cậu.

"Bận như thế mà còn đòi hẹn hò cơ."

Jungkook bĩu môi, nhưng thật ra trong lòng đang hạnh phúc quá chừng.

"Nhớ Jungkook lắm chứ gì."

Khóe môi Taehyung nâng lên thanh một nụ cười ôn nhu, có đôi lúc, anh thật muốn dùng đèn pin thu nhỏ con người đáng yêu này lại, bỏ vào túi, như thế là có thể mang em đi đến tận chân trời cũng chẳng còn lo phải cách xa nhau nữa.

Taehyung không đáp, có gì đó như mắc nghẹn trong cuống họng làm anh chẳng thể thốt thành lời.

Hai người ngồi trong quán cà phê, Jungkook hồn nhiên gọi đồ uống cho mình và cho cả anh, gương mặt non nớt bừng sáng vì vui vẻ, ngay cả ánh mắt cũng long lanh rạng rỡ hơn thường ngày. Được một lúc im lặng, Jungkook không nhịn được nữa, bẽn lẽn lên tiếng.

"Sao anh cứ nhìn em hoài à."

Bầu má phúng phính hồng hồng vì ngại, Jungkook dùng ngón tay đẩy đẩy nhẹ tay anh.

"Jungkook."

"Hửm?"

Đôi mắt của người ngây thơ không hiểu chuyện gì ngơ ngác mở to hơn, đôi mắt ướt ướt long lanh như chứa cả vạn vì sao.

Tay Taehyung từ từ tách khỏi tay cậu. Jungkook không hiểu trước hành động của anh, cậu nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.

"Chúng ta chia tay đi."

"Sao cơ?"

Chỉ với một câu nói thôi, hạnh phúc trong đôi mắt phút chốc trở thành ngỡ ngàng, làn nước sóng sánh bên trong đôi ngươi to tròn cứ thế tràn ra.

"Anh muốn mối quan hệ của chúng ta dừng lại tại đây."

"Dừng lại... Tại sao?"

Hốc mắt Jungkook nhanh chóng đỏ lên, giọng nói ngập ngừng không giấu được tổn thương.

Anh chẳng có can đảm để đặt ánh mắt mình trên người đối phương lâu hơn dù chỉ một chút, nét mặt gần như tan vỡ ấy, khiến lòng anh quặn lại.

"Em còn nhỏ, có lẽ em không hiểu được tình yêu này sẽ khó khăn đến nhường nào."

"Em còn nhỏ?"

"Từ nhỏ đến lớn em sống ở một vị trí như thế nào, thế giới đó đã cho em những gì, sau này em có thể sống một cuộc sống mà không có những thứ đó hay không?"

"Chỉ một chút khó khăn em đã vội chùn nước, em đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh."

"Ý anh là em trẻ con thiếu trách nhiệm phải không?"

Giữa khoảng lặng nặng nề, Taehyung không phản bác, sự im lặng của anh chính là đáp án mà Jungkook không phải xác minh lại lần nữa.

"Anh mệt mỏi rồi. Chúng ta dừng lại tại đây thôi."

Jungkook ngẩn ngơ nghe lời anh nói, ánh mắt đau lòng vẫn nhìn anh mãi, nhưng Taehyung lại chẳng muốn nhìn cậu nữa.

Chuông điện thoại bất chợt vang lên phá tan bầu không khí thinh lặng, Kim Taehyung giống như tìm được chiếc phao cứu mạng, vội vàng cầm điện thoại cùng cặp sách đứng dậy, bỏ lại một câu "Anh bận rồi." Liền rời đi chẳng lấy một giây suy nghĩ đắn đo, và cũng để lại đó một trái tim non nớt đơn thuần tổn thương không thể nào xoá nhoà.

Thế nhưng, Jungkook mãi mãi không biết, người đã để cậu đợi hai mươi phút đã cẩn thận ngắm nhìn cậu thật lâu rồi lại cất công đi đường vòng chỉ để bắt xe chạy đến trước mặt cậu. Người chỉ vì công việc bận rộn mà nhẫn tâm bỏ rơi cậu đã lặng lẽ theo chân cậu đi qua hết những nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người, để rồi lúc lên máy bay đến đất nước cách Hàn Quốc gần nửa vòng Trái Đất, trong tim vẫn quặn thắt vì một bóng hình mình đã tổn thương.

----

Một câu thương của anh, như vậy lại dễ dàng làm trái tim Jungkook thổn thức rung động.

Cậu những tưởng đã một lần tổn thương, sẽ không bao giờ cậu tin vào những lời yêu của anh nữa, nhưng Jungkook có vẻ đã lầm mất rồi, cậu không thể ngăn được con tim mình, thậm chí cả lí trí cũng mất đi cứng rắn khi ở trước mặt anh.

Đôi mắt to tròn sóng sánh nước vì những xao động trong lòng, Jungkook không có gan nhìn thẳng vào mắt Taehyung, từ đầu tới cuối chỉ bối rối cúi đầu không cho anh một lời hồi đáp nào.

Nhưng có vẻ Taehyung cũng chẳng đợi cậu làm điều đó, chẳng qua lời yêu muộn màng này anh muốn nói cho cậu biết như vậy thôi. Một chiếc hôn dịu dàng vừa kết thúc, anh lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu, không cần nhìn rõ xem biểu cảm của Jungkook bây giờ là gì, chỉ lẳng lặng đẩy đầu cậu vào ngực mình, ôm thật chặt.

"Anh xin lỗi, xin lỗi Jungkook vì đã làm em tổn thương."

---

Buổi hẹn hò kết thúc bằng không khí yên lặng từ lúc ba từ "Anh thương em" được thốt lên cho đến khi về nhà, Jungkook không nói bất cứ điều gì, không từ chối cũng không chất vấn, để yên cho Taehyung đưa mình về rồi tạm biệt trong yên lặng, cậu cần có thời gian để suy nghĩ, cần có thời gian để thấu hiểu lí do Taehyung nhất định không chịu nói rõ ràng với mình. Cậu ghét anh cứ nói chuyện lấp lửng như thế.

Một đêm trôi qua không mấy tốt đẹp, Jungkook uể oải đến độ tay chân cũng chẳng buồn cử động, nằm trên giường mãi đến lúc sát giờ đi học mới bắt đầu lừ đừ chuẩn bị rời khỏi giường.

Lúc khóa cửa phòng, Jungkook vô thức liếc nhìn sang phòng bên cạnh một cái, chỉ tiếc là người kia đã đi từ sớm, khung cảnh vắng lặng như trở về thời điểm của mấy tuần trước, khi "anh hàng xóm" của cậu đi mãi không thấy về nhà. Trong lòng có chút trống trải, dù không biết Taehyung cũng chẳng phải đi đâu xa, chỉ cần đi bộ vài phút đến trường là có thể thấy anh rồi.

Đi qua con hẻm nhỏ hai bên giăng đầy những dây thường xuân, Jungkook nhìn nó một cách chán chường, tay vu vơ bứt bừa một nắm rồi tung lên trời, giống như vừa gói nỗi khó chịu bứt rứt trong lòng vứt ra ngoài, Jungkook uất ức gào lên:

"Cái đồ Kim Taehyung đáng ghét! Em ghét anh! Ghét anh!"

---

Gần đây tần suất Taehyung xuất hiện ở trường ngày càng ít, Jungkook có xem thời khóa biểu, những lớp mà anh dạy hiện tại đã chuyển sang cho một giáo viên khác, số tiết của anh ít lại, Jungkook cũng biết anh là giáo viên hợp đồng nên cũng chỉ nghĩ giáo viên biên chế trở lại trường thì sẽ phải cắt giảm bớt số tiết của mình, cậu không thấy có gì lạ, chỉ là vẫn cảm thấy buồn buồn. Hầu như sẽ không bắt gặp anh ở những lúc khác nữa.

Một ngày đi học đi qua một cách vô vị, hôm nay không có toán, cái môn mà Jungkook nuốt không trôi, cậu lại chẳng có lấy một tí hào hứng. Hết giờ, Jungkook lủi thủi xách ba lô ra về, đám Jihoon lại rủ rê tụ tập, nhưng hôm nay cậu chẳng có tâm trạng chút nào, huống chi chiều nay là buổi đầu tiên cậu đi học vẽ, Jungkook nghĩ đến đó thì hớn hở một chút, nhưng không hiểu sao rất nhanh sau đó lại quay về trạng trạng thái mất tinh thần vô cùng.

Tình cờ lúc ra về lại nhìn thấy Taehyung đi từ phòng giáo vụ đi ra, thấy Jungkook đang nhìn mình thì có khựng lại giây lát, nhưng rất nhanh đã đáp lại cậu bằng một nụ cười dịu dàng, Jungook lại ngay lập tức quay đầu bước đi thật nhanh.

Nụ cười trên môi Taehyung tắt ngấm, anh nào biết, chính vì sự dịu dàng trọng nụ cười của anh suýt nữa đã làm cho Jungkook chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh được trước mặt anh nữa.

Buổi trưa về nhà Jungkook chẳng có tâm trạng ăn uống, cậu nằm lì trong phòng thẳng đến hai giờ chiều mới có người đến gõ cửa phòng. Người này thì còn ai khác ngoài người yêu cũ của cậu nữa đâu.

Jungkook đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, nhìn anh trong bộ quần áo chỉnh tề, nét mặt vẫn dịu dàng như thế, Jungkook bối rối quay đi, để lại anh một mình ngẩn ngơ ngoài cửa.

Trong phòng cậu là một mớ hỗn độn, Jungkook cũng chẳng buồn dọn cho hẳn hoi mà chỉ thay quần áo rồi cầm theo ba lô đi ra ngoài.

"Còn một tiếng nữa mới đến giờ học, em có muốn ăn gì không?"

Anh đi đến trước mặt cậu xoa đầu, Jungkook nhún vai:

"Sao cũng được."

Taehyung vươn tay nhéo mặt cậu một cái:

"Thật là..."

"Mặt người ta không phải cứ muốn nhéo là nhéo vậy đâu nha."

Nghe Jungkook lầm bầm mà anh chỉ cười biết cười hiền, hết nhéo mặt cậu lại chuyển sang vuốt tóc.

"Đi ăn lẩu nhé?"

"Thì đi."

Taehyung đi ra trước, nhìn Jungkook loáy hoáy khóa cửa phòng mà không khỏi buồn cười, có chuyện gì chỉ cần nhắc đến đồ ăn là cái người ngay lập tức thay đổi thái độ ngay, thật đúng là trẻ con hết biết.

Bữa xế của Jungkook kết thúc vừa đúng còn mười phút là giờ học bắt đầu, Taehyung mua cho cậu một ly sinh tố dâu rồi dắt người tới xưởng tranh.

Học viên ra vào tấp nập, Jungkook từ xa đi tới đã không nén được nôn nao. Học viên bắt đầu đến đông hơn, những bước chân của Jungkook cũng trở nên gấp gáp.

"Chậm thôi nào."

Taehyung buồn cười vỗ vai cậu, Jungkook bĩu bĩu môi nhưng vẫn nghe lời, hút một ngụm sinh tố dâu rồi đột nhiên quay sang nhìn anh.

"Em nhìn anh gì đấy? Muốn bị hôn không?"

"Oh Kookie!"

Một giọng nói vang lên cắt ngang không khí ám muội của hai người, Jungkook giật mình quay lại, ngay lập tức nhìn thấy gương mặt hớn hở của anh chàng Brian đang bước đến.

"Ờ, chào anh nha."

Jungkook qua loa cười chào, Brian cẩn thận nhìn qua Taehyung một cái, bỗng nhiên có chút áp lực bởi anh mắt của anh, nhanh chóng chuyển sang nhìn Jungkook.

"Cùng đi vào thôi, sắp đến giờ rồi."

"Biết rồi, anh vào trước đi."

Jungkook xua tay, dù rất muốn vào trong sớm nhưng không hiểu sao cậu chọn ở lại với Taehyung thêm chút nữa. Cậu vừa uống sinh tố vừa đứng đung đưa chân bên cạnh anh, dù không nói tiếng nào nhưng lại làm lòng Taehyung vui kì lạ.

Nhác thấy anh nhìn đồng hồ đã ba bốn lần, Jungkook bĩu môi:

"Anh có bận thì đi đi, cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên."

Taehyung bỗng nhiên thở dài một hơi, Jungkook không hiểu chuyện gì, bất ngờ tóc mái được vén lên, anh đột nhiên cúi sát mặt cậu, thì thầm:

"Em học vui nhé."

Đôi mắt trong sáng mở lớn nhìn anh, khoảng cách quá đỗi gần gũi khiến hai bầu má phúng phính hiện lên rặng mây hồng, Jungkook bối rối chớp chớp mắt, muốn lùi lại, nhưng Taehyung đã nhanh chóng kéo sát cậu lại lần nữa, rồi không một lời báo trước, ghé lên trán cậu một nụ hôn.

"Jungkook ngoan, anh đi nha."





-----------

Tui giữa kì xong rùi nè quí dị, ngày mốt còn thi một đợt hsg nữa là xong. Ô la la. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net