Không được dễ dãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi lo cho em mới cằn nhằn đó, còn bảo tôi khó ưa à?"

Jungkook nghe xong không biết trong lòng có cảm động tí nào không, chứ ngoài mặt thì lúc nào cũng làm ra vẻ ghét bỏ.

"Khó ưa thì bảo khó ưa, không lẽ cằn nhằn người ta hoài mà khen đáng yêu à?"

Cậu vừa mới dứt lời, Taehyung đã sấn tới nhanh như chớp. Jungkook lập tức theo quán tính lấy tay ôm lấy hai má. Cái trán trắng mịn bị búng cho một cái.

"Ai ui!"

Anh không thèm chấp nhất với cậu, kéo cái ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, sắc mặt không có giống đang đùa giỡn với cậu như mọi khi.

"Chân bị làm sao?"

Jungkook bị hỏi tới hơi chột dạ, cậu duỗi chân ra, mấy ngón chân ngoe nguẩy trong chiếc tất xỏ ngón.

"Hồi nãy chạy dữ quá nên hơi mỏi..."

Đôi mày Taehyung nhướng lên, túm lấy cái chân của cậu. Jungkook giật mình giãy ra.

"Mỏi hay đau?"

"M-mỏi, đau hồi nào đâu."

Jungkook thộn mặt ra, hai mắt mở to vô cùng ngốc mà nói dối. Tất nhiên cậu thì không thể nào qua mặt được Taehyung, đừng hỏi tại sao, anh đã bên cậu đủ lâu để biết hết những thói quen khó bỏ của Jungkook.

Nhưng ngay lúc anh chuẩn bị vạch trần cậu thì cô y tế lại trở về, sắc mặt Taehyung nháy mắt mất hết mùa xuân.

"A anh Taehyung, anh đến tìm em có việc gì không?"

Jungkook trừng trừng nhìn lên trần nhà, trong lòng không ngừng khinh bỉ.

Tìm cô hồi nào đâu, ảo tưởng vừa thôi chứ.

Taehyung cũng chả muốn đáp lại ý tứ của cô, chỉ tay vào Jeon Jungkook đang nằm một đống trên giường lại còn trưng ra vẻ mặt hết sức dễ ghét.

"Học sinh của tôi bị thương."

"À... bị ở đâu thế?" Cô vừa nhìn anh vừa hỏi.

"Chân"

"Chân đau sao hả em?"

Cô y tế tiến đến gần Jungkook, cậu lại chẳng lí do gì liền nhích xa ra một chút.

Cậu lúng túng nhìn Taehyung rồi nhìn cô y tế, nói qua loa:

"Lúc nãy em chạy nhanh quá nên bắp chân hơi đau ạ."

"Vậy à, em bị căng cơ đấy, nằm nghỉ một lát là được rồi."

Jungkook nhanh nhẹn gật đầu.

"Dạ"

"Không có thuốc giảm đau hay gì à?"

Taehyung đứng một bên nghe hai cô trò qua loa trao đổi thì tỏ ra không mấy hài lòng, rõ ràng ban nãy Jungkook đã đau đến mức đứng không nổi, thậm chí còn muốn khóc, sao có thể chỉ là căng cơ bình thường được.

Cô y tế nhìn anh đầy khó hiểu:

"Em ấy chỉ nói tình trạng của mình như vậy thôi, vả lại chạy nhanh thường sẽ gây căng cơ đột ngột mà, trường hợp này không phải hiếm đâu anh."

"Dạ... với, với lại bây giờ em cũng hết thấy đau rồi, nghỉ chút xíu là không sao nữa." Jungkook vội vàng hùa theo liền bị Taehyung trừng cho một cái, cậu chột dạ nhìn sang chỗ khác.

"Có thật không?"

Jungkook gật đầu như gà mổ thóc. Thật ra thì vẫn còn hơi ê ẩm nhưng là cơn đau đến từ hai khớp gối, đây cũng chính là một trong những di chứng sau tai nạn. Lúc bình thường cậu có thể chạy nhẹ nhàng trên đường bằng phẳng nhưng khi phải chạy từ trên cầu thang xuống, trọng sẽ dồn vào hai chân nhiều hơn nên Jungkook mới cảm thấy đau như vậy, nhưng cũng may cậu chỉ chạy có một đoạn ngắn nên cũng không đến nỗi nghiêm trọng.

Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi hai chân cậu một giây, biểu hiện của Jungkook khiến anh cảm giác cậu chắc chắn đang giấu giếm anh điều gì đó.

Cô y tế quay lại thật ra là vì quên mang theo điện thoại, lấy xong đồ đã vội vàng định rời khỏi.

"À anh Taehyung, hai mươi phút nữa sẽ có một cuộc họp để chuẩn bị đón tiếp đoàn thanh tra, anh nhớ đến nha."

"Giáo viên hợp đồng cũng cần phải đến?"

"Đúng vậy, nghe nói thứ bảy tuần này bọn họ sẽ đến kiểm tra chất lượng giáo viên và học sinh, còn có bài kiểm tra nữa."

"À, cảm ơn cô đã nhắc."

"Vâng, vậy em đi nha."

Cô nàng cười tươi như hoa, dù nôn nóng vẫn phải nán lại chào tạm biệt thầy Kim đẹp trai mới chịu rời khỏi.

Jungkook không chịu nổi cái giọng nhão nhoẹt của cô nàng, cậu bĩu môi quay mặt vào trong tường rồi lại nghĩ nghĩ gì đó mà quay phắt lại, hướng Taehyung hỏi:

"Anh là giáo viên hợp đồng?"

Taehyung nhún vai.

"Đúng thế."

Có chuyện này Jungkook vẫn luôn băn khoăn từ khi gặp lại.

"Sao tự dưng lại thành giáo viên?"

Taehyung nghe cậu hỏi, một bên mày nhướn lên, tất nhiên anh sẽ không trả lời câu hỏi này của cậu.

Anh vặn lại ngay:

"Vậy tại sao một năm qua em không đi học?"

Jungkook gặp trúng câu khó, cậu biết anh sẽ không thèm tin mấy lời ba hoa của cậu nên nhắm mắt kéo chăn lên che mặt lại.

"Thôi không cần trả lời nữa đâu, tôi không muốn biết."

Taehyung mặc dù rất muốn biết nhưng chắc rằng nếu có gặng hỏi thì Jungkook cũng không chịu trả lời thật lòng nên đành giằng lại cảm giác bức bối ở trong lòng. Anh kéo ghế tới gần cậu hơn, tay bất ngờ nắm lấy chân cậu rồi nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bắp chân làm Jungkook giật bắn.

"Thầy, thầy, thầy làm gì vậy?"

"Chứ em bảo bị đau bắp chân?"

Jungkook lúng búng trả lời.

"Thì đau..."

Nhưng mà cậu không có đau chỗ đó, bóp bóp cái gì nhột muốn chết à.

"Yên xem nào."

Taehyung vỗ nhẹ lên cái chân đang giãy giãy của cậu, giọng vô cùng nghiêm túc.

"Không yên đó, thầy mau đi họp đi."

"Không thích đó."

Nói xong lại ngang ngược xoa bóp luân phiên hai chân cậu, Jungkook vừa thấy nhột ở ngoài lại nhột cả trong lòng. Cảm giác được người này quan tâm lo lắng lúc nào cũng khiến cậu muốn mãi đắm chìm. Nhưng mà làm sao có thể, bây giờ bọn họ chỉ là người yêu cũ, hơn nữa mối quan hệ này mấy ngày qua đều cứ dở dở ương ương không biết đang xoay theo chiều hướng nào. Jungkook không rõ được tình cảm của Taehyung, vả lại cậu cũng cảm thấy chính mình hiện tại quả thật rất dễ dãi, miệng thì nói ghét nhưng trong lòng lại chẳng hề thấy vậy. Jungkook cảm thấy mình thật sự là mù quáng, lại còn ngu ngốc trông mong người kia quan tâm mình thêm một chút, mà như thế thì thật là thiệt thòi cho một Jungkook đã từng chịu tổn thương ngày xưa.

Cậu vẫn còn ấm ức nhiều lắm, vẫn còn đau lòng và giận rất nhiều khi nghĩ về chuyện lúc trước. Nhưng cảm xúc khi đứng trước người đã từng yêu lại vô cùng mâu thuẫn. Chính Jungkook cũng không muốn mình biến thành một kẻ nhu nhược chỉ biết yêu và mong mỏi được yêu như thế, nhưng cậu không thắng được con tim.

Thật đáng ghét.

"Tôi hết đau rồi, dừng lại đi."

Bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bóp trên chân cậu vẫn không hề dừng lại.

"Tôi nói hết đau rồi anh có nghe không vậy?"

Jungkook đột ngột quát lên khiến Taehyung cũng giật mình, anh nhìn cậu một lúc rồi thở dài đứng dậy, nhẹ giọng nói:

"Vậy tôi đi họp đây, nếu lại đau nữa thì phải đến bệnh viện kiểm tra, biết chưa?"

Jungkook cũng nhận thấy sự thay đổi đó của Taehyung, tức giận bộc phát cũng theo đó mà nguôi ngoai nhanh chóng, nhưng cậu vẫn không chịu đáp lại anh. Cho đến khi Taehyung đã rời khỏi phòng y tế Jungkook mới từ từ kéo chăn chăn ra, gương mặt đỏ bừng vì nóng, mắt cũng long lanh ẩm ướt. Jungkook ngồi phắt dậy, qua quýt dụi mắt lẩm bẩm:

"Bà mẹ nó Jeon Jungkook, đòi lại công bằng cho mình mà khóc lóc cái qủy gì chứ!"




_____________


jungkook: phải giữ giá! phải lạnh lùng sắc đá vào, bla bla....

kookoo: khum 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net