Không liên quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Đám học sinh trong lớp được thầy cho đi về liền không chần chờ ào ạt tuôn ra ngoài, Jungkook cũng muốn chuồn theo nhưng khổ nỗi Kim Taehyung vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của cậu, chỉ có nhấc một chân ra khỏi chỗ ngồi cũng sẽ chẳng yên với anh.

Lớp học dần dần thưa người rồi cuối cùng vắng tanh, chỉ còn lại hai người bên trong. Jungkook ngồi im như tượng đá, chờ tất cả đi hết mới tiện chất vấn Kim Taehyung chuyện anh nhất quyết ép cậu làm lớp trưởng, nhưng cuối cùng lại bị anh cướp mất lời trước.

"Sao vẫn còn đi học? Năm ngoái cậu làm gì?" Kim Taehyung đanh giọng hỏi.

"Năm ngoái nghỉ chơi một năm, bây giờ đi học lại có được không?"

Nghỉ hè năm Jungkook học lớp 11, Taehyung chia tay cậu. Ban đầu Jungkook không chấp nhận nhưng dần dần cũng đành buông tay.  Anh biết cậu vẫn không cam tâm, tính cách từ trước tới giờ đều rất ương bướng, cứng đầu, còn có thể làm ra nhiều chuyện mà anh không tưởng tượng được.

Kim Taehyung nhíu mày, cậu sẽ không vì chuyện chia tay mà bỏ dở chuyện học hành đó chứ?

Nhưng thật sự thì Kim Taehyung đã lo xa rồi, cậu không hề cố ý muốn bỏ học, tất cả là vì xui xẻo, cậu phải nằm viện suốt nửa năm rồi mới được quay trở lại hoạt động như bình thường.

Nhưng có cạy răng Jeon Jungkook ra, cậu cũng sẽ không nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Nói làm gì, anh cũng đâu quan trọng chuyện cậu buồn vui thế nào, tủi thân đau lòng thế nào, lúc nằm trong bệnh viện đã tuyệt vọng cỡ nào.

Nếu anh còn có lương tâm thì đã không chọn cách chia tay độc ác đến như thế.

Câu trả lời xấc láo của Jungkook tất nhiên làm anh không hài lòng một chút nào, đã như thế, nó còn khẳng định luôn một điều mà anh vẫn đinh ninh từ trước.

Jeon Jungkook vẫn trẻ con như thế.

"Tôi với em là quan hệ người yêu cũ, tôi biết, em cũng biết, tôi cho em cái quyền nói chuyện với tôi không dùng kính ngữ, vô lễ một chút cũng không sao. Nhưng ở trường, tôi còn là giáo viên của em, tôi cảnh cáo em đừng bao giờ cư xử xấc xược như thế. Tôi ghét nhất loại học sinh không tôn trọng giáo viên."

Jeon Jungkook nghe thế thì nhếch môi cười:

"Còn tôi thì chúa ghét những giáo viên lấy việc công mà trả thù tư."

"..."

Kim Taehyung không đáp lại, hôm nay anh thật sự đã làm như thế với cậu.

"Thầy xong việc rồi đúng không thầy Kim, vậy thì tôi về đây." Jungkook nói xong thì quay đầu bước ra cửa.

Anh nhìn thầy cậu rời đi mà không cam tâm, giọng nói có phần lạnh lùng làm người nghe vô cùng khó chịu:

"Jeon Jungkook, em vẫn là một đứa trẻ cứng đầu không biết hiểu chuyện."

"Vâng, tôi biết. Nhưng bây giờ chuyện đó không liên quan đến thầy."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net