Kim Taehyung rất đáng bị ăn đập!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thèm lắm rồi."

"Hả---ưmmm..."

Chưa để Jungkook đáp lại câu nào đã lao vào hôn tới tấp, Taehyung thật sự là thèm thịt cua con lắm rồi.

Không cần nấu chín, xơi tái luôn cũng được!!!

Đôi môi căng mọng ngọt ngào như tẩm mứt dâu khiến Taehyung hôn đến phát nghiện, hai cánh môi day dưa cả môi trên lẫn môi dưới của nhóc con đến nỗi khiến chúng đỏ bừng tê dại.

Jungkook cố gắng hít thở, nhưng nhịp tim đập dồn dập dường như dùng không đủ lượng oxi ít ỏi kia. Vì quá kích động, hai thân thể quấn quýt cứ như hai nửa của sợi dây thừng được bện vào nhau. Đôi chân trắng nõn thon thon co quắp ôm chặt lấy vùng eo dẻo dai của người đàn ông trưởng thành, đôi mắt long lanh lúc nào cũng mở to nhìn anh mơ màng khép hờ, tròng mắt loang loáng ánh nước gợi cảm.

Đúng vậy, là gợi cảm.

Tính từ chưa bao giờ được dùng để chỉ cho cua con vừa đánh đá, ngang ngược lại đáng yêu như nhóc người yêu của anh.

Jeon Jungkook thật sự lớn rồi.

Thông tin vô cùng hữu ích này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Taehyung cứ như vậy vả chan chát vào suy nghĩ tự sỉ vả chính mình của anh.

"Cầm thú! Em ấy chỉ mới 19 tuổi thôi, còn đang đi học phổ thông nữa!"

"Nhìn lại đi, mày đang làm cái gì, vừa rồi còn định xơi tái người ta đấy!"

"Vừa mới quay lại, còn chưa làm mọi chuyện rõ ràng, lát nữa còn đưa em ấy về gặp ba mẹ Jeon."

"Jungkook có thật sự muốn không?"

"Mày quên ban đầu ý định của mày chỉ là trêu em ấy một tí thôi à???"

Phải!

Mình chỉ định trêu em ấy chút thôi.

Hai bàn tay vẫn còn đang đặt ở vị trí mềm mại căng tròn của đối phương, Kim Taehyung từ trong cơn mê man thức tỉnh, môi vẫn chưa dứt ra khỏi nơi tương tự của ai kia, khi chú ý mới nhận ra ánh mắt vô cùng kích động của Jungkook đang nhìn mình.

Lồng ngực của cả hai đều phập phồng vô cùng dữ dội, Taehyung bất ngờ dời môi ra, ánh mắt mơ màng của Jungkook lập tức chuyển sang mê man ngơ ngác.

"Anh... Hah... Taehyung..."

Jungkook thở hổn hển nhìn Taehyung, hai tay cậu chống phía sau lưng để không bị ngã xuống kệ bếp, hai chân vô thức tuột xuống khỏi người anh.

Thật sự thì cậu chưa sẵn sàng lắm nhưng... Nếu anh muốn thì hoàn toàn có thể được.

Jungkook chỉ mấp máy vài từ rồi vừa cố ổn định nhịp tim rồi nhìn anh chờ đợi hành động tiếp theo, mặc dù trình tự có hơi sai sai, nhưng vẫn ngoan ngoãn không lên tiếng nói câu nào.

Dù sao ở phương diện này thì... Anh cũng phải rõ hơn cậu chứ.

"..."

Trong phòng bếp rộng rãi của căn hộ đắt đỏ, ngoại trừ tiếng hít thở dồn dập của hai người đàn ông thì chỉ còn tiếng tim đập thình thịch dữ dội vì một hồi kích thích vừa rồi.

Không gian vốn vô cùng hợp lí để làm này làm kia như thế, lại chẳng thể ngờ người nào đó lại ngây ngốc thốt ra một lời vô cùng đáng ăn đập như thế này:

"À... Chắc em cũng đói rồi nhỉ, để anh nấu cho em ăn nhé. B-buổi sáng mà bỏ thì không tốt."

Người bình thường đều có thể nghe ra được kiểu nói chuyện hết sức kiềm chế của người già đầu nhất trong căn phòng này, thế nhưng Jungkook hiện tại đâu hề ở trong trạng thái bình thường, nên là cậu không thể nào nhận ra được điều khác lạ, cứ như thế tâm trạng đang thăng hoa bị tàn nhẫn hất thẳng xuống mặt đật.

"Anh...!"

Jungkook trợn tròn mắt nói không thành lời, trong khi đó tên người yêu thối tha của cậu lại bị ngố đúng lúc, còn hối lỗi mà vuốt ve gương mặt mịn màng của cậu, dịu dàng dỗ.

"Anh biết rồi, anh sẽ làm nhanh hết sức có thể. Được rồi, anh chỉ đùa xíu thôi. Lát nữa ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút, trưa anh chở về gặp ba mẹ ha."

Jeon Jungkook có cảm giác như trên đầu mình đang xuất hiện một đám lửa lớn đang hừng hực bốc cháy dữ dội.

Cậu trăn trối nhìn anh, trong khi đối phương thì đã nhanh nhẹn rời khỏi người cậu mà loay hoay với đám thức ăn cả hai vừa mới mua từ siêu thị về.

Và trông như, không để ý gì đến cậu nữa! Người mà vừa rồi anh ta còn lăm le muốn xơi tái!

Đệch!!!!

Có nhầm không vậy!!!

Kim Taehyung thối tha chết bầm!!!

Jungkook hơi thở dồn dập, tất nhiên không còn là vì dư âm của nụ hôn tội ác của Kim Taehyung, mà là vì tức đến thở không đều nữa.

Bộ anh bị ai nhập hả, sao lại tử tế đúng lúc như vậy cơ chứ!!!

Jungkook nói không nên lời, cậu thật sự không ngờ anh lại chơi cái trò trẻ trâu đó!

Lại càng không ngờ, chính mình mới chỉ có bấy nhiêu kích thích đó thôi vậy mà lại cương!

Đây mới thật sự là vấn đề đáng nói.

Jeon Jungkook hết trừng trừng nhìn Kim Taehyung loay hoay lột xúc xích rồi dùng dao thái thành từng miếng mỏng trên tấm thớt, lại âm thầm nhìn đến quái vật nhỏ đang hừng hực khí thế trong đũng quần mình.

Con mẹ nó!

Thật muốn dùng dao mà thái anh ta như cách anh ta thái xúc xích vậy đó!

Jeon Jungkook vừa ấm ức vừa nghiến răng tụt xuống khỏi kệ bếp, đùng đùng lao thẳng vào trong nhà vệ sinh.

"Ủa, Jungkookie?"

Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu vội vàng lướt qua trước mặt mình cũng cảm thấy có gì đó hơi sai, nhưng đầu óc trì trệ của anh giờ đây kém linh hoạt đến nỗi thật sự cho rằng nhóc con nhà mình muốn đi vệ sinh.

Đó là hậu quả của việc đấu tranh tâm lí quá mức kịch liệt với con quỷ (tà dâm) bên trong, dẫn đến sự ngốc nghếch không thể nào chấp nhận nổi.

10 phút trôi qua, Kim Taehyung vẫn chăm chú với chảo gà rán đầy tâm huyết.

.

.

.

Phút thứ 15.

"Ể, sao cục cưng vẫn chưa ra nhỉ?"

Taehyung tắt bếp đi tìm cậu, chỉ sợ rằng tiêu hoá không tốt hay bị gì đó, lại phát hiện Jungkook từ nãy đến giờ đang trốn trong phòng tắm.

"..."

"Jungkookie đang tắm hả?"

Bên trong yên lặng một chút mới vang lên lời đáp đầy nặng nề.

"Sao anh không nghe tiếng nước nhỉ?"

Má anh! Sao tự nhiên lại hỏi nhiều như thế!

Jungkook bên trong phòng tắm giận đùng đùng nhưng không biết phải giải toả thế nào, chỉ đành kìm nén trả lời tiếp:

"Đang ngâm bồn!"

"Ơ... Sao tự dưng em quát anh?"

Mặc dù vậy anh vẫn chẳng hề giận khi Jungkook ăn nói trống không. Chỉ là đang yên đang lành sao tự nhiên lại đi tắm?

Đứng bên ngoài ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không thể ngờ đến nguyên nhân sâu xa nào khác. Taehyung rảnh rỗi lại sinh nông nổi.

"Vậy Jungkook cho anh tắm cùng với nhé!?"

"Không, không đời nào!"

Jungkook gằng giọng đầy căng thẳng, nhưng khi nhớ ra mình đã khóa cửa rồi thì cũng yên tâm hơn, cậu hừ hừ ngồi dựa vào thành bồn tắm, bàn tay có hơi nhớp nháp vì dính một chút tinh dịch thế nhưng Kookie nhỏ thì vẫn còn chưa chịu hạ xuống.

Có một anh người yêu vừa nhây vừa trẻ trâu thì không còn gì đen hơn, mặc dù đôi lúc cũng khá giải trí nhưng chỉ là trong phần nhỏ thời gian bên nhau là như thế thôi, Jungkook vừa khốn khổ dỗ dành Kookie nhỏ vừa nhận định.

Thật sự tức chết cậu!

Lần sau nhất định không để tên khốn này tùy tiện động vào cậu nữa, xấu hổ chết đi được.

Taehyung ơi hỡi gọi cậu mấy tiếng mà chẳng nhận được hồi đáp thì đâm ra hụt hẫng, sự tối dạ ngàn năm có một làm anh từ một người bình thường nhanh nhạy nay ngay cả một vấn để đơn giản như thế vẫn không thể nghĩ ra. Anh gõ cửa phòng tắm mấy cái nhưng Jungkook cũng chẳng buồn trả lời, định bụng đẩy vào lại phát hiện cậu đã khóa cửa mất rồi.

"Jungkookie?"

"Anh muốn tắm thì từ từ đi, lát nữa em ra!"

Jungkook gấp gáp lên tiếng, giọng nói cũng run run. Bên ngoài lại có một người sở hữu bộ óc của biên kịch tài ba, nghe thấy điệu bộ trả lời đầy ý trốn tránh liền làm anh nghĩ đến những chuyện không may. Tâm trạng cũng trở nên bồn chồn.

"Nào! Jungkook mở cửa cho anh, em có làm sao không?"

Taehyung ở bên ngoài gấp gáp hối thúc cậu, Jungkook bên trong chẳng khác nào trên đống lửa, bây giờ mà có tự động mở cửa hay để anh phát hiện ra thì cũng xấu hổ như nhau cả tại vì ban nãy trót lỡ giấu giấu giếm giếm mất rồi, kiểu gì cũng sẽ bị anh cười cho thối mũi.

Nhưng mà, nhưng mà Kookie nhỏ cứ đứng thẳng như thế này hoài thì cũng là một chuyện rất lớn đấy!

Yahhhh!

Jungkook loay hoay không biết làm thế nào, tay liên tục tuốt lộng an ủi cậu nhỏ nhưng chẳng ăn thua, hai mắt cũng bắt đầu trở nên phiếm hồng.

"Kim Taehyung anh là đồ khốn nạn!!!"

"RẦM!"

Cánh cửa đột nhiên bung ra làm cậu giật bắn, không cần nói cũng biết cậu hoảng loạn đến thế nào, nhưng làm sao có thể hoảng bằng tên người yêu già đầu mà còn lanh chanh của cậu được chứ.

"K-Kookie..."

Tất nhiên là như thế, nhóc người yêu đáng yêu muốn xỉu của anh hiện tại đang ngồi trước mắt với một bộ dạng... không thể dụ người hơn. Chiếc quần soóc bị cậu kéo xuống đến quá đầu gối làm lộ ra cặp đùi trắng nõn đang khép nép che lại, che lại... cái tay xinh xinh đang nắm lấy em Kookie nhỏ hồng hồng...

Ôi má ơi cái cảnh tượng điên rồ đáng yêu dâm đãng gì thế này!!!

"Anh, anh, anh đi ra!"

Jungkook hồn vía lên mây mà thét lên, gương mặt đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu, cậu cuống quít muốn kéo quần lên nhưng tay chân vướng víu cố mãi mà chẳng làm được.

"Tại anh cả đấy!"

Quay lại thời điểm cả hai còn ở bên nhau từ hơn một năm trước, cũng chính là nhóc con cậu giở trò khiêu khích anh, còn muốn giúp anh giải quyết. Vậy mà hiện tại tuy đã mạnh miệng tuyên bố bản thân đã lớn rồi, thế quái nào còn trở nên dễ xấu hổ hơn ngày xưa gấp mấy lần. Thậm chí chỉ cần nhớ đến chuyện mất mặt lúc mình đã từng làm, Jungkook thậm chí chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử đi quách cho rồi.

"Anh, anh..."

Đầu óc Taehyung rối như tơ, giờ thì đến cả 1 cộng 1 bằng mấy chắc anh cũng trả lời bằng 3 mất thôi, làm gì còn khả năng suy nghĩ được rốt cuộc mình đã gây ra tội ác tày trời gì.

"Anh xin lỗi... em..."

Taehyung bối rối đến mức xoắn xuýt, trước đây tự nhiên như ruồi tắm rửa lau người cho cậu thì đã sao, nhìn thấy nhóc con đang tự xử trước mặt mình mới thật sự khiến não bộ anh chấn động mạnh đấy.

Bộ dạng vừa xấu hổ vừa giận dữ của cậu thật sự quá mức đáng yêu, dù cho là có mười Kim Taehyung ở đầy thì cũng chẳng thể nào chịu cho nổi.

Jungkook cứ trừng trừng nhìn anh, ánh mắt vừa căm phẫn lại vừa trông chờ, dù chuyện mất mặt này có thể khiến cậu mấy hôm nữa cũng chẳng thể nào dám nhìn anh nhưng mà nếu bây giờ không có anh thì đừng hòng cậu có thể thoát khỏi cái tình huống khó lòng mà diễn tả này.

Bước chân của người đàn ông ngày càng tiến đến gần, Jungkook cảm giác như đầu mình sắp sửa bốc khói, lúc này thì chẳng thể nào nhìn anh nổi nữa mà chỉ có thể cúi đầu, che chắn một cách vô ích.

Cho đến khi anh đã ngồi xuống trước mặt, Jungkook đã xấu hổ đến mức nhìn đâu cũng cảm thấy toàn sự sai trái.

Hơi thở Taehyung có đôi chút dồn dập, Jungkook nhớ đến bộ dạng của anh lúc nãy, cậu mím chặt môi, không biết tránh mặt đi đâu khi anh đột ngột áp sát.

"Để anh giúp em, nha?"

Jungkook phồng cả má vì tức giận:

"Anh còn hỏi nữa à! Tất cả là tại anh đấy!!!"

"Ừ", đáp một tiếng xong lại phì cười. Jungkook giận đến run cả người, cậu rất muốn, rất rất muốn thái anh ra như thái cây xúc xích ban nãy, cậu nói thật đấy!!!

Thế nhưng sự căm phẫn còn chưa kịp lên đến đỉnh điểm, phân thân nóng hổi từ nãy đến giờ đột ngột tiếp xúc với một bàn tay to lớn mát lạnh. Jungkook bất ngờ đến nỗi giật bắn người.

"Ngoan nào."

Giọng Taehyung rất trầm, cũng vì giọng nói này mà ngay từ buổi đầu học thêm cậu đã không tự chủ được mà mê mẩn, đã vậy nhiều lúc Taehyung giảng bài xong, cậu lại cố ý giả ngủ để anh nói nhiều thêm một chút.

Giọng nói quyến rũ trời cho ấy vốn đã rất gợi cảm, nay trong tình cảnh ướt át thế này càng khiến toàn bộ thân thể non nớt của thiếu niên trở nên chộn rộn, từng ngóc ngách trên đều như có đàn kiến bò qua, nóng rân.

Jungkook không biết từ khi nào mình được ai đó ôm vào ngồi trong lòng, quần được bàn tay dày dặn kinh nghiệm kia một phát kéo xuống vô cùng dứt khoát, đôi đào mọng chẳng còn gì bao bọc đè lên bộ vị trọng yếu của đối phương, con quái vật to lớn được giấu kĩ sau hai lớp quần nóng hổi dường như cũng rục rịch muốn trỗi dậy.

"Ư hưmm..."

Ngón tay tuyệt đẹp của anh đè lên phần đỉnh đang chậm chạp rỉ ra dịch trắng, không một lời báo trước mà hung ác day day xoay tròn khiến Jungkook không kiềm được giọng mình mà bật ra tiếng rên.

"Anh... anh đừng có trêu em! Ưm..."

Jungkook ấm ức siết chặt nắm tay, được ngồi hẳn trong lòng anh hoàn toàn không thể làm được gì để trả đũa anh, cánh mông mây mẩy vô lực nhích tới nhích lui, mắt Taehyung từ từ tối sầm.

"Em hư lắm nha, còn bảo anh đừng trêu em à?"

"Nhưng... aa... anh đừng có nhấn, huhu... nó khó chịu mà... ưmm..."

Một nụ hôn cắt ngang chuỗi âm thanh ngân nga vừa đáng yêu vừa gợi tình, Jungkook không nhịn được uốn éo cả người. Miệng anh thì hôn cậu không ngừng, ngậm mút rồi còn đưa lưỡi vào tận sâu bên trong khuấy đảo đến điên cuồng, bên dưới lại không ngường "vuốt ve" lên xuống với tần suất chóng mặt, một tay còn lại cứ ác ôn mà dằn vặt nơi nhạy cảm nhất của Kookie nhỏ, thỉnh thoảng buồn tay là lần xuống nơi mềm mại phía dưới, xoa nắn hai quả nho cỡ đại của cậu khiến Jungkook nấc lên thành tiếng.

"Ư... anh ơi... ha..."

Jungkook thở hổn hển đến tội nghiệp, mười ngón chân co quắp, cứ nghĩ đến cảnh tượng mình đang không mặc quần ngồi trong lòng Taehyung để anh chăm sóc "em nhỏ" Jungkook đã thấy bụng dưới mình quặn cả lên, nơi được anh cưng chiều cũng trướng trướng như muốn giải phóng thứ gì đó.

"Aaa... dừng, dừng lại đi anh."

Jungkook đè tay anh lại, Taehyung cũng thuận thế buông ra nhưng không chỉ để yên mà đột nhiên ôm cậu đặt lên thành bồn, Jungkook bàng hoàng đến tột độ, cậu ngơ ngác nhìn anh không hiểu chuyện gì, chỉ thấy anh người yêu mình từ từ ngồi xuống trước nơi nhạy cảm, nhìn không đến hai giây đã mỉm cười âu yếm mà ngậm lấy toàn bộ Kookie nhỏ... Không chừa lại một chút...

Đám lông tơ thưa thớt dường như xuất hiện chỉ để cho có hình thức, nhưng Jungkook lại cực kì ngại, mấy sợi lông mềm mại châm vào gương mặt điển trai đến kinh người kia khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn nhắm tịt mắt lại, chỉ sợ anh khó chịu, lại hoảng hốt trước hành động đầy bất ngờ của anh, Jungkook rùng mình uốn éo muốn tránh suýt chút nữa đã bật ngửa ra sau. Cũng may là vòng tay anh đủ vững chắc để giữ cậu lại.

Jungkook thút thít hít mũi, tiếng rên rỉ không kìm lại được trong cuống họng cứ như thế bật ra, trong không gian nhỏ bé như ở phòng tắm, hiệu ứng âm thanh lại càng trở nên tuyệt vời, toàn bộ đều chui thẳng vào tai Taehyung.

Giọng em ấy ngọt quá.

Đến rên cũng đáng yêu nữa.

Taehyung lần tay đến cặp đào mịn màng, bản năng của người đàn ông thôi thúc anh làm nhiều hơn thế nữa nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở việc sờ soạng xoa nắn, chỉ như thế thôi cơ thể non nớt của bé con trong tay anh đã chẳng chịu nổi, vật nhỏ trong miệng run rẩy theo từng cử chỉ ấu yếm dịu dàng của anh, chỉ đợi một cái hút mạnh, tinh hoa gìn giữ bao lâu nay cứ thế phun trào, chui tọt vào miệng anh.

"Aaa... Tae... anh Taehyungie..."

Jungkook nấc khẽ một tiếng rồi gọi tên anh, nơi nào cũng theo tiếng gọi ấy mà thức tỉnh theo, cả người Taehyung nóng rực, ánh mắt lại dịu dàng nhìn nhóc con đang đỏ mặt cũng đang nhìn lại anh. Vành tai đỏ, bầu má phúng phính đỏ, khóe mắt đo đỏ và đôi mắt sóng sánh nước long lanh, cần cổ trắng mịn cũng đỏ rần lên. Hai cẳng chân trắng trẻo từ lúc nào đã gác trên vai anh, Taehyung nhìn cầm chăm chú, đuôi mắt cong cong khiến Jungkook không biết phải làm sao. Miệng anh vẫn còn đang ngậm lấy Kookie nhỏ vừa mới xìu xuống...

"Ư..."

Quái vật nhỏ được thả ra, cả người Jungkook nhẹ bẫng như đi trên mây, cậu ngơ ngác nhìn anh, chợt để ý yết hầu của anh khẽ trượt xuống một cái.

"Anh vừa mới..."

Khóe môi Taehyung khẽ cong lên, anh chợt cúi xuống hôn lên em nhỏ của Jungkook rồi ngước lên, ánh mắt tràn ngập tình ý.

"Người yêu bé nhỏ của anh được làm bằng đường phải không, sao có thể ngọt ngào đến như vậy nhỉ?"







------------------------------




Ùm thì... là zậy đó :v

Đêm qua tui thức đến 4 rưỡi sáng đón giao thừa rồi rep tin nhắn ấy, sáng tui ngủ quá trời quá đất luôn.

Mà mọi người công nhận là mấy cái hỏny đồ là phải cảm nhận vào buổi tối hong, nên dù có xong rùi thì tui cũng phải em đến giờ mới tung ra ó =))))))))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net