Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Kim Taehyung vừa bước vào lớp, ngay lập tức không gian lặng như tờ.  Riêng Jeon Jungkook thì là do sốc quá mức nên mới cứng họng không nói nổi câu gì. 

Cô giáo ngồi trên ghế giáo viên nhìn thấy anh liền cười thật tươi, đứng dậy nhường lại vị trí cho Taehyung. 

"Mấy nhóc có ồn không em?"

"Không anh, tụi nó ngoan lắm. Không có việc gì nữa thì em đi nhé?"

"Ừ, cảm ơn em."

Taehyung lịch sự nói một câu cảm ơn rồi gật đầu chào cô, gương mặt đẹp trai nhã nhặn nhìn sang mấy đứa nhóc ngồi bên dưới không còn mấy hiền lành như lúc nãy. 

"Cái đám giặc này mà ngoan chỗ nào chứ?"

"Thầy nói gì kì thế, tụi em không ngoan thì ai ngoan nữa." Đứa vừa mới lên tiếng chính là người nãy giờ tán gẫu với Jungkook, cậu ta ngồi sau lưng cậu. 

"Em kia, đau bệnh gì thì xuống phòng y tế mà nằm đừng có vật vờ trên bàn như thế."

Kim Taehyung trực tiếp làm ngơ thằng nhóc lắm chuyện vừa rồi, bởi vì sự chú ý của anh đã va phải cái người ngồi bàn đầu mà còn dám ngủ trước mặt giáo viên thế kia. 

"Thầy gọi cậu kìa Jungkook!"

Nhiều chuyện ngồi phía sau tốt bụng vỗ vai cậu nhắc nhở. 

Jungkook tất nhiên là biết rõ tên người yêu cũ kia đang nói tới mình, nhưng cậu không có cách nào ngước mặt lên nổi. Ôi trời ơi. Hay là cậu giả bộ bất tỉnh luôn cho rồi. 

"Bị bệnh thật à?" Taehyung thấy cậu mãi không ngước mặt lên, nghi hoặc hỏi. 

"Lạ nhỉ? hồi nãy còn nói chuyện với em hăng lắm mà." Lần này thì cậu thật muốn vả cho cái thằng mỏ nhọn đằng sau một cái. 

Kim Taehyung nghe thế thì nghiền ngẫm nhìn người trước mặt, sao cứ cảm thấy người trước mặt này là người quen vậy nhỉ.

Nhưng mà Jungkook cũng không nằm như thế được lâu khi giây tiếp theo bỗng dưng lại bị hắc xì một cái.

Jeon Jungkook: "..."

Mịa nó!

Kim Taehyung vẫn đang chăm chú nhìn cậu, anh bật cười thành tiếng.

"Tôi biết em đang giả vờ, mau ngẩng đầu lên, nếu không, tôi phạt em dọn nhà vệ sinh một tháng."

Kim Taehyung thật sự là kiểu người nói thì sẽ làm, Jungkook không cần kiểm chứng cũng biết rõ.

Huống hồ, nói ra hơi nhục nhưng cậu vẫn còn sợ anh nhiều lắm.

Jungkook chậm chạp ngước mặt lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Kim Taehyung vừa thấy cậu đã không giấu được ngạc nhiên, anh vội lục tìm danh sách lớp trong chiếc cặp da cao cấp, nhìn qua một lượt và rồi dừng lại trước cái tên quen thuộc, ngày sinh quen thuộc và đặc biệt năm sinh thì kém đám đàn em một đơn vị.

Anh nhìn Jeon Jungkook, Jeon Jungkook trợn mắt nhìn lại anh.

Kim Taehyung nhướng mày:

"Em tên gì?"

Jeon Jungkook trừng mắt nói qua kẽ răng:

"Em là Jeon.Jung.kook. THƯA THẦY!"

Anh hài lòng nhìn cậu rồi quét mắt sang cả lớp một lượt. Bỗng dưng hắng giọng.

"Lúc nãy có bạn đề nghị bầu lại ban cán sự, vậy bây giờ tiến hành làm luôn đi."

"Ở đây có ai muốn ứng cử chức lớp trưởng không?"

Hỏi như vậy mà cũng hỏi, làm lớp trưởng khác nào con cu li đâu, ai mà thèm làm!

Jungkook ngồi phía dưới bĩu môi, quả thật cả lớp không một ai thèm giơ tay.

"Ừm không sao, tôi hỏi như vậy thôi. Thật ra cũng đã chọn được người thích hợp để đảm nhận chức vụ này rồi."

Lớp học liền lao xao.

"Kang Jihoon."

Mọi người nghe tới cái tên này cũng không lấy làm lạ, cậu bạn này là lớp trưởng cũ của bọn họ.

"Em làm lớp phó học tập."

"Ồ!"

"Vâng thưa thầy."

"Ừm." Kim Taehyung hài lòng gật đầu, nhìn sang cái người từ đầu đến cuối vẫn tránh đi ánh nhìn của mình. Nhếch môi:

"Jeon Jungkook."

Trái tim nhỏ bé của cậu đánh thịch một cái:

"Có... gì không thầy?"

"Em làm lớp trưởng đi."

"HẢ?"

Cả lớp học cũng rần rần lên, họ không ngờ thầy chủ nhiệm lại chọn Jungkook.

"Không được đâu thầy, em không có kinh nghiệm gì hết, sớm muộn gì cũng sẽ đổi cho người khác thôi."

Jungkook ngay lập tức đứng lên phản đối.

"Không thử thì bây giờ thử, biết đâu em lại thích hợp với chức vụ này."

Kim Taehyung không mảy may dao động.

"Thưa thầy, em là một người rất thiếu trách nhiệm, sống vô tâm lại còn chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Em thấy mình hoàn toàn không xứng với chức lớp trưởng này đâu ạ."

Jeon Jungkook nói rất dõng dạc. Không biết Kim Taehyung còn nhớ hay không, đây chính là những lời trước khi chia tay anh nói với cậu.

Anh nhìn cậu một lúc rồi nghiêm mặt:

"Tôi thấy em rất xứng. Con người em thiếu trách nhiệm chỉ biết nghĩ cho bản thân đúng không? Vậy thì càng phải làm lớp trưởng, đến khi nào em sống có trách nhiệm thì thôi."

"Em... không!"

"Được rồi cứ vậy đi, cán sự bộ môn, bí thư và lớp phó văn thể mĩ cứ giữ như cũ. Các em về được rồi, chiều nay nhớ đi đúng giờ. Lớp trưởng ở lại thầy dặn dò chút việc."


"Thầy!!!"

"Sao em?"

"...."

Đờ mờ thầy!

__________________















Câu chửi cuối truyện không phải Kook mất dạy đâu nhé, tại ẻm tức quá ẻm mắng người yêu cũ thôi á.







































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net