Lớp trưởng, lớp phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Kim Taehyung vẫn luôn hướng mắt về phía đám học sinh của mình, vô cùng ra dáng là một giáo viên chủ nhiệm tận tâm tận tụy. Đó là suy nghĩ của Yoon Chaewon, chứ thật ra anh chỉ nhìn một người duy nhất đang đứng bên ngoài sân bóng rổ ngây ngốc, rõ ràng là thích chơi bóng rổ lắm nhưng Jeon Jungkook đã đứng bên ngoài rất lâu rồi cũng không có ý định tham gia.

Kim Taehyung nán lại một chút, Yoon Chaewon cũng không hiểu gì dừng lại theo, vốn là định nhìn em người yêu cũ thêm một chút nữa, thì thằng nhóc Leegun đột nhiên kéo kéo Jungkook quay lại nhìn bọn họ, cái quay đầu đột ngột của Jungkook khiến ánh mắt hai người chạm nhau, còn chưa kịp ngây ngẩn giây nào thì Jungkook đã lạnh lùng quay đi.

Jungkook không xem đám bạn chơi bóng rổ nữa, để mặc Leegun đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì một mình đi đến một gốc cây ngồi thịch xuống, mệt mỏi úp mặt xuống đầu gối. Cả quá trình đều được thu vào trong mắt Taehyung, anh không biết cậu lại làm sao, chỉ đơn giản nghĩ rằng nhóc ngốc đêm qua thức khuya quá nên bây giờ buồn ngủ rồi.

"Nhóc đang ngồi ở gốc cây là Jungkook đúng không?" Chaewon đứng bên cạnh anh khẽ hỏi.

"Ừm" Taehyung gật đầu.

"Em thấy thằng bé không được hòa đồng với bạn bè lắm."

"Vậy à? Dù sao cũng mới chuyển đến, chắc em ấy cũng chưa quen."

Anh thoáng nhìn cậu thêm lần nữa rồi mới bước đi.

---

Jungkook đang cảm thấy vô cùng đói, nhưng hiện tại vẫn còn trong giờ học, cậu cũng chẳng thể chạy ra căn-tin kiếm ăn. Cậu thơ thẩn ngồi dưới gốc ngân hạnh, đưa tay nghịch nghịch mấy chiếc lá rụng dưới đất.

"Này, lớp trưởng!"

Jungkook đang thả hồn đi xa thì bị tiếng gọi làm cho giật cả mình, trước mặt cậu là một tên đẹp trai mồ hôi nhễ nhại đang cười thật tươi. Jungkook nhìn cậu ta chăm chú.

"Nhìn gì lắm vậy, có phải tôi đẹp trai lắm đúng không?"

"Tên gì đấy?"

Jungkook mặt đầy khinh bỉ tạt cho cậu ta một gáo nước lạnh.

"Cậu không biết tên tôi?"

"Biết để làm gì?"

"Tôi chịu, lẽ nào cậu đi học mà không cần bạn à?"

Jungkook lắc đầu.

"Tôi không chơi với mấy đứa tự luyến."

"Tôi là Kang Jihoon, lớp phó đây."

"Ò"

Jungkook dửng dưng.

Cậu lớp phó thở dài, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ai cho ngồi, xê ra!"

Jungkook miệng thì đuổi người nhưng lại tự động nhích sang một bên. Đừng hiểu lầm, không phải cậu nhường chỗ cho Jihoon, chỉ tại cậu ta vừa mới chơi bóng rổ xong, cả người đổ đầy mồ hôi mà cứ sáp sáp vào cậu. Bực mình muốn chết.

"Cho ngồi tí đi, mỏi chân muốn chết."

Jungkook trề môi.

"Sao cậu đanh đá thế?"

"Đanh đá kệ tôi, ảnh hưởng gì đến cậu à?"

Lớp phó Jihoon bó tay. Cậu nhìn Jungkook đang khó ở, tay thì ra sức dằn vặt một chiếc lá, vò vò rồi xé, sau đó vứt thẳng vào mặt cậu ta.

Kang Jihoon: "..."

Tự nhiên mò tới đây để bị biến thành trò tiêu khiển vậy không biết.

"Này, không biết nể mặt người ta chút nào à?"

"Nể làm gì, thầy Kim của mấy người tôi còn chưa thèm nể." Jungkook lầm bầm.

"Xin lỗi nha, đây cũng không có nể thầy ấy đâu."

Jungkook nhướng mày.

"Thôi bỏ chuyện đó đi, tại tôi thấy cậu ngồi một mình nên mới đến hỏi thăm. May mắn lắm mới được tôi để ý đó."

"Gớm, ai mà thèm."

Jungkook lại lần nữa trề môi.

"Biết chơi bóng rổ không?"

Jungkook vừa nghe hỏi tới thì khựng lại một chút mới lắc đầu.

"Chán vậy, thế là tôi thua rồi."

"Thua cái gì?" Jungkook đã ngờ ngợ cậu ta thua cái gì nhưng vẫn buồn miệng hỏi.

"Tôi cá với đám kia cậu biết chơi bóng rổ, giờ thua rồi thì đãi đám tụi nó một bữa ăn."

Kang Jihoon nhún nhún vai.

"Chà, giàu thế?"

Jungkook tính tính, đám con trai hiện đang đứng trong sân bóng trừ Leegun và cậu ra thì có tới 18 đứa.

"Thường thôi."

"Mà cậu không biết chơi một chút nào thật hả? Ném cái bóng vào rổ được không?"

Jungkook suy nghĩ một chút rồi miễn cưỡng gật đầu.

Hai mắt Jihoon sáng rỡ.

"Ôi, vậy giả vờ thần thái một tí rồi ném bóng vào rổ thôi cũng được. Cậu nhắm làm được không?"

Jungkook nhún vai, bắt đầu trở bệnh huênh hoang.

"Ba cái đấy thì ez."

"Thế thì duyệt, đi với tôi."

"Đi đâu?"

"Đi thể hiện."

"Khoan khoan, phải có cái gì trao đổi chứ."

"Tiền cá cược của tụi nó, tôi với cậu chia đôi."

Jungkook đồng ý ngay tắp lự. Hoạt động mạnh thì không được nhưng chắc thảy bóng vào rổ thì không sao đâu.

__

Lâu rồi không động tay động chân, cũng may là Jungkook không bị lục nghề.

Sắc mặt Jungkook tươi rói, không phải vì năm lần thảy bóng đều vào trúng đích không trượt phát nào được cả đám trầm trồ mà là vì cuối cùng cậu cũng được chạm vào bóng một lần, mặc dù không được chơi nữa nhưng như thế cũng đủ làm cậu mãn nguyện lắm rồi.

"Này Jungkook, cậu giấu nghề phải không?"

"Cậu chơi đỉnh như vậy, làm tụi này hố một trận luôn rồi."

"Jungkook có ý định tham gia đội bóng rổ không?"

Một đám bắt đầu léo nhéo bên tai, Jungkook lắc đầu bối rối. Cậu rất rất muốn, nhưng cậu không thể.

Kang Jihoon nhìn thấy vẻ mặt cậu không được hớn hở nữa, nghĩ cậu khó xử vì đã lừa đám kia nên ra mặt giúp cậu.

"Mấy thằng này, cậu ấy bảo không muốn rồi thì đừng có hỏi nữa, ồn chết được. Mau nôn tiền ra đây."

Cả đám lằng nhằng gom tiền đưa cho Jihoon, mặt cậu ta cười hả hê.

"Nói chứ Jihoon này cũng nể tình anh em, hôm nào tụi mình đi nhậu một nữa. Còn bây giờ..." Nhìn sang Jungkook bên cạnh, vô cùng thản nhiên choàng vai cậu đung đưa: "Tôi đưa thần may mắn của tôi đi ăn một bữa đây."

"Ơ, còn có 5 phút, định cúp tiết à?"

"Tiết của chủ nhiệm đó, hai đứa này!"

Jeon Jungkook bĩu môi:

"Cúp thì cúp, thầy ấy giết tụi này được sao? Không cúp luôn buổi này đi."

Kang Jihoon vui vẻ vỗ vai cậu:

"Khá lắm! Rất hợp ý tôi."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net