Mì tương đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Về nhà với tâm trạng cực kì tệ, lúc đi ngang qua phòng hàng xóm ở sát vách Jungkook cũng chẳng buồn gõ cửa chào hỏi. Khởi đầu gì mà sáng ra đã bị người yêu cũ ám, thật là chán đời.

Đóng sầm cánh cửa, Jungkook thả người trên chiếc giường êm ái. Nhà trọ này Jungkook thuê từ một anh người quen ở Seoul, bên cạnh là phòng của vị hàng xóm với chiếc cửa đóng kín suốt mấy ngày liền.

Nằm ủ rũ một lúc, bụng bắt đầu đói cồn cào. Jungkook liếc nhìn đồng hồ, còn tận bốn tiếng nữa mới đến giờ học, cậu sẽ đến quán ăn nào đó để bù đắp cho cái bụng tội nghiệp của mình cái đã.

Nghĩ là làm, Jungkook ngồi bật dậy, với lấy áo khoác và ba lô phóng ra khỏi nhà, lúc khóa cửa phòng, cậu lơ đãng liếc về phòng bên cạnh, thầm nhủ không biết vị hàng xóm kia làm gì mà cả tuần nay vẫn không thấy về đây một lần.

Nhà trọ cậu thuê ở gần trường học, cũng gần mấy quán ăn "ngon, bổ, rẻ" đặc biệt dành cho đám sinh viên và học sinh. Jungkook tuy là con nhà gia đình khá giả nhưng lại có lối sống giản dị bình dân, tiền bố mẹ Jeon cấp cho hàng tháng thì không thiếu nhưng lúc nào cũng cắm đầu vào mấy quán lề đường, thích ở những nơi xập xệ bình thường như vậy, cũng vì hay ghé tới mấy quán ăn vặt linh tinh mà nhờ đó cậu mới có cơ duyên gặp được Kim Taehyung.

Nhắc đến lại thấy ghét, cậu chỉ muốn yên ổn học nốt năm nay rồi sẽ theo đuổi ước mơ thôi mà, sao cứ gây áp lực cho người ta như vậy. Anh đâu phải không biết học lực của cậu tệ đến đâu, vậy mà còn gán chức lớp trưởng cho cậu, người yêu cũ gì mà đáng ghét muốn chết.

Jungkook hậm hực bước vào một quán mì tương đen gần trường học, đây là chỗ kinh doanh của anh chủ nhà trọ mà Jungkook thuê, dự định sẽ ăn một bữa mì no nê rồi ngủ trưa ở đây để chiều còn đi học nhưng vào quán ngồi còn chưa nóng chỗ thì bóng dáng quen thuộc của ai đó đã lướt ngang qua.

Nụ cười còn chưa kịp tắt của Jungkook vì được phục vụ mang thức ăn lên trước cứng đờ ngay tại chỗ.

Có thể nào xui xẻo hơn nữa không vậy?

Sao lại gặp Kim Taehyung ở đây nữa???

Bên cạnh Kim Taehyung còn có một người, đó là nữ giáo viên đã trông hộ lớp giúp anh ban nãy. Dường như cũng cảm nhận được có ánh nhìn đang dán chặt trên người mình, Taehyung bước được vài bước thì ngờ vực quay đầu lại.

"Sao thế?"

Yoon Chaewon nhìn anh bằng vẻ mặt kì quái.

"Sao anh cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi anh nhỉ?"

Taehyung nhìn quanh một lượt, trong quán chỉ toàn đám học sinh sinh viên đang cắm cúi ăn uống, cũng có những đứa thì đang chăm chú dán mặt vào điện thoại, và quan trọng là chẳng có ai nhìn anh cả.

"Anh tưởng tượng thái quá rồi. Mà cũng tại anh đẹp trai quá đấy!"

Yoon Chaewon cười tươi với anh, chủ động tiến lên phía trước tìm bàn trống.

"Ừ, chắc là vậy rồi." Kim Taehyung cười cười bước theo cô.

Ở phía sau, Jungkook nhìn chằm chằm tô mì tương đen thơm ngon vừa được mang lên, sao càng nhìn lại càng thấy nó khó ăn thế này?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net