Nếu như một câu nói có thể khiến em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà đã hơn chín giờ tối, bụng Jungkook đã đói đến mức muốn dính vào da lưng, cũng may mà quán ăn của anh Jin giờ này vẫn còn mở rộng cửa chào đón cậu, nếu không chắc có người sẽ phải chạy tới chạy lui mua cái này mua cái kia vì cái bụng đói meo của cậu.

Jungkook ngồi dựa trên ghế phơi bụng đã no căng, hai mắt bắt đầu lim dim, bất chợt bên má bị áp vào một thứ lạnh lạnh, cậu bĩu môi mở mắt ra nhìn Taehyung đang ngồi nhìn mình cười bất lực.

"Về nhà rồi ngủ, để anh Jin đóng cửa quán."

"Từ từ..."

Jungkook xụ mặt, bây giờ đến nhấc một ngón tay lên cậu cũng lười chứ đừng nói là đứng dậy đi.

"Từ từ cái gì mà từ từ, làm biếng rồi chứ gì?"

Cậu lăn qua một bên không trả lời anh, thái độ rõ ràng là bất hợp tác.

Đầu chạm được chiếc gối êm, Jungkook khoan khoái nghiêng người đổ xuống rồi chép chép miệng, người ta có câu căng da bụng thì chùng da mắt quả không sai, bây giờ chỉ có trời sập thì mà ra cậu mới miễn cưỡng mà tỉnh táo lại thôi.

Taehyung chậc lưỡi, thản nhiên nhấp một ngụm nước cam rồi đột ngột áp sát cậu, Jungkook vẫn còn trong trạng thái mơ màng nên nào có biết, cho đến khi cần cổ bắt đầu cảm nhận được hơi thở nóng ấm, còn thêm cả tiếng mũi khục khịt, cậu mới giật mình mở mắt:

"Ê ê làm cái gì đó?"

Taehyung cúi sát hơn rồi khịt mũi một cái, làm cho cậu nhột đến rụt người lại, còn chưa hỏi anh bị làm sao thì người ta đã nhăn mặt:

"Aigoo, sao mà hôi rình vậy nè?"

Jungkook vốn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng chỉ với một câu như thế lòng tự ái đã bị đẩy lên cao, sẵn cái gối ôm trong không chút chần chừ mà đập thẳng vào mặt anh rồi bĩu môi lầm bầm.

"Hôi mà ôm chi, xê ra!"

Nói rồi xoay mặt ụp xuống gối, không thèm nói chuyện với anh nữa. Đã thế thì cậu ở đây luôn, đồ đáng ghét, mới làm hòa chưa được một ngày mà lại trêu người ta nữa rồi.

"Ơ thôi... anh giỡn xíu mà."

Taehyung cười hì hì hôn chụt chụt lên má cậu mấy cái, Jungkook vẫn phụng phịu không chịu nhìn anh, Taehyung lại hôn thêm mấy cái trên mũi, rồi trên trán, đến khi mặt của nhóc con không có chỗ nào là dính hơi anh thì mới chịu buông ra, mặt mày Jungkook cũng đã đỏ gay.

Đặc sản của những đôi yêu nhau là gì?

Chính là vòng tuần hoàn trêu rồi dỗi, dỗ xong rồi lại trêu tiếp.

Taehyung và Jungkook thì vừa vặn là một đôi trời sinh, một kẻ thích trêu còn một người lại hay dỗi, quả thật là xứng đôi vừa lứa.

Cả ngày cứ như thế thì nhạt nhẽo cái nỗi gì nữa.

Anh chủ đẹp trai đứng từ xa chống nạnh bất lực nhìn đôi trẻ, giờ thì anh đã biết hai đứa dở hơi này làm cái gì ở đồi hoa cải vàng từ chiều đến tối lại còn bắt anh đợi đến lú cả người rồi.

Thì chơi cái trò này chứ còn gì nữa.

Ở bên này có hai người yêu nhau còn đang chìm trong thế giới ngọt ngào, nào có để ý đến vẻ mặt bất lực của anh chủ nhà trọ kiêm chủ quán.

"Về nhà anh tắm cho, hửm?"

Mặt Jungkook còn chưa hết đỏ, vừa nghe anh dụ dỗ xong trong đầu đã ngay lập tức hiện lên mấy hình ảnh không chút trong sáng.

"Thôiiiii."

"Ha ha."

"Liêm sỉ anh đâu mất rồi hả!? Điên lắm rồi đó!"

Jungkook nhìn cái mặt nhởn nhơ của anh mà chịu không nổi, cậu hất anh ra rồi ngồi dậy, đi te te ra ngoài vẫy tay chào anh Jin rồi đẩy cửa ra về trước. Mặt mũi nào mà đi chung với cái tên mặt dày như anh nữa chứ!

"Làm lành rồi phải không?"

Seokjin nhướn mày nhìn anh, Taehyung lại giả ngây giả ngô cười hê hê.

"Có đâu..."

"Mày ở đó mà xạo sự, lo mà chuẩn bị vé đi, để tao nhắn tụi kia soạn đồ."

"Ơ hơ hơ."

"Vậy nha, để giờ anh mày gọi liền."

Nói rồi móc điện thoại từ trong túi ra, tay còn rảnh liền khua khua đuổi người.

"Ra dắt thằng nhỏ về đi, không người ta lại bắt mất bây giờ."

"Dễ gì!"

Taehyung nhe răng cười, vẫy tay chào anh xong đã nhanh chân đuổi theo Jungkook.

Đường về nhà trọ không xa, Taehyung vừa đi lại tranh thủ trêu cua con thêm để người ta cọc lên chửi cho vui, cuối cùng làm nhóc con buồn bực hét một tiếng mới chịu thôi.

"Anh phởn vừa vừa thôi!"

"..."

"Biết thế đã chẳng thèm làm hòa."

"..."

Jungkook bực mình đi trước anh một đoạn, Taehyung bị em người yêu quát xong cũng chẳng giận, hiện tại tâm hồn anh còn đang phơi phới trên thiên đàng, bị như thế vẫn còn cảm thấy cái người đang đi phía trước mình quá sức đáng yêu.

Thế nhưng ai đó thì còn đang lăn tăn vì cảm thấy vừa rồi mình hình như lỡ lời, còn sợ anh sẽ buồn, đang định quay lại nhìn xem thế nào thì đã nghe thấy tiếng bước chân của đối phương nhanh nhẹn tiến về phía mình.

Hai tai Jungkook không hẹn mà cùng đỏ lên, anh đã ở rất gần cậu rồi, nhưng vẫn chưa có nói tiếng nào. Tim thình thịch loạn xạ vì hồi hộp, bất chợt bàn tay đang buông thõng của cậu được một bàn tay khác ấm hơn, to hơn, dịu dàng nắm lấy.

Jungkook làm như không để ý, anh lại nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào tay cậu, Jungkook thẹn thùng nhìn xuống đất rồi lại bối rối ngước lên trời nhìn xem hôm nay trời có sao không.

Chứ cậu thì có nhiều sao lắm rồi.

Kim Taehyung, anh giỏi lắm, làm tim em rung rinh là giỏi.

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tay đã bị người nọ đưa lên môi hôn một cái, Jungkook vốn đã cố ghìm xuống nụ cười nhưng vẫn thất bại, cậu vừa thẹn lại vừa buồn cười cuối cùng cũng đành hé môi ra.

Taehyung cũng cười, nụ cười mà đã lâu không xuất hiện vì cảm giác hạnh phúc đến vô cùng.

-----

Hai người đứng trước cửa phòng trọ chào tạm biệt, anh còn nhè lúc Jungkook không để ý mà hôn trộm lên bầu má phúng phính của cậu một cái.

"Anh vào phòng nha."

"Anh đúng là lắm chuyện!"

Cậu bĩu môi xua tay đẩy Taehyung về phòng, bản thân thì đứng trước phòng mình thẫn thờ mà không hề để ý đến nụ cười tủm tỉm của người đàn ông nào đó.

Hồi nãy là ai xin tối nay là vào phòng cậu vậy?

Jungkook ngẩn ngơ nghĩ.

Trong khi đó Taehyung đac mở cửa đi vào phòng, cửa cũng không thèm khóa mà leo tót lên sô pha nằm đếm ngược từ 10 đến 0.

Mười.

Chín.

Tám.

...

Ba.

Hai.

Một.

"Cạch."

"Cục vàng đi đâu đó?"

Jungkook lườm anh một cái, vô cùng tự nhiên cởi giày ra rồi cũng leo lên sô pha ngồi thịch xuống.

"Để quên chìa khóa phòng trong ba lô rồi."

Ba lô ở trên xe anh, mà xe anh bị đưa đi bảo trì rồi.

Thấy Taehyung vẫn yên lặng mà không bày tỏ bất kì thái độ chào đón nào, Jungkook liền bĩu môi.

"Tối nay... ngủ ở đây."

Jungkook nói ra một nửa lại ngập ngừng mất một chút mới nói tiếp, tất nhiên Taehyung cũng biết cậu ấp úng vì cái gì.

Từ lúc hai người làm hòa đến giờ, Jungkook nói chuyện với anh luôn cố tình lược bớt chủ ngữ.

Khóe môi Taehyung khẽ cong lên, Jungkook vẫn còn ngây thơ không biết anh đang có ý đồ xấu xa gì. Cậu nói xong thì dựa hẳn vào lưng ghế.

"Tối nay... ai ngủ ở đây?"

Taehyung ngồi thẳng dậy, nét mặt nhìn có vẻ nghiêm túc. Jungkook tự nhiên thấy căng thẳng, anh lại còn vỗ vỗ lên chỗ trống trên ghế sô pha nữa chứ.

"..."

"Chúng ta hả?"

Jungkook lúng túng lắc đầu, trong lòng âm thầm phản bác lại anh.

Nhà có giường lớn vậy mắc gì chen nhau ngủ trên cái ghế bé tí này chứ.

"Hay anh?"

Mắt anh thì nhìn cậu chằm chằm, mà tay thì vẫn cứ dằn vặt cái sô pha tội nghiệp.

"Không..."

"Hửm?"

"Anh, anh ngủ trong phòng chứ."

Jungkook ngập ngừng phân bua.

"Thế còn em?"

Taehyung nhướng mày.

Thật ra ban đầu chạy qua đây, Jungkook đã không có ý định ngủ trên sô pha rồi.

"Em... à, t-tôi... thì ở đây. Ngủ trên ghế nè."

"Tôi cái gì mà tôi."

Taehyung lườm yêu cậu một cái.

"E-em..."

Jungkook bĩu môi nói nhỏ.

"Em làm sao?"

"Em ngủ trên ghế nè..."

Cuối cùng cũng chọc cho Taehyung phải bật cười, anh đứng dậy vò rối mái tóc mềm mại trong sự ngơ ngác của chủ nhân nó.

"Thôi đi ông tướng, vào phòng lấy quần áo đi tắm rồi vào ngủ."

Jungkook gật đầu như gà mổ thóc.

Trong lúc cậu đi lấy đồ, Taehyung cũng tranh thủ đi tắm trước, lúc đi ra liền thấy nhóc con ôm đồ ngây ngốc đứng ở ngay cửa đợi mình. Lại không nhịn được muốn nhào tới hôn cho một cái, cũng may là Jungkook nhanh nhẹn tránh được, cậu bỗng thấy mình hơi sai khi quyết định tới đây ngủ nhờ rồi.

Tên cựu người yêu cũ này thật quá ghê gớm.

Taehyung lại chẳng biết đầu tròn kia đang nghĩ gì, anh lại đưa mũi đến giả vờ hít hít mấy cái trên người cậu, Jungkook lật đật tránh ra làm anh phì cười.

"Đùa đấy, cục vàng thơm muốn xỉu. Tắm sơ sơ rồi vào, cẩn thận cảm lạnh đấy, biết chưa?"

Jungkook xì một tiếng:

"Dạ... Không biết!"

Nói rồi lách khỏi người anh thuận lợi chui vào phòng tắm cười một mình như đứa dở hơi.

Cửa phòng ngủ của Kim giấu tên giấu tên nào đó hôm nay mở rộng hơn ngày thường.

Jungkook phủ khăn lên đầu, trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Taehyung, lôi thôi đi vào phòng anh, ngồi thịch xuống giường bắt đầu lau tóc.

Vóc người Jungkook vì chưa phát triển hết nên vẫn bé còn hơn Taehyung, hơn nữa anh lại còn có sở thích mặc quần áo ở nhà rộng hơn 2 số so với size chuẩn, vậy nên khi Jungkook xỏ vào, cứ như đang tròng cái bao tải vào người.

Cử động một cái là lộ ra xương quai xanh này, còn nhoi nhoi hơn một tí là ốc vít gì ai đó cũng nhìn thấy hết luôn.

Nhưng Jungkook thì mải tập trung vào đầu tóc ướt nhẹp của mình, nào có tâm trạng để ý chi đến mấy chuyện đó, đi tắm xong vào mát quá cũng chẳng biết do ăn mặc hở hang hay do nước mà ra.

Nhóc con vừa đặt mông ngồi xuống giường đã có người lập tức sáp lại, nghĩ cũng thật buồn cười, chỉ một câu nói thôi là có thể nhẹ nhàng dằn vặt cả hai đến tận cùng, và cũng chỉ một câu nói là lại có thể mang hai trái tim lại gần nhau, phá vỡ bức tường chắn lạnh lùng của tổn thương.

Dù biết là còn yêu nhiều lắm đấy, nhưng nếu không xác định rõ ràng, điều mập mờ rồi sẽ như một làn khói, từ từ hun đen mảng một mảng tường trắng, đến cuối cùng đều phải gánh lấy cảm giác dằn vặt đau âm ỉ.

Cả hai người đều đã chịu cảm giác ấy đủ lâu, cũng may, Jungkook và  anh đều đã nhận ra điều đó đúng thời điểm.

"Đưa khăn đây anh lau tóc."

Taehyung chìa tay ra, Jungkook ngoan ngoãn đặt khăn vào trong tay anh, từ trên đầu truyền tới cảm giác thoải mái, Jungkook nghiêng ngả gật gù, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Trải nghiệm khi quay lại với người yêu cũ là gì?

Đó là một loại cảm giác vừa lạ lại vừa quen.

Quay lại với người từng làm con tim mình rung động, quay lại với người hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc. Không còn cái cảm giác hoài niệm nhung nhớ, cũng chẳng còn tiếc nuối hay đau lòng.

Thở phào nhẹ nhõm vì đã không lại bỏ lỡ nhau.

Quay lại với người yêu cũ, không cần phải tỏ ra là mình khác trước, không cần phải biến mình trở thành một con người khác trong mắt người kia nữa.

Một thoáng ngượng ngùng để thích ứng qua đi, cảm giác của ngày trước lại quay về.

Đã từng được anh yêu chiều nhiều như thế.

Bây giờ đã không còn là nỗi nhớ nữa.

Tóc khô rồi, mí mắt Jungkook đã dính lại từ lúc nào không hay.

Taehyung đặt khăn sang một bên, nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng cùng nằm xuống giường.

Hơi ấm quen thuộc từ đối phương khiến trái tim cả hai đều không nhịn được bồi hồi. Jungkook theo thói quen rúc vào trong ngực anh, gần như ngay lập tức, cũng có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu.

"Jungkookie."

"Hưm..."

"Anh nhớ em."

Chất giọng trầm ấm truyền tới tai làm tim Jungkook run rẩy không thôi.

Cậu cũng có một lời chưa nói với anh, vốn đã muốn nói từ rất rất lâu rồi.

"Em cũng nhớ anh."

Nhiều lắm.



_________

Ngủ ngon nhé bà con eiii.

Chia sẻ mụt chiện không liên quan tới quí dị, tui nghe nhạc toàn để ở tốc độ 1.25 - 1.5 thôi á.

Mà cái tốc độ này cũng tiện lắm nha, mỗi khi có deadline cứ chỉnh vậy đi, ta nói chạy đã luôn =)))

Tip này tui hay xài lắm :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net