Ngày mai, ngày mốt, ngày kia...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mới nghe tới kem hai mắt đã sáng lên, là một người có tình yêu đặc biệt lớn với kem, bất kể là trời nóng hay lạnh, sáng sớm hay tối muộn Jungkook đều có thể ăn, thậm chí là ăn được rất nhiều. Taehyung tất nhiên biết rất rõ chuyện này nên mới cố ý gợi chuyện để tránh làm cậu thấy khó xử.

Không đợi Jungkook gật đầu, anh đã nhanh chóng dừng xe lại trước một quán kem, trước khi đi còn quay sang ân cần dặn dò:

"Ngồi đây đợi anh, không có đi theo biết chưa?"

"Làm như người ta là con nít không bằng."

Taehyung nhìn cái môi bĩu ra không nhịn được đưa tay nhéo một cái rồi mới chịu rời đi. Vì đã khuya nên anh chỉ mua được một hộp Mint choco cho cậu, Jungkook cũng không phàn nàn, ngoan ngoãn ôm hộp kem nhâm nhi, gương mặt lộ rõ thỏa sự thoả mãn.

"Chỉ được ăn nửa hộp thôi."

Jungkook nghe anh nhắc thì ấm ức nhìn vào hộp kem, cậu đã ăn được bao nhiêu đâu mà sắp được nửa hộp rồi.

"Biết rồi, anh cứ nói hoài."

"Ngày mai anh mua nữa cho mà ăn."

Taehyung cưng chiều xoa đầu cậu, Jungkook bối rối tránh đi. Cậu lèm bèm chê anh mấy câu rồi tự nhủ trong lòng không ổn rồi, hôm nay tên người yêu cũ này làm tim cậu làm việc lao lực quá.

Jungkook lại im lặng ăn kem, được một lúc thì chuông điện thoại Taehyung reo lên. Taehyung vừa nhìn thấy tên người gọi đến đã nhanh nhẹn bắt máy.

"À Jungkook hả, đang ở với em."

"Vâng, đang trên đường về."

"Vâng."

Taehyung qua loa trả lời xong thì tắt máy lại thấy Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt rất kì lạ. Đáng ra là Jungkook đã suýt quên đi chuyện Taehyung bị hội anh em âm thầm tẩy chay rồi, nhưng mà cuộc điện thoại đến đúng lúc này lại nhắc cho cậu nhớ. Jungkook bối rối dùng muỗng chọc vào cái hộp kem trống rỗng, lúc nãy đang thèm nên lỡ ăn hết mất tiêu rồi.

Taehyung còn tưởng cậu vì không nghe lời nên mới bày ra vẻ mặt dè dặt này, nhưng Jungkook lại hỏi anh một câu không liên quan chút nào.

"Anh quen với mấy anh kia bao lâu rồi?"

"Cũng được một thời gian rồi, chắc là hơn một năm."

Taehyung định hỏi lí do tại sao cậu lại hỏi mình như vậy nhưng chợt nhớ đến phi vụ mà mình đã giao cho mấy người kia thì cũng đã hiểu ra. Không biết bọn họ nói cái gì mà Jungkook lại nhìn anh bằng ánh mắt đặc biệt đồng cảm như vậy.

Quả nhiên câu tiếp theo mà bé ngốc hỏi chính là:

"Họ đối xử với anh thế nào?"

Đôi mắt trong sáng nhìn anh chăm chú khiến anh không cách nào ba hoa được, dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu rồi nhẹ giọng trả lời.

"Họ đối xử với anh rất tốt, xem anh như người trong nhà."

"Vậy à."

Jungkook đáp lại thật nhỏ, gương mặt đáng yêu lúc nào cũng sáng bừng vì suy tư mà buồn so.

Tự nhiên cậu thấy Taehyung cũng không tới nỗi đáng ghét lắm.

Taehyung dĩ nhiên là hiểu cậu đang nghĩ gì, anh bỗng dưng cảm thấy mình thật là ấu trĩ khi bày ra cái trò này. Jungkook của anh vừa đơn thuần lại vừa tốt bụng, nhìn xem, trước đây là ai đã bỏ rơi cậu, miệng xinh luôn bảo ghét anh lắm nhưng vẫn không ngừng quan tâm anh, bé ngốc của anh không hề nhận ra chính mình đã thể hiện rất rõ ràng, cậu không giỏi che giấu cảm xúc nên dường như có nghĩ chuyện gì cũng đều viết hết trên mặt.

Cố kìm lòng đến khi về tới nhà, Jungkook cũng thiu thiu ngủ, nhưng vừa cảm nhận được xe dừng lại đã tỉnh lại ngay, khiến cái tay đang chuẩn bị đưa tới giúp cậu gỡ dây an toàn cũng ngừng hẳn.

Không biết nên nói Jungkook thức giấc đúng lúc hay cái tay hư hỏng của Taehyung đưa tới không đúng lúc nữa, cậu vừa mở mắt ra đã thấy cảnh này tất nhiên là trố mắt che thân mình lại theo quán tính.

"Anh tính giở trò gì?"

Khóe môi đang mỉm cười tràn ngập iu thương của Taehyung thoáng chốc cứng lại, anh nhìn cậu một cái rồi rụt tay lại:

"Gớm, bày đặt giữ giá!"

Ngày xưa có mà ngày nào cũng lăng xăng bên cạnh anh đòi anh làm cái này làm có nọ, tuy là anh không có nghe lời cậu hoàn toàn nhưng mà tự dưng nhìn con thỏ biết tự trọng thế này đúng là không quen.

Jungkook buồn bực vô cùng, cũng tự biết ngày xưa mình hơi mất giá, nhưng mà tại ngày xưa người ta thích nên mới làm thế, còn bây giờ, khi không để người yêu cũ động chạm mình mà tự nhiên như ngày xưa được à, có bị điên đâu.

"Chứ ai đâu mất giá như anh!"

Vừa nãy còn nảy chút lòng trắc ẩn với anh, bây giờ tự nhiên thấy hình như ngày xưa mình thích nhầm người rồi. Cậu bĩu môi tự tháo dây an toàn, rồi mở cửa xe bước ra ngoài đi te te vào phòng mình.

"Jungkook!"

Taehyung đột nhiên gọi cậu, Jungkook ngoan ngoãn dừng bước, nhưng không quay lại nhìn anh.

"Ngày mai đem theo giấy chứng nhận của bệnh viện đưa cho anh."

"Ò"

Jungkook đáp xong lại bước đi.

"Khoan, chưa nói xong mà đi đâu đó!"

Jungkook bĩu môi, lần này cậu xoay người lại đầy bực bội.

Taehyung bước đến gần, thảy vào người cậu bịch thuốc. Jungkook chuẩn bị mắng anh điên à thì Taehyung đã giành cậu nói trước:

"Không được thức khuya nghịch điện thoại đâu đó!"

Jungkook trề môi nhún vai không đáp, lúc định xoay đi lại bị anh gọi giật ngược.

"Yahh! Anh bị rảnh à?"

Jungkook quay lại gầm lên, Taehyung lại chẳng mấy để ý anh nháy mắt với cậu, chụm tay lên môi, hôn lên ngón tay rồi đưa tay ra trước, thổi nhẹ một cái. Không biết là nụ hôn gió đó có chạm được đến cậu hay không mà gương mặt trắng trẻo kia ngay tức khắc đỏ bừng lên.

Kim Taehyung gây án xong thì đủng đỉnh bước ra xe, chưa kịp ngồi lên ghế lái đã nghe rầm một tiếng.

Em bé nhà anh bạo lực ghê.

__

Jungkook đêm đó nghe lời bác sĩ không thức khuya (chứ không phải nghe lời ai đó đâu), sáng dậy sớm hơn mọi ngày nên tinh thần hết sức sảng khoái, chuẩn bị sách vở đâu vào đó rồi mới hớn hở mở cửa đi ra ngoài.

Vừa kịp lúc Taehyung mở cửa bước ra, nhìn thấy cậu đang lục đục khóa cửa thì hỏi:

"Em ăn sáng chưa?"

Jungkook lắc đầu định đi tiếp thì Taehyung đã túm lấy móc khóa nhỏ trên cặp cậu giật lại.

"Qua đây ăn rồi đi học."

"Không, anh tự ăn một mình đi."

"Có mì tương đen, bánh gạo cay, à, anh còn mua kem với cả bánh ngọt nữa."

Jungkook hình như lại có chút lung lay.

"Ăn rồi còn uống thuốc, không có bỏ bữa được đâu."

Thấy em người yêu cũ dần dần trở nên thiếu nghị lực, Taehyung có chút buồn cười nắm lấy hai vai cậu, rất tự nhiên đẩy người vào phòng mình.

Jungkook ngồi xuống ghế, nhìn một bàn đầy thức ăn mà bụng không ngừng sôi lên.

"Em ăn đi."

Jungkook giương đôi mắt trong veo nhìn anh, suy nghĩ trong đầu rối loạn.

"Thuốc em bỏ ở đâu?" Taehyung không thấy ánh mắt chăm chú của cậu.

"Trong ngăn nhỏ nhất."

"Giấy chứng nhận?"

"Trong ngăn lớn nhất."

"Ừ, em ăn nhanh, uống thuốc rồi đi học không trễ đấy."

Taehyung lấy giấy chứng nhận của Jungkook cất vào trong cặp da, tiếp theo là lấy thuốc chia ra rồi đi rót một cốc nước để trên bàn cho cậu. Xong việc mới lại ngồi vào bàn ăn cùng cậu. Jungkook vốn định nói chuyện gì đó, nhưng nhìn anh ăn như vậy thì đành nuốt lại mấy câu trong lòng mà tập trung ăn uống.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, Jungkook đi học rồi trưa lại về nhà, đến chiều lại mang ba lô đến trường, chỉ là trong đầu chỉ toàn mấy lời quan tâm của Taehyung.

Buổi sáng Taehyung không có tiết trên trường, đến chiều vào giờ chuyển tiết đi ngang qua lớp mới để ý thấy Jungkook vẫn còn ngồi chỗ Jihoon, vừa nói chuyện vừa đùa giỡn với đám con trai khác.

Tất nhiên người lớn như anh thì không thể nổi máu ghen vớ vẩn với mấy đứa nhóc ấy được.

Nói như vậy nhưng vẫn hầm hầm đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong, cho đến khi có vài đứa nhìn thấy anh liền hoảng hốt hô "Thầy Kim! Thầy Kim!" thì Jungkook với Jihoon mới để ý đến.

Hai người không hẹn mà cùng quay ra nhìn khuôn mặt đen thui của thầy Kim, anh sầm mặt không nhìn nữa mà rời đi làm sống sống lưng Jungkook cũng theo đó mà lành lạnh.

Tan học, Jungkook đi bộ ra cổng trường đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở ngay đó.

Jungkook vừa định tránh đi chỗ khác thì anh đã hạ cửa xe gọi lớn.

"Jungkook lại đây!"

Giọng anh lớn như vậy, tất nhiên là sẽ gây không ít sự chú ý của đám nữ sinh. Jungkook bất đắc dĩ mở cửa ngồi vào trong xe. Cậu bĩu môi.

"Chuyện gì?"

Taehyung lập tức đưa cho cậu một chai sữa chuối.

"Cho em này."

Jungkook bĩu môi nhưng cũng nhận lấy, đúng lúc cậu cũng đang khát. Uống xong rồi thì nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Anh có ý đồ gì?"

Taehyung nhún vai, đánh trống lảng.

"Chả có gì, sữa chuối ngon không?"

Jungkook thật thà:

"Ngon."

"Ngày mai ăn chè không?"

Jungkook chớp nhẹ mí mắt.

"Chè khúc bạch thì ăn."

"Ừ, vậy còn ngày mốt ăn thịt cừu xiên nướng nhé?"

Vừa mới nói xong đã nghe Jungkook nuốt ực một cái.

"Hm, thế còn ngày kia, Jungkook muốn ăn gì?"

"Tôi muốn ăn gì kệ tôi, anh hỏi làm gì?"

"Để anh mua cho em."

Đôi mắt Jungkook nhìn hắn tròn xoe.

"Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, và những ngày sau đó nữa, anh sẽ mua cho em ăn."

"Rốt cuộc anh tính làm gì?"

xe đi một đoạn ngắn đã tới được khu nhà trọ của bọn họ, Taehyung dừng xe, thình lình chồm qua chỗ Jungkook khiến cậu rụt người muốn tránh đi.

Một cái hôn nhẹ đặt trên trán, Jungkook hốt hoảng hết nhắm tịt mắt rồi lại hé ra nhìn.

"Anh tính theo đuổi em."












_____________________

anh Kim lo cua lại em bồ lẹ lẹ chứ hong tui cướp ráng chịu =))))))))))



Ụa não cá tưởng đăng rồi vô check thông báo chả thấy gì mới biết chưa đăng 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net