Ngoài câu xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe thấy Taehyung gọi mình thì nghiêng đầu nhìn anh:

"Bây giờ hả?"

"Đúng rồi."

Taehyung nhún vai, kéo cậu cách xa khỏi Brian hẳn một đoạn.

"Ok vậy thì đi thôi."

Jungkook gật đầu không chút chần chừ, cậu quay sang gật đầu chào với anh chàng ngoại quốc vẫn đang nhìn mình với ánh mắt tiếc nuối, rồi không mấy để ý mà cùng Taehyung xoay người rời đi.

"Ơ, không chào anh Jimin sao?"

Taehyung dắt Jungkook đi được vài bước cậu đã thắc mắc, cười tủm tỉm vò rối mái tóc mềm trước mặt mình: "Jimin có việc gấp phải đi rồi."

"Ò"

Jungkook tiu nghỉu đáp một tiếng rồi tiếp tục đi, ra đến cửa đã đón một trận gió cùng một đám lá rẻ quạt vàng ruộm táp thẳng vào người, Jungkook rùng mình hắt hơi mấy cái.

"Lên đây anh cõng này."

Taehyung vừa nói vừa ngồi xuống đưa lưng tới trước mặt cậu, nhưng Jungkook lại lắc đầu:

"Không cõng nữa."

Ban nãy cõng một lượt đi là đã mệt cho anh lắm rồi, cậu mặc dù không có ưa anh thì cũng đâu tới mức không biết điều tới vậy.

"Sao thế?"

"Anh mệt."

Đầu Taehyung nghiêng sang một bên nhìn cậu, trong ánh mắt của anh chỉ toàn là ý cười:

"Bé con, em lo cho anh đó à?"

Cái gương mặt hại nước hại dân này đang cười với mình, Jungkook tự nhủ không để trái tim ngu ngốc trong lồng ngực được rung động nữa nhưng nó lì lắm, không chịu nghe lời cậu gì cả.

"Có lo đâu, không hề. Nếu anh không mệt thì anh cứ cõng tiếp đi, tôi đỡ phải đi nhiều."

Jungkook nhún vai trả lời, cậu trèo lên lưng anh, vòng tay ra phía trước cổ anh ngoan ngoãn y như lúc nãy, đợi anh nhổm dậy.

Taehyung có chút buồn cười với hành động đáng yêu này của cậu, nhìn nhìn mu bàn tay trắng trẻo múp múp để trước mặt mình liền không chút chần chần cúi xuống hôn lên nó một cái.

Móng thỏ này xinh quá đi mất.

Hay phải gọi là càng cua đây nhỉ?

Anh tự đắn đo rồi phì cười với suy nghĩ của mình, cái hôn vừa dứt là cái người đáng yêu ở trên lưng đã bối rối rụt tay lại ngay. Anh còn nghe cậu lầm bầm một câu:

"Tự nhiên cái hôn người ta, có phải tay chùa đâu..."

Taehyung suýt thì cười thành tiếng.

Bước chân anh ổn định, chậm rãi đạp lên lá khô vang lên những tiếng xào xạc, gió thu se lạnh chốc chốc lại thổi vào người vậy mà anh chỉ thấy ấm áp.

Lúc đi Jungkook đã chăm chú quan sát khung cảnh xung quanh nên lúc về cậu chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn vào bước chân của anh và mặt đất tưởng chừng như đang chuyển động trước mắt, bỗng cảm thấy như mình đang lướt trên một tấm thảm vàng rực vậy.

Jungkook tự thấy thú vị với suy nghĩ của mình, cậu nhoẻn miệng cười ngây ngô.

"Này cua con, mấy hôm nay không có anh em vẫn học hành nghiêm túc đấy chứ?"

Taehyung ngoài với cương vị là một người yêu cũ thì còn là một người thầy có trách nhiệm, trong khung cảnh lãng mạn thế này vẫn không quên nhiệm vụ đôn đốc em người yêu cũ chuyện học hành.

Jungkook đang hớn hở bỗng dưng nghe anh nhắc đến vấn đề "nhạy cảm" này thì liền cụt hứng, cậu dẩu môi:

"Tất nhiên là nghiêm túc rồi, người ta đã qua mười tám tuổi rồi đấy!"

Anh nghe Jungkook huênh hoang thì cũng chỉ phì cười nói thầm:

"Ừ, vậy là anh có làm gì cũng không sợ phải đi tù nữa, nên em cứ cẩn thận đi."

"Anh nói cẩn thận cái gì cơ?"

Có lẽ từng yêu nhau nên cái tật nói thầm cũng bị lây cho nhau. Vậy nên Jungkook chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ cuối câu.

"Gì đâu, bảo em học hành cho cẩn thận không là khỏi tốt nghiệp mắc công lại học thêm một năm."

Jungkook nghe tới chuyện phải đi học lại thêm một năm đã thấy tự ái, cậu bĩu môi không nói nữa, còn âm thầm bứt vài cọng tóc trên đầu anh.

"Đầu anh không phải cỏ cho em gặm đâu nhé."

Taehyung buồn cười vỗ vỗ lên mông cậu mấy cái làm người đang ở trên lưng mình đỏ bừng cả mặt.

"Anh vừa phải thôi!"

"Ơ anh đã làm gì đâu?"

Thấy anh làm mặt vô tội, Jungkook nghiến răng đưa hai ngón trỏ và ngón giữa tới, kẹp lấy đầu ngực anh vặn một cái.

"Cua kẹp này!"

"A!"

"Cho chừa! Sàm sỡ người ta."

Taehyung dở khóc dở cười, nhưng lúc nói với cậu lại giở giọng ấm ức.

"Em cũng vừa sàm sỡ anh mà."

Jungkook phồng cả hai má, cậu lúng búng trả lời lại:

"Thì tại anh trước chứ bộ!"

"Cái đó là anh nựng."

"Thì tôi cũng..." Jungkook đang nói thì chợt nín bặt, cũng cái gì cơ chứ!?

"Cũng cái gì ý nhỉ?"

Taehyung bật cười hỏi, Jungkook không thèm trả lời anh.

Bước chân Taehyung bỗng dưng chậm lại, được một đoạn dài không ai nói gì nữa, anh mới gọi khẽ:

"Jungkook à?"

"Cái gì?"

Jungkook không chút đắn đo đáp lại ngay, dù rằng thái độ của cậu không được tốt cho lắm. Nhưng Taehyung lại biết những điều này cũng là do cậu cố ý làm như vậy mà thôi.

Anh ngược lại có chút ngập ngừng, nhìn bàn tay rũ xuống trước mặt mình, anh muốn hôn một cái nữa quá.

"Một năm qua, anh thật sự rất nhớ em."

Từ lúc theo đuổi lại Jungkook, Taehyung chưa bao giờ muốn phải kiềm lại những lời yêu thương này với cậu nhưng anh cũng không dám thể hiện trọn vẹn thứ tình cảm đã dần lớn trong lòng mình hơn một năm xa cách. Vì anh biết, không phải cứ nhắm mắt làm liều cố gắng bù đắp hết sức thì lỗi lần sẽ được tha thứ. Jungkook là một người sống cảm tính, cậu có thể dễ dàng mủi lòng vì những việc mà anh đã làm cho cậu, nhưng nếu anh không có chừng mực thì mọi chuyện sẽ đi ngược lại với mong muốn ban đầu. Vậy nên phải trải qua suy tính nhiều lần, anh mới dám bày tỏ lời mình muốn nói từ rất lâu với Jungkook, lỗi lầm trong quá khứ không chỉ ngày một ngày hai là có thể sửa đổi mà phải từ từ bù đắp. Anh cũng không dám mong cậu có thể nhanh chóng tha thứ cho mình mà chỉ cần cậu chấp nhận yêu thương mà anh gửi vào những hành động nhỏ nhặt nhất.

Cơ thể trên lưng anh thoáng cứng lại, Taehyung không thể nhìn rõ được sắc mặt hiện giờ của Jungkook, nên cũng chẳng thể đoán được cậu hiện đang nghĩ gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi phản ứng từ cậu.

Bước chân anh vẫn ổn định vững vàng, nhưng ai biết được tim anh bây giờ đang đập điên loạn và hơi thở muốn ngưng đọng chỉ vì sự im lặng từ Jungkook. Bỗng dưng anh thấy hối hận, nếu không nói ra lời này, có lẽ trên đoạn đường đẹp đẽ này anh vẫn có thể cùng cậu trêu đùa nhau được vài câu mà không cần phải trải quả cảm giác khó xử gượng gạo như thế.

Hai bàn tay trước ngực Taehyung bỗng thu lại rồi đặt lên vai anh. Taehyung nghe rõ tiếng hít mũi nghèn nghẹt vang lên từ phía sau, lại mất một lúc, Jungkook mới lên tiếng:

"Nhớ thì tại sao không đến gặp tôi?"

Jungkook đã từng mong mỏi một lần được nhìn thấy anh, cái ngày mà cậu gặp tai nạn, rồi suốt nửa năm ủ dột ở trong bệnh viện, bên cạnh cũng chỉ có ba mẹ thay nhau chăm sóc an ủi.

Jungkook yên lặng chờ anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng bước chân đều đều và tiếng đế giày đạp trên lá khô.

Anh không trả lời. Thật ra là không trả lời được. Ngoài hai tiếng xin lỗi, Taehyung cũng chẳng thể làm được gì khác. Nhưng Jungkook nói rồi, cậu không thích nghe anh xin lỗi mình.

Những ngày bị dằn vặt bởi nhớ nhung đó, anh còn phải vật lộn với mớ công việc chất đống, cùng với hai người bạn khác lăng xăng chạy đi tìm nhà đầu tư, vất vả đến độ không thời gian ăn một bữa tử tế, quần quật từ sáng đến khuya rồi khi về nhà vẫn lăn lộn trong mớ số liệu và giấy tờ, tất cả cũng chỉ vì tương lai có đầy đủ mọi thứ như bây giờ mới có thể đường đường chính chính ở bên người mình yêu. Nhưng rồi anh lại bỏ lỡ khoảng thời gian mà người ấy yếu đuối và cần anh nhất, thậm chí còn đáng trách hơn là trước đó anh còn nhẫn tâm làm Jungkook tổn thương. Dù trong lòng anh chưa bao giờ muốn như thế, nhưng vẫn là lỗi lầm không thể chối cãi.

"Thôi... Sau này đừng có nhắc đến chuyện cũ nữa."

Jungkook cố bình tĩnh để giọng mình bớt run, nhưng làm sao cũng không thể che giấu được. Cậu còn muốn nói tiếp mấy câu nữa cũng phải ngậm ngùi nén lại, vì nếu còn nói, không phải chỉ có giọng run mà sẽ còn kèm theo cả tiếng nức nở.

Bỗng dưng cậu thấy giận Taehyung, nếu anh không khơi lại, thì tim cậu đã không khốn đốn thế này.

Đến chỗ để xe, Jungkook liền vội vàng nhảy xuống, đợi cho Taehyung xoay lưng bước vào buồng lái liền qua quýt lau nước mắt rồi lầm lũi mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh.

"Đưa tôi về nhà trọ."

Jungkook quay mặt nhìn ra ngoài đường, nhìn đám lá rẻ quạt bay bay trong gió, ngắn gọn nói một câu rồi lại tiếp tục giữ im lặng.

Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cũng buồn thiu.

"Ừ, anh biết rồi."

Lần đầu tiên trên một đoạn đường dài như thế mà hai người không nói với nhau lấy một lời, đáng ra Taehyung cõng cậu cả lượt đi lẫn lượt về thì mới là người thấy mệt, nhưng Jungkook ở bên cạnh đầu đã bắt đầu ngả nghiêng, hai mắt thì díp cả lại.

Gió từ bên ngoài tràn vào qua khe cửa thổi tung mái tóc mềm mượt, Taehyung cố tình đi chậm lại, cứ cách một lúc sẽ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ bên cạnh. 

Xe dừng lại trước nhà trọ nhưng Jungkook vẫn không hay biết gì, đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên, môi hơi bĩu ra, hai má xụ xuống ngủ say sưa. 

"Cua... Jungkook à, dậy đi em. Tới nơi rồi."

Jungkook nhăn mặt làm như không nghe, sáng nay cậu dậy sớm nên bây giờ ngủ được thì chỉ muốn ngủ cho đã. Taehyung thở dài chồm qua gỡ đai an toàn cho cậu, cẩn thận hôn một cái thật nhẹ lên môi cậu rồi lưu luyến dứt ra. 

"Jungkook, anh... xin lỗi."

Anh nói rất khẽ. 

"Xin lỗi" là hai từ mà anh có nói bao nhiêu cũng không đủ, không thể để Jungkook nghe thấy, nhưng nếu không nói thì cũng không được. 

Taehyung chậm rãi lùi lại, lẳng lặng chờ đợi thêm mười phút, Jungkook vẫn không tỉnh, định gọi thêm một lần nữa thì cậu đột nhiên trở người, chớp mắt vài lần rồi đờ đẫn mở ra. 

"Em vào trong thay đồ đi."

Jungkook băn khoăn nhìn anh: 

"Anh không đi à?"

Taehyung lắc đầu: "Anh đợi em."

Vốn dĩ cuộc đối thoại chóng vánh sẽ  kết thúc như thế, chẳng ngờ Jungkook lại nhìn anh với vẻ mặt ghét bỏ lẫn giận dỗi, vứt lại cho anh một câu rồi bỏ đi: 

"Đồ ở dơ!"

Cửa xe rầm một phát đóng lại làm Taehyung thoát khỏi thẫn thờ, anh nhìn bóng dáng người nọ đang hậm hực nện từng bước trên nền gạch bỗng nhiên lại bật cười.

Anh nào biết khi Jungkook đã vào phòng đóng cửa cẩn thận rồi, cậu mới ngồi thịch xuống giữa phòng buồn rầu oán trách anh. 

"Sao lại là xin lỗi? Đồ khốn Kim Taehyung! Anh không có câu nào khác để nói với tôi nữa hay sao?"















_________________________

Móng thỏ nè  Ó^Ò




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net