Người ta cũng ngại chứ bộ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cho phép, chúng ta quay lại đi."

Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót lanh lảnh ở đâu đó trên đồi hoa cải vàng, bình thường Jungkook chẳng chú ý nhiều bây giờ lại có thể nghe rất rõ ràng, đến cả trái tim trong lòng ngực giờ này đang áp vào sau lưng cậu đã đập được bao nhiêu nhịp, Jungkook dường như cũng có thể đếm được nữa.

Đương nhiên không phải vì cậu đột nhiên có siêu năng lực, mà là sau câu nói kia của cậu, người phía sau cậu vẫn chẳng có lấy một phản ứng gì, dù là thái quá hay là thờ ơ đều không có. Jungkook bắt đầu nghi hoặc, cậu nhìn bàn tay to lớn thon dài đang được mình áp lên ngực, nó chẳng cử động, cái ôm của anh từ đầu tới cuối cùng chưa hề nới lỏng, và hơi thở, hơi thở...

Jungkook hốt hoảng nhận ra một điều, từ nãy đến giờ dường như cái người đàn ông ngốc nghếch đang ôm mình kia vẫn còn nín thở.

Tim anh đập rất mạnh và rất nhanh, nhưng phía sau cổ cậu lại chẳng hề có hơi ấm nào phả ra.

Jungkook trợn mắt quay phắt lại nhìn anh, ngay lập tức bắt gặp gương mặt méo mó lẫn lộn giữa rất nhiều cảm xúc mà cậu không thể gọi tên. Viền mắt Taehyung hơi đỏ, nhưng anh không có khóc, khóe môi anh đang cong lên, nhưng nhìn trông chẳng giống cười, Jungkook loạn xạ nhìn quanh rồi cuối cùng cũng đáp xuống ánh mắt mình ngay tại tầm nhìn của anh, sự dịu dàng trìu mến trong đôi mắt ấy khiến cậu bối rối vô cùng, đương lúc muốn giấu mặt vào lồng ngực anh mà trốn tránh thì liền bị đối phương ghì chặt, nhắm mắt hôn xuống.

Jungkook lúc đầu còn giật mình ngỡ ngàng, chưa được một giây sau đã chìm đắm trong dịu dàng của anh. Nụ hôn giữa hai người chưa bao giờ lại mang dư vị ngọt ngào đến như vậy. Cậu và Taehyung không phải chưa bao giờ hôn nhau, lần gần nhất cũng vừa trôi qua cách đây có nửa ngày, vậy nhưng Jungkook lại cảm thấy lạ lẫm xen lẫn bồi hồi không thể tả. Tất nhiên sẽ lạ, vì chính là cậu là người vừa mới gỡ bỏ mối quan hệ người yêu cũ với anh mà. Tất nhiên sẽ bồi hồi, vì cũng đã lâu rồi Jungkook mới lại được ở cạnh anh mà không phải với tư cách là người yêu cũ.

Taehyung khẽ nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi nhỏ, nơi mềm mại bị anh vần vò đến mức sưng đỏ, ánh mắt Jungkook mơ màng, môi dưới lẫn môi trên hết bị ngậm mút lại đến khoang miệng bị chiếc lưỡi khuấy đảo từ trong ra ngoài, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trên lưng cậu, thỉnh thoảng sẽ vuốt dọc sống lưng một cách dịu dàng để Jungkook không thấy khó chịu. Thật ra sẽ không thể nào có chuyện Jungkook lại cảm thấy không thoải mái, khi cách đây một phút, chính Jungkook đã nghĩ muốn mình là người hôn anh trước.

Taehyung hôn cậu rất dịu dàng, bằng tất cả nỗi nhớ và yêu thương mà anh có được, dồn hết vào một nụ hôn, đủ để nói lên niềm hạnh phúc đang muốn phá kén đi ra ngoài.

Khớp hàm Jungkook bắt đầu hơi mỏi, vì không có kinh nghiệm hôn môi nên cậu chỉ biết đưa lưỡi loạn xạ để đối phương cuốn lấy mình, môi cũng phối hợp cử động để thể hiện mình đang đáp lại, cứ như vậy, người đàn ông vài phút trước còn là người yêu cũ của Jeon Jungkook đã tham lam rút đi gần hết mật ngọt trong miệng cậu.

Đến khi Jungkook thở không thông, anh mới lưu luyến dứt môi ra một chút, được vài giây đã lại tiếc nuối ngậm lấy môi dưới đỏ mọng mút một cái nữa mới chịu dừng.

Cặp má bầu bĩnh của người trong ngực đỏ bừng. Taehyung ôm cậu lăn một vòng trên đám cỏ, Jungkook bị anh đặt nằm dưới thân, giờ phút này cậu chẳng còn có thể trốn đi đâu được nữa, ánh mắt bẽn lẽn xen lẫn bối rối nhìn lên gương mặt đẹp trai đến xuất thần của anh rồi lại ngượng ngùng cụp xuống.

Vóc dáng to lớn của anh đã che đi gần hết ánh sáng mặt trời phủ lên người cậu, Jungkook trong khoảnh khắc ngại ngùng vì xấu hổ lại bắt đầu nghĩ linh tinh, cậu cảm giác thứ ánh sáng này chính là hào quang từ... anh-người-yêu-đã-hết-cũ-của-cậu phát ra.

Giây phút nhóc con còn đang mơ màng, một cơn mưa hôn đột ngột trút xuống không một lời báo trước. Đầu tiên là vầng trán trắng mịn, tiếp tới là hai mí mắt xinh xắn, chóp mũi, hai bên má, cuối cùng là khuôn miệng hồng hồng hơi sưng đang hé ra.

Jungkook chớp chớp mắt một cách ngốc nghếch, chỉ dám lén nhìn anh rồi lại trốn tránh.

Sau phát ngôn chấn động kia, cậu vẫn chưa có đủ can đảm để đối mặt với lời hỏi han của anh đâu.

Nhìn thoáng qua là biết anh định nói gì rồi, Jungkook cũng biết ngại mà, cậu sẽ không lên tiếng xác nhận lần nữa đâu.

Nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi.

Ngại lắm.

Thế nhưng Jungkook ngốc đã lầm rồi, còn có chuyện anh làm khiến cậu ngại hơn nữa cơ.

Suốt một phút anh cứ nhìn cậu như thế mà không thèm chớp mắt, đã vậy còn là ánh mắt ôn nhu chết người nữa chứ!

Cơ mặt Jungkook vì mất tự nhiên mà cứng đờ, không hiểu vì sao mà miệng cậu nó lại vô thức cong lên, Jungkook đã cố gắng kiềm chế nhưng càng lúc lại càng thấy mỏi, khổ sở không biết để đâu cho hết.

Tại sao cậu lại cười cơ chứ, có cái gì đáng cười đâu!

Jungkook oán thầm chính mình nhưng lại không hề biết, trong số một trăm người được người mình yêu nhìn một cách chăm chú, thì đã có chín mươi chín người sẽ vô thức nở nụ cười trước mặt đối phương rồi.

"Bé con."

Giọng Taehyung ấm áp lại dịu dàng, sau một khoảng thời gian có lẽ đã quá dài (đối với cậu) thì anh mới lên tiếng khiến tim Jungkook có đôi chút run rẩy. Cậu vô thức bật ra một một âm nhỏ xíu.

"Ưm"

"Vậy là làm hoà nhé?"

"Ừmm."

Miệng cậu không thể trở về đúng dáng vẻ nghiêm túc ban đầu được. Jungkook không dám hé miệng, vì rất có thể sẽ lại cười rộ lên vì sung sướng, cũng giống như Taehyung bây giờ. Cậu đáp lại một tiếng không rõ đã lại muốn giấu mặt đi trốn.

"Sao lại trốn nữa rồi, quay lại đây cho anh ngắm một xíu đi."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cho thật hả?"

Cái trán bị đầu mũi của anh cọ lên nhẹ nhàng, Jungkook tưởng như tim mình cũng đang bị một chiếc lông vũ cọ lên, vừa ngứa ngáy lại run rẩy vì kích động không thể tả được, không còn biết nên tránh thế nào, cậu chỉ đành mở mắt ấp úng nhìn anh.

"Kh-không cho."

Taehyung bật cười, lại có chút bất lực trước phản ứng ngại ngùng hết sức đáng yêu của em người yêu-đã-hết-cũ. Cũng thật khó cho Jungkook khi mới vừa lúc nãy ở bên anh còn tỏ ra ngang ngược ngỗ nghịch, bất kể lúc nào cũng sẵn sàng chống đối anh, mà bây giờ lại phải đối diện với tình huống đầy ngượng ngập thế này. Cậu không thể đột nhiên tỏ ra ngoan ngoãn ngọt ngào được, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình không thể nói ra mấy câu cụt ngủn với anh như trước.

Đồng ý là bây giờ hai người đã quay lại với nhau rồi đó, nhưng mà Jungkook vẫn thích ứng chưa có kịp.

Dưới sức mạnh vô cùng lớn của ánh mắt chan chứa đầy tình yêu của anh, Jungkook không còn cách nào khác đành bạo dạn kéo anh xuống để hai người nằm cạnh nhau, Taehyung còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã có một con thỏ đang xấu hổ liên tục dụi mặt một mực muốn giấu vào ngực mình.

Giọng nhóc con có chút rầu rĩ.

"Đừng có nhìn nữa mà..."

Nếu không da mặt em sẽ vì xấu hổ mà vỡ ra mất.

"Tại sao thế? Anh không được nhìn người thương của anh sao?"

Taehyung rõ ràng biết mà còn cố hỏi. Anh cũng vòng tay ôm lấy người trong lòng, ánh mắt muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu, vậy mà Jungkook lại không dám nhìn thẳng vào.

"Không phải..."

Jungkook dụi dụi mặt như làm nũng. Mất một lúc sau cậu mới miễn cưỡng bật ra một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu:

"Ngại ạ."

Cũng đã lâu lắm rồi Jungkook mới lại dùng kính ngữ với anh, chỉ một câu nói đơn giản như thế thôi nhưng mực độ sát thương thì không thể đùa được, tim Taehyung bắt đầu tan chảy mất rồi.

Cứ ngỡ nói ra rồi sẽ được anh bỏ qua, ai mà ngờ mình đột nhiên ngoan ngoãn quá khiến cho ai đó không chịu nổi.

"Chết rồi cua con à..."

"Chết cái gì mà chết..."

Jungkook không biết anh lại làm sao, chưa kịp hoang mang xong đã bị đối phương sấn vào hôn thêm lần nữa.

Đáng yêu như thế này thì có mười Kim Taehyung thì cũng chịu không nổi đâu.

Chỉ sau khi Jungkook cảm thấy hơi thở mình không được ổn mà đánh lên lưng anh mấy cái, Taehyung mới chịu tha cho cậu. Anh hết nhìn Jungkook rồi lại tha thẩn nhìn trời, được một lúc lại bắt đầu cười ngây ngốc.

Đến nước này thì Jungkook cũng chẳng biết phải xử lí tình huống trước mặt làm thế nào nữa, cậu nào có nghĩ tới tác dụng phụ của việc quay lại là như thế này đâu. Trong lòng râm ran cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, lại đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi sưng tấy vì được anh "nâng niu" của mình, Jungkook cũng bật cười ngốc nghếch.

Sớm biết như thế, cậu đã chẳng cần cố chấp làm khó bản thân mình, và cả anh nữa.

Hơn thua chuyện đã qua để làm gì, cái quan trọng hơn cả không phải là hiện tại và tương lai hay sao?

"Kim Taehyung!"

"Ơi em."

Jungkook đột nhiên ngồi bật dậy, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn mình. Cậu hắng giọng một cái, vẻ mặt cực kì nghiêm túc:

"Nói rồi á... chỉ có một cơ hội thôi đó."

Taehyung cũng ngồi dậy theo cậu, Jungkook cứ tưởng anh sẽ lại hôn lên đâu đó trên mặt mình, hai má bầu bĩnh hơi đỏ lên, nhưng cuối cùng Taehyung lại nắm lấy tay cậu, vòng ngón út của anh với ngón út của cậu rồi ấn hai ngón cái vào nhau.

"Anh nhất định trân trọng cơ hội này."

Tầm mắt Jungkook từ đầu tới cuối vẫn vô thức dính trên người Taehyung nhưng tâm trí lại tha thẩn ở trên chín tầng mây, cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại vừa mới chạm lên ngón út của mình, Jungkook mới nhận ra mình vừa được anh hôn.

"Anh hứa."




----

Đôi tình nhân vừa mới quay lại nào đó nắm tay nhau đi dạo hết một vòng đồi hoa cải vàng rồi nằm ôm nhau trên thảm cỏ đến chiều tối mới sực nhớ ra có người đang chờ muốn dài cả cổ để đón hai người về nhà.

Jungkook phụng phịu nằm trên lưng Taehyung để anh cõng đi, còn lí do mà nhóc con không hài lòng chính là:

"Tại anh á, xíu nữa anh Jin sẽ mắng cho coi."

Lúc hai người đến được đồng hoa, Taehyung đã mượn điện thoại gọi cho Seokjin đến đón, nhưng rồi lại muốn để cho Jungkook vui chơi nên đã hoàn toàn vứt luôn chuyện kia ra sau đầu. Kết quả người đàn ông đẹp trai số khổ nào đó đã đợi anh và Jungkook từ ba giờ chiều đến tận bảy giờ tối.

"Mắng anh thôi, anh chịu hết. Jungkook của anh vô tội mà."

Nhóc con trên lưng nghe vậy liền hừ một tiếng:

"Tất nhiên là thế, không thì để người ta chịu à?"

Nói xong lại còn lầm bầm:

"Dỗi bây giờ!"

Đấy, ngoan được có một chút thế thôi lại giở thói đanh đá nữa rồi. Taehyung cũng chỉ biết cười bất lực, dù vội nhưng vẫn không dám đi nhanh, vì cả thế giới đang ở trên lưng anh mà, làm sao có thể bất cẩn cho được.

Gặp Seokjin ở cổng lớn, anh khoanh tay đứng bên ô tô nhìn người lớn đang cõng người nhỏ đủng đỉnh đi ra, miệng của thằng nhóc họ Kim kia trông còn chả khép lại nổi.

Kim Seokjin nhìn hai người mà không nhịn được hừ một tiếng, sáng ra là đứa nào khóc bù lu bù loa đi tìm người, còn đứa nào mặt mày như mất hết sức sống bảo lần này em đi chắc cũng phải một tháng mới về, vậy mà giờ lại dính với nhau ở đây hẹn hò, làm ông đây ngồi chờ đến dài cả cổ, trong khi người yêu thì mới ra nước ngoài sáng nay còn chưa kịp hôn một cái tạm biệt.

Đúng đời mà.

"Nhìn cái gì mà nhìn, tính ra chào tui rồi vào trong đó làm thêm một vòng nữa đấy à? Lên xe nhanh dùm đi hai ông tướng. Cơm trưa, cơm tối còn chưa được ăn đây này."

Jungkook nhảy xuống khỏi người Taehyung, lăng xăng định chạy đi mở cửa xe liền bị anh Jin gọi lại.

"Nhóc Kookoo bước lại đây."

Jungkook mon men bước lại gần để yên cho Seokjin săm soi từ đầu đến chân, quan sát hết một lượt đảm bảo cục vàng của Min Yoongi không bị sứt mẻ miếng nào mới hài lòng đẩy nhóc con vào trong xe.

"Sao dỗ được nó hay vậy?"


Anh quay sang nhìn Taehyung, vẫn thấy tên này cười không thấy mặt trời.

"Bí thuật."

"Ừ, mày ở đó mà bí thuật. Đứng đó mà hô biến dịch chuyển tức thời về nhà trọ luôn đi, anh em tao về trước."

"Ê hê hê hê này anh ơi! Em lỡ, em lỡ!"

"Lỡ cái con khỉ. Chưa tính sổ cái tội cho anh mày leo cây chiều giờ là may rồi đấy."

"Anh Jin đói bụng mà không về nhà ăn hả?"

Jungkook từ đâu xuất hiện làm cả hai giật mình.

Mặc dù là đang đứng cạnh anh Jin nhưng ánh mắt thì vẫn vô thức lia tới trước người nào đó vài lần.


Taehyung vừa mới bắt được ánh mắt của em người yêu tia tới lập tức đá lông nheo hai cái.

Kim Seokjin: "..."

Hai đứa bây giỡn mặt với tao à?

"Lên xe, đi về!"

Seokjin hì hục đi vào xe thật nhanh, ở phía sau, Taehyung nhân lúc chẳng có ai liền hôn chụt lên má cậu một cái.

"Này, anh!"

"Tối nay anh sang phòng em nha?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net