Người yêu cũ = người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook mờ mịt nhìn theo khẩu hình miệng của Taehyung, nhưng anh nói nhanh quá, còn bị âm thanh và ánh sáng bên trong rạp phim quấy nhiễu nên không biết Taehyung vừa nói câu gì, chỉ lờ mờ đoán được chữ "Yêu".

"Yêu?"

Jungkook nhép lại, hai mắt vẫn mở to nhìn Taehyung.

"Hửm?"

"Anh nói cái gì mà yêu yêu ấy?"

Taehyung nhướng mày lên, đợi tiếng nhạc kết thúc mới giỡn mặt:

"Hỏi làm gì, cũng có bảo yêu em đâu?"

Jungkook nghe vậy thì giận dỗi, tự nhiên ngứa miệng hỏi làm chi để bị quê không biết nữa. Cậu giật lấy đồ ăn trong tay bĩu môi. Miệng anh còn ngoác ra cười rõ ghét, Jungkook không nói không rằng bốc một nắm bỏng tống vào miệng anh.

"Um... em àm ái ì ậy!?"

Taehyung chật vật nhai nhai mớ bỏng trong miệng, nhìn Jungkook đã nhởn nhơ hướng lên màn hình chiếu nhưng mặt thì vẫn cứ khó đăm đăm. Vừa bực mình lại vừa buồn cười, thì cũng tại anh thích trêu cậu, thói quen khó bỏ mà. Taehyung hút một ngụm nước ngọt, cười ngu ngơ thì bị cậu khinh bỉ ra mặt.

"Đúng là điên khùng gì đâu!"

"Này nhóc con, em ngứa đòn phải không?"

"Ngứa đòn đó, anh giỏi thì đánh đi?"

Jungkook nghênh mặt thách thức: "Nếu mà lấy tư cách thầy giáo thì anh đang bạo lực với học sinh, nếu mà lấy tư cách người dưng thì bị khép tội cố ý hành hung người khác."

"Người dưng? Sao không phải là người quen, người yêu cũ, người hàng xóm?"

"Nói thừa, người yêu cũ thì khác gì người dưng đâu, mà đã là người dưng thì không thể gọi là người quen, còn hàng xóm, tôi không thích loại quan hệ này."

Jungkook nhún vai giải đáp một cách phũ phàng, nhìn vẻ mặt hơi đen lại của anh thì vô cùng hả dạ.

Tưởng trêu Jungkook mà dễ à?

Mấy câu nói của Jungkook bay mòng mòng trong đầu, cái mà anh nghe rõ ràng nhất là vế đầu tiên. Ừ thì, với cậu đúng thật là người yêu cũ chẳng khác nào người dưng. Biết là Jungkook có khi nói năng cũng chẳng để ý gì đâu, nhưng dù thế nào thì cũng thấy đau thật.

"Vậy người dưng trả tôi ly snack với nước ngọt đi, tôi có mua cho em đâu mà em ăn uống tự nhiên thế."

Thật chẳng hiểu nổi bao nhiêu tuổi rồi còn đi hơn thua với Jeon Jungkook.

Jungkook đang nhai dở miếng snack trong miệng mà muốn nhè ra trả anh ngay bây giờ luôn. Cậu giận đùng đùng trợn mắt, cãi không lại rồi chơi cái trò đó là sao. Phim chiếu sắp được một nửa mà nghe tên này nói xong cũng hết cả hứng xem, Jungkook cứ hễ ở gần anh là bị chạm vào lòng tự ái, cậu đem đồ ăn dụi vào tay Taehyung rồi phủi phủi áo quần đứng dậy đi te te ra ngoài.

Taehyung thấy cậu lại dỗi, có chút buồn cười nắm tay người ta lại.

"Em đi đâu?"

Sẵn đây thì trả thù rồi chạy luôn. Jungkook thầm tính toán, nói lớn.

"Tôi đi vệ sinh mà anh còn đòi đi theo anh biến thái à?"

Rạp phim vốn dĩ đang yên ắng mà bị chất giọng oanh vàng trời phú của Jungkook làm cho rộn ràng, mọi ánh mắt đang hướng về màn hình phía trên đều đồng loạt dồn vào cậu và Taehyung.

Sắc mặt của Taehyung vừa đỏ vừa đen, Jungkook so sánh bừa, nói chung thì là vừa thẹn vừa giận. Anh không còn cách nào đành phải buông tay cậu ra, Jungkook được đà liền nhanh chóng lách người phi thân chạy, mà Taehyung cũng hầm hầm đuổi theo cậu ngay sau đó. Xung quanh loáng thoáng tiếng xầm xì:

"Ô thế là biến thái thật à?"

"Cũng đẹp trai mà ha..."

"JEON JUNGKOOK!"

Taehyung gầm lên một tiếng, Jungkook càng chạy càng hăng, cậu tất nhiên biết kiểu gì anh cũng sẽ đuổi theo để mắng hoặc trả thù cậu, nhưng cũng tại anh cả mà.

Jungkook chạy nhiệt tình như thế tất nhiên là chân lại bắt đầu đau, buổi chiều đã đau một lần rồi bây giờ càng dễ dàng tái phát hơn. Jungkook thở hổn hển dừng lại, cậu muốn chạy nữa nhưng mà chạy không nổi, vội tìm chỗ nào đó ngồi xuống, bây giờ muốn đứng cũng hơi đuối rồi.

Lúc Taehyung đuổi tới nơi đã thấy Jungkook ngồi trên ghê thở hổn hển, anh nghi hoặc bước đến gần, tự dưng tức giận gì đó cũng theo đó mà bay mất. Jungkook trước nay có bao giờ thế này đâu.

Jungkook thấy anh đến gần mình thì hết sức đề phòng, cậu mở to mắt nhìn anh.

Taehyung không nói lời nào bỗng nhiên xoay người đi, Jungkook ngớ ra, hụt hẫng nhìn anh bỗng dưng bỏ đi không lí do, trong lòng ngổn ngang. Anh giận à? Nói một tí thế mà giận sao, trẻ con vậy?

Cậu đờ người, tay máy móc xoa xoa hai chân được một lúc thì Taehyung quay lại, trên tay còn cầm theo một ly trà đào.

"Cho em này, uống đi."

Nếu mà nói chuyện nhẹ nhàng thì Jungkook cũng sẽ tự động ngoan ngoãn trở lại. Cậu đúng là cũng hơi khát, nhận lấy trà đào từ tay anh, yên lặng uống trà mà không nói gì thêm.

Taehyung nhìn cậu ngoan như thế thì tự nhiên xoa đầu cậu, đối với người này anh thích trêu lắm nhưng cũng rất biết cách dỗ dành, có nhiều lúc anh thấy Jungkook ngoại trừ số tuổi đã lớn hơn ngày xưa thì cũng chẳng có gì khác nữa. Vẫn trẻ con, ương bướng và đáng yêu như vậy. Có điều thỉnh thoảng cũng nói chuyện ra gì lắm.

"Cũng khuya rồi, tôi đưa em về."

Jungkook ngồi trên ghế vừa ngậm ống hút vừa lắc đầu lia lịa.

Taehyung nhìn cậu không rời mắt.

"Chân đau rồi đúng không?"

Jungkook chột dạ, lắc đầu bắt đầu biện bạch:

"Muốn ở lại đây chơi một chút, đã khuya đâu."

"Chỗ này có gì đâu mà chơi, hay là tôi đưa em đi ăn kem nha?"

Jungkook đắn đo, sau đó lại nghi ngờ hỏi anh:

"Tự dưng anh tốt lạ thường vậy?"

"Tôi nhiều tiền mà."

Nên bây giờ có thể nuôi một Jeon Jungkook ăn nhiều đến cuối đời cũng vẫn dư giả rồi.

Taehyung nhún vai nhìn cái môi đang trề ra của Jungkook, chỉ muốn cắn cho một cái.

"Ê tôi giàu hơn anh đó nha."

"Đó là tiền của ba mẹ em."

Taehyung vò rối mái tóc của Jungkook, đợi cậu nổi tự ái lên nhưng Jungkook lại chỉ ngồi im. Thì anh nói đúng mà, sao cậu cãi cùn được.

Thấy Jungkook im lặng nên anh cũng không châm ngòi nữa, tiếp tục chuyển sang dụ dỗ.

"Vậy có ăn kem không?"

Jungkook suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao bây giờ anh cũng là lựa chọn duy nhất đáng tin để cậu có thể đi ké về nhà mà.

Jungkook đi theo Taehyung ra ngoài, nhờ nghỉ ngơi một chút nên chân cũng đỡ đau, thấy cậu đi từ từ nên anh cũng giảm tốc độ lại. Càng nhìn càng cảm thấy con thỏ này ngốc nghếch đến đau lòng, lại đem chuyện sức khỏe của mình giấu giếm thì đúng là hết chỗ nói.


Jungkook đợi Taehyung lái xe ra, là một con Posche mới cứng, mí mắt cậu giật giật.


Nay giàu vậy à?


Chắc một năm qua sống tốt lắm.


Taehyung chu đáo mở cửa xe cho cậu, Jungkook cũng không phản đối, ngòi vào trong thì ngay lập tức cảm thán.


"Làm gì mà nay giàu thế, chỉ tôi với?"

Nhớ hồi xưa đi làm gia sư cho cậu về nhà còn ăn mì gói, tối tối thì đi ăn vặt ngoài mấy quán lề đường cơ mà.


"Buôn lậu đó em."


Kim Taehyung đáp lại tỉnh bơ.


Jungkook bĩu môi.


"Báo cảnh sát bây giờ."


Taehyung bật cười, ánh mắt nhìn sang cậu đầy dịu dàng nhưng không nói gì nữa mà chuyên tâm lái xe. Jungkook thì không hề đề phòng anh chút nào, lên xe ngồi không nói nhảm với Taehyung thì tròn mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn một lúc thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tên này bỏ qua mấy quán kem rồi đấy.


"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Khóe môi Taehyung nhếch lên đầy nguy hiểm:


"Đem đi bán, đã bảo tôi buôn lậu mà."


Jungkook muốn gào lên phẫn nộ, chợt thấy Taehyung dừng xe lại.


Trước mặt hai người chính là bệnh viện.





__________________________________________________

Fic mới sắp ra mắt vì tui lại thiếu nghị lực đi đào hố nữa đây 🤧

Tag: ABO, ngọt ngào, HE.

Là câu chuyện tình yêu của anh chủ tiệm bánh và em ngốc nhà bên. Mọi người cứ nhìn cái bìa đi, fic nó hường phấn như cái bìa vậy đó =))))))))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net