Nhà của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy lời trước có thể nghe câu được câu không, chỉ riêng hai chữ Kookoo phát ra từ giọng nói tràn ngập yêu thương của nhị vị phụ huynh thì là nghe rõ mồn một.

Không nói cũng đủ biết hồn vía Jeon Jungkook từ lúc nào đã bay thẳng lên mây, cậu làm gì còn đủ can đảm để giữ bình tĩnh được trước tình huống không thể lường trước được như thế này cơ chứ.

Kẻ có tật thì giật mình. Ba mẹ ở Busan vẫn chưa hề biết đến chuyện Jungkook quay lại với bạn trai, còn đinh ninh rằng bé con nhà mình đang nai lưng trên lớp học hành vất vả, nên mới muốn đến thăm bất ngờ còn phải bồi bổ cho cục cưng. Nhưng ai mà ngờ đứa con vàng bạc nhà mình lại đang tung tăng đi mua sắm với anh người yêu, đã thế từ đầu năm học đến giờ số buổi mà nhóc con cúp cũng đã ngót nghét hơn mười buổi.

Jungkook quắn lên nắm lấy tay Taehyung, mỗi khi căng thẳng sẽ bắt đầu nói lắp.

"Anh ơi, v-về, về nhà đi. Ba mẹ em tới, tới nơi... huhu."

Bản thân Jungkook là cục cưng của ba mẹ Jeon còn hoảng thì nói gì đến Taehyung, người vẫn chưa qua được ải của phụ huynh nhà cua con tất nhiên còn căng thẳng hơn trăm lần. Nhưng tất nhiên anh không thể nào tỏ ra mình cũng đang rất hồi hộp.

"Rồi rồi, bình tĩnh, bình tĩnh."

Dù đang vội nhưng nhìn vẻ mặt mếu máo của cậu vẫn không khỏi thấy buồn cười. Taehyung vừa xoa đầu nhóc cua con vừa móc điện thoại ra gọi cho Kim Seokjin.

Chẳng mấy chốc đã nghe được giọng điệu hớn hở khi thấy người gặp họa của người anh em tốt.

"Sao rồi, gặp được nhạc phụ nhạc mẫu chưa?"

Khóe môi Taehyung khẽ giật giật: "Vẫn chưa đâu, nhưng mà em cần anh giúp một chuyện."

---

Năm phút sau trước mặt hai người xuất hiện một chiếc BMW mới cóng, Jungkook trố mắt nhìn mất một lúc mới lề mề bước lên xe. Quen anh Jin đẹp trai cũng lâu rồi vậy mà cậu vẫn chưa biết độ giàu có của người anh này cao đến đâu nữa.

Theo ý của Taehyung, anh sẽ dùng xe của anh Jin để đưa Jungkook tạm lánh đi một chút rồi đến giờ sẽ chở cậu về phòng trọ gặp ba mẹ Jeon nên hiện tại anh cũng chính là người cầm lái, phía sau là Jungkook và anh chủ đẹp trai đang rù rì nói chuyện.

"Này, anh thấy mày với thằng Taehyung có cái gì mờ ám lắm đấy nhé. Có giấu anh chuyện gì không?"

Seokjin biết rõ còn cố giả vờ, anh vỗ nhẹ Jungkook khẽ thì thầm làm bộ không muốn cho người thứ ba nghe được cuộc trò chuyện bí mật này.

Tất nhiên trong không gian chỉ gói gọn trong chiếc xe thế này thì không có chuyện Kim Taehyung không thể nghe thấy được, thế nhưng anh cũng chẳng có ý định vạch trần, ngược lại anh còn muốn nghe xem nhóc con kia sẽ trả lời như thế nào.

Jungkook đang uống dở sữa chuối suýt chút thì đã bị câu hỏi của Seokjin làm cho sặc, cậu bối rối hút thêm một ngụm lấy lại bình tĩnh, sau đó lại lén lút nhìn anh người yêu của mình qua gương chiếu hậu một cái rồi lại vô thức bĩu môi ra.

Ghét ghê, không thèm nhìn người ta một cái trấn an nữa.

"Đâu, đâu có gì đâu anh. Thì ảnh... là thầy của em thôi à."

Jungkook nói xong cũng thấy ngượng cả miệng. Trước đó còn là người yêu cũ thì muốn nói trên trời dưới đất thế nào cũng được, thế mà bây giờ nói sai sự thật một tí là tự nhiên thấy cấn cấn ngay.

"Ồ?"

Nếu không vì sự nghiệp trêu chọc nhóc con của Kim Taehyung kia, Kim Seokjin nhất định đã ngoác miệng ra cười cho đã rồi.

"Chứ, chứ anh nghĩ là cái gì nữa?"

Jungkook cũng thấy lo lo về suy nghĩ của anh Jin chuyện cậu và Taehyung (từng) yêu nhau chỉ có một mình Yoongi biết, đến cả gia đình cậu cũng chẳng hề hay biết một chút gì về Taehyung.

Lúc cậu và anh quen nhau, Jungkook vừa mới bước vào lớp 11, lúc đó cậu học môn Toán cực kì tệ (bây giờ vẫn thế) nên mẹ Jeon mới có ý định tìm đến một gia sư để kèm cặp cho con trai cưng. Thời điểm đó Taehyung thật sự rất lạnh lùng, bản thân Jungkook lại là một nhóc con hiếu động nên suốt ngày tìm cách chọc phá anh cho bằng được, những tưởng chàng gia sư họ Kim nào đó bị nhóc con nghịch ngợm này chọc điên, ai ngờ kết quả lại là cả hai đều mang tương tư với đối phương.

Chỉ là Kim Taehyung che giấu quá kĩ, người bình thường như ba mẹ Jeon nhìn vào chẳng thể phát hiện ra được điều gì đặc biệt, đến cả nhóc con họ Jeon ngố tàu luôn tìm cách tiếp xúc gần với anh thầy giáo vẫn chẳng hề hay biết.

Một thời gian sau đó, vì bận rộn việc riêng nên Taehyung đành phải nghỉ dạy, từ đó cũng bắt đầu cho chuỗi ngày theo đuổi thầy Kim đẹp trai của Jungkook.

Dùng tất cả biện pháp để tìm cho ra địa chỉ nhà mà Taehyung thuê, sắp đặt tình báo ở khắp mọi nên, Jungkook luôn có thể tạo ra những tình huống gặp nhau không thể nào trùng hợp hơn. Cũng nhờ sự kiên trì suốt hơn một tháng của cậu, cộng với một phần (lớn) nước mắt (có thật có giả), cậu cuối cùng cũng nhận được lời đồng ý từ Kim Taehyung.

Đoạn tình cảm kéo dài cũng khá lâu, hai người ở bên nhau rất yên bình cho đến một ngày Jungkook đột nhiên luyên thuyên nói về chuyện tương lai của hai người.

Taehyung trầm mặc rất lâu, có lẽ bởi vì cậu vẫn chưa nói gì với ba mẹ về chuyện tính hướng của mình.

Jungkook cứ cho là vậy nên đã âm thầm đưa ra một quyết định.

Cậu nhớ rất rõ thời điểm mà cậu nói sự thật với ba mẹ, cách ngày chia tay của hai người đúng hai tháng.

Vì phản ứng dữ dội của ba Jeon hôm đó, Jungkook đã rất hoảng.  Cậu từ nhỏ đến lớn luôn được yêu thương cưng chiều nên vẫn luôn cho rằng khi tâm sự với ba mẹ sẽ được hiểu cho, thế nhưng khi bị ba Jeon cho một tát, suýt chút nữa cậu đã nghĩ tới đường bỏ nhà ra đi. Cũng may đêm đó đang nằm thút thít trong phòng thì mẹ Jeon vào phòng ôm lấy cậu, dỗ dành rồi giúp cậu thoa thuốc lên vết thương, còn đặc biệt nói với cậu thuốc giảm đau là ba Jeon đã đích thân đi mua, lúc hai mẹ con đang tâm sự, ông ấy vẫn còn đang đứng ngay bên ngoài.

Chuyện come out kết thúc như thế, gia đình cậu cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, thái độ của ba mẹ không hề bài xích nữa nhưng mãi mà Jungkook vẫn không dám nói gì đến chuyện bạn trai của mình chính là thầy giáo dạy Toán siêu đẹp trai mà ba mẹ cậu đều rất tin tưởng.

Thế là vùng vằng dây dưa, cho đến khi hai người chia tay, ba mẹ vẫn chẳng biết nhóc con nhà mình yêu ai.

Đến khi thất tình, suy sụp ở nhà thật lâu, mẹ Jeon hỏi thì cậu cũng chỉ sụt sùi bảo là người mình thích có người yêu rồi.

Kết thúc hồi tưởng, quay trở lại vấn đề chính, Jungkook chính là lo nếu có nhiều người biết đến chuyện này thì sẽ gây phiền phức cho Taehyung.

Với lại cậu cũng chẳng biết Taehyung có đồng ý để cậu thông báo chuyện này hay không, hơn nữa cậu còn nhớ rất rõ thái độ của anh Jin với Taehyung mấy hôm trước, cái này hình như gọi là bằng mặt không bằng lòng.

Jungkook lớn thật rồi, còn biết đắn đo suy nghĩ trước sau vì người khác nữa cơ.

Người lớn Jeon Jungkook hai mắt tròn xoe đột nhiên cụp xuống vô cùng rầu rĩ khiến cho hai người lớn còn lại trong xe không biết phải làm sao.

"Ơ thôi, không có gì là được rồi, anh hỏi vui thôi mà."

Seokjin nhìn gương mặt bí xị của Jungkook muốn trêu nữa cũng không nỡ nên đành thôi.

Taehyung ngồi phía trước cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn lên gương chiếu hậu liền bắt gặp khuôn mặt buồn so của cục cưng nhà mình, trái tim bé bỏng như có bàn tay vô hình hung hăng nhéo một cái.

Thế mà im lặng chưa được một phút, anh lại nghe Jungkook thì thầm với Seokjin.

"Nhưng mà Anh Jin..."

"Sao?"

Jungkook đắn đo một chút, quyết định dùng danh xưng trước kia hay dùng để gọi Taehyung.

"Thầy Kim là một người tốt thật đó."

"Hử?"

Đôi mày Seokjin nhướng lên, khoé miệng cũng sắp sửa ngoác ra vì mắc cười.

Jungkook tội nghiệp vẫn không biết gì, chân thành nói đỡ cho anh người yêu.

"Không, không phải tại vì th-thầy ấy mua đồ ăn cho em thôi đâu. Còn nhiều điểm khác nữa cơ---"

"Kíttttt."

Xe dừng lại trước quán ăn quen thuộc, Jungkook đang nói cũng theo đó nín bặt, Taehyung ngồi phía trước thì không nhịn được cứ tủm tỉm cười mãi.

"Đến nơi rồi, tụi em đến gara một chuyến rồi về, cảm ơn anh đã cho em mượn xe nhé."

"Ờ biết rồi, khách sáo cái gì mà."

Kim Seokjin buồn cười quay sang vỗ vỗ lên vai Jungkook một cái rồi bước xuống xe.

"Bai nhóc tồ nha."

Jungkook bị gọi là nhóc tồ liền bĩu môi, cậu xụ mặt tạm biệt Seokjin xong liền bóc một gói snack ăn vào cho đỡ dỗi.

Xe lăn bánh, Jungkook cặm cụi ăn uống rồi lấy điện thoại ra nghịch, hoàn toàn không hề để ý đến đường đi, mãi cho đến khi xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp, Jungkook mới giật mình trợn mắt.

Không phải đến gara sao?

Xe nhanh chóng chạy vào hầm để xe, lúc Taehyung vòng ra phía sau mở cửa cho, Jungkook vẫn còn đang trong trạng thái chưa load kịp.

"Ra đây nào."

Thấy anh đứng hên ngoài ngoắc mình ra, Jungkook cũng không chần chữ mà bước đi ra, nhưng ngay lập tức nhìn anh bằng ánh mắt hình sự.

Taehyung gãi đầu cười, lập tức sấn tới ôm cậu lên cùng với đống đồ hai người vừa đem từ siêu thị về.

"Nhà của anh. Cua con muốn ăn gì anh nấu cho, được không?"

"Không!"

Cứ tưởng cậu nhóc sẽ hào hứng mà gật đầu nhiệt tình, lại chẳng ngờ Jungkook cứ như thế bật ra một câu gọn lỏn.

"Ơ..."

"Anh có nhà rồi còn đi thuê phòng làm cái gì hả?"

Có phải có âm mưu từ trước rồi hay không?

Jungkook trợn mắt hung dữ nhìn anh, đáp lại cậu, Taehyung vẫn cứ cười tủm tỉm, sau đó chốt hạ một câu rất ngứa đòn.

"Đương nhiên là làm chuyện cần làm rồi."


------


Cho đến lúc đặt chân vào nhà anh người yêu của mình, Jungkook mới thật sự sâu sắc quan ngại về nghề nghiệp của anh.

Không lẽ anh thật sự đi buôn lậu?

Biểu cảm phong phú trên mặt nhóc con tất nhiên Taehyung đều nhìn thấy không sót chút nào, khoé môi anh nhếch lên, đi đến bế Jungkook còn đang săm soi bên ngoài huyền quan vào thẳng trong bếp.

"Này này này, anh coi người ta là bao tải đấy à, nãy giờ ôm hơi bị tùy tiện rồi á!"

Tất nhiên Taehyung không thể vì một câu như thế mà thả cậu xuống đất, vẫn kiên trì ôm nhóc con đi sâu vào bên trong. 

"Người ta đang ôm cục vàng đấy, bao tải cái gì hả?"

"Shit!"

Ngay lập tức cái môi dẩu ra liền bị cắn cho một phát, Jungkook trừng mắt nhìn anh một cách ấm ức. 

"Cái tội nói tào lao này."

"..."

"Ơ thôi mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Vừa nhìn thấy đôi mắt kia bắt đầu ngấn nước có người đã cuống quýt cả lên, Jungkook bĩu môi phụng phịu, cậu lầm bầm trách móc. 

"Anh lúc nào cũng ăn hiếp em."

"Ơ..." 

Rõ ràng nhóc con em vừa mới nói bậy xong! 

Taehyung vừa buồn cười vừa bất lực, đưa tay nhéo nhéo gương mặt phúng phính của Jungkook. Anh ôm cậu đến nhà bếp, Jungkook cứ nghĩ anh muốn cậu phụ anh nấu nướng nên cũng chẳng ý kiến gì, nhưng đến nơi mà anh vẫn còn chưa thả cậu xuống đất. 

Đối mặt với ánh nhìn tràn đầy hoang mang của nhóc con, anh chỉ cười cười, đặt cậu ngồi trên kệ bếp. 

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Jungkook nghe anh hỏi, liền nhìn lên đồng hồ treo ở tường đối diện.

"8 giờ."

"À, cũng còn sớm."

"???" - Sớm? 

Thì cũng sớm thật, 12 giờ cậu mới phải về nhà lận. 

Jungkook ngồi yên trên kệ bếp, đối diện là anh người yêu đang đứng chen hông vào giữa hai chân cậu. 

"Anh đói bụng quá." 

Taehyung nói thầm vào tai cậu. 

"Thì đồ ăn đấy anh ăn đi."

Jungkook khó hiểu nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt khác lạ, nhóc con căng thẳng nuốt khan. 

"Ăn được hả?"

Ánh mắt của người nào đó hơi sáng lên, nhìn cậu đầy ẩn ý. 

"Nấu, nấu chín rồi ăn mới được..."

Jungkook chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy bối rối, trả lời anh có mỗi một cậu mà cũng lắp ba lắp bắp. 

"Chắc không cần đâu, anh xơi tái cũng được." 

Khóe môi anh người yêu cong lên đầy nguy hiểm. 

Cái... gì?

Jeon Jungkook ngây thơ, lúc nhận ra có gì không ổn thì đã không kịp nữa rồi, khi đôi môi của kẻ lang sói không chút do dự là nhắm thẳng cánh môi cậu, cậu chỉ kịp nghe anh dùng cá gọng siêu trầm thấp quyến rũ kia ghé vào tai, nói khẽ một câu: 

"Thèm lắm rồi."









----------------


Chào anh chị em cô bác gần xa, còn ai nhớ tui hong :)))



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net