Quán thịt nướng định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa nghe mẹ nói sắp tới sẽ đi cảm ơn giáo viên chủ nhiệm thì hồn vía đã lên mây, không phải sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận Taehyung nhưng hiện tại vẫn chưa muốn để ba mẹ biết chuyện mình đang yêu đương, dù sao cũng đã hứa với hai người sẽ học hành tử tế rồi muốn làm gì thì làm, trong khoảng thời gian quan trọng này mà dính tới chuyện tình cảm thì rất rắc rối. Huống chi chính vấn đề cậu đang gặp phải cũng là từ hậu quả của việc yêu đương thất bại mà ra, cậu chỉ sợ hình ảnh của Taehyung trong mắt của ba mẹ mình sẽ xấu đi, đến lúc đó thì thật sự rắc rối to.

Nghĩ đến đây cậu lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì trước đây yêu đương với anh đã không vội mà công khai với ba mẹ, nếu để hai người họ biết cậu yêu lại người yêu cũ, cái người khiến cậu như kẻ mất hồn sau chia tay có khi sau này cậu sẽ không còn được gặp lại anh nữa mất.

"Này Kookie, con sao đấy?"

"D-dạ? Đâu có sao đâu mẹ!"

Jungkook vội hoàn hồn, nhớ đến chuyện chính, lại phải căng da đầu ra nói dối.

"Cảm ơn gì chứ, với lại thầy ấy cũng chuyển đi được mấy hôm rồi, ba mẹ sao gặp được."

"Ơ thế à, vậy mà hàng xóm ở đây nói là mới hôm qua còn thấy thầy ấy quay về đây."

"Đâu có đâu mẹ, chắc mấy cô nhìn nhầm, con ở sát vách còn chẳng thấy sao mấy cô thấy được."

Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, Jungkook càng nói dối lại càng trôi chảy. Dù sao ba mẹ cũng chỉ ở đây cùng lắm là hai ba hôm, cậu biết công việc của hai người luôn luôn bộn bề, hiếm lắm mới có dịp dành ra chút thời gian ít ỏi để đến thăm cậu, nên cứ vậy mà giấu giếm hai vị phụ huyng hết sức lưu loát.

"Ừ, vậy để lần sau có dịp mẹ lại tới gặp. Cũng nhờ anh Yoongi của con gửi gắm, thằng bé rõ là bận rộn như thế còn nhận lời lo cho con, đúng là đứa trẻ ngoan mà."

Mẹ Jeon lại tấm tắc, Jungkook cũng hùa theo.

"Tất nhiên rồi mẹ, anh thương con lắm đó."

"Biết rồi, nhất cục shit của ba mẹ rồi. Ở đó mà khoe mẽ."

Mẹ Jeon vò đầu tóc cậu đến rối tung mới lại quay về với chén cơm trên bàn, ba cậu thì vẫn ít nói như vậy, thỉnh thoảng lại hùa theo mẹ trêu Jungkook vài câu.

"À mà mấy cô hàng xóm cũng nói quá ha, thầy chủ nhiệm của con ít gì cũng ngót nghét bốn mươi, đến nỗi nào mà mấy bà ấy tranh nhau giành con rể như thế nhỉ, mặt mũi cũng trông dễ nhìn chút thôi."

Bữa cơm gần kết thúc, Jungkook chợt nghe mẹ mình nói ra một tin sét đánh.

"Bà này, người ta đàng hoàng tử tế, công việc ổn định cỡ đấy là tốt rồi. Đâu phải ai cũng số hưởng như bà."

"Ông bớt đi."

"Hở?"

CPU của Jungkook có chút quá tải với thông tin trên, mặt cậu vẫn không thể giấu được ngỡ ngàng. Ai sắp bốn mươi cơ, Kim Taehyung năm nay hình như đâu đó hai sáu, hai bảy gì thôi mà.

"Hở cái gì?"

Jungkook vẫn chưa hoàn hồn, cậu mặc dù không hiểu chuyện đầu cua tai nheo ra sao nhưng cũng không dám hỏi ba mẹ. Có điều hình như cậu vừa mới nhận ra được điều gì đó.

Thông tin của ba mẹ có vẻ hơi sai sai.

"Ba mẹ... biết chủ nhiệm của con hả?"

----

Nói cậu trong cái rủi có cái may cũng không sai. Trước đây khi đến trường mới nhập học, ba mẹ cậu đã xem xét kĩ lưỡng giáo viên của của trường trước khi cho cậu đi học, cũng nghe ngóng luôn thông tin của giáo viên chủ nhiệm cho Jungkook.

Thầy giáo lẽ ra là chủ nhiệm của Jungkook năm nay vừa tròn 40, vẫn chưa có vợ con, vẻ ngoài khá ưa nhìn, tiếc một cái là lúc chuẩn bị bước vào năm học mới, thầy lại gặp tai nạn, hiện vẫn còn đang ở nhà tịnh dưỡng. Taehyung là giáo viên hợp đồng mới của trường, chuyện được sắp xếp làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời cho lớp Jungkook cũng là chó ngáp phải ruồi, vì thế nên lúc gặp được cậu trong lớp của mình anh đã rất bất ngờ.

Ba mẹ cậu sau khi tìm hiểu chủ nhiệm của Jungkook thì cũng yên tâm, từ đó đến nay cũng bận rộn nên vẫn chưa liên hệ hỏi thăm lần nào, vậy nên chưa ai phát hiện ra chuyện Taehyung là chủ nhiệm của cậu. Jungkook lại lần nữa thở phào, bây giờ có giáo viên khác tới thay rồi, cậu đỡ phải quanh co trốn tránh, lúc ba mẹ hỏi đến thầy giáo xui xẻo nọ thì cậu cứ giả ngơ không biết là xong.

Nói ra cũng thật dở khóc dở cười, ba mẹ cậu vẫn nghĩ chủ nhiệm của cậu là thầy giáo kia, trong khi hàng xóm lại nhắc đến Kim Taehyung đang trọ sát vách. Người ở đây ai cũng biết anh là giáo viện trẻ mới được nhận vào trường cấp ba gần khu trọ này, dáng người cao ráo, đẹp trai lại còn khéo ăn nói nên lúc nào cũng tranh nhau đứa con rể hờ, thành ra từ nãy đến giờ đều là ông nói gà bà nói vịt.

Jungkook mím môi cười cười. Rể quý của mọi nhà giờ đã vào tay cậu rồi, mà đã là của cậu thì đừng hòng ai được chạm tới.

Giờ cơm trưa kết thúc trong không khí kì quặc như thế. Cơm nước xong xuôi mẹ Jeon lại xót cục vàng nhà mình nên là lúi húi rửa bát, Jungkook cũng lăng xăng theo sau mẹ líu lo không ngừng.

"Mẹ ơi chiều nay cả nhà mình đi ăn thịt nướng đi, con biết có quán này ngon lắm ý."

"Mẹ ơi mẹ ơi, đợt này ba mẹ ở lại đây có lâu không, có lại đi công tác nữa không?"

"Mẹ ơi! /#@&?;!*/}!?"

"..."

Mẹ Jeon úp xong chiếc bát cuối cùng lên kệ, nhìn con trai cưng đang chu cái môi sưng sưng liếng thoắng không ngừng chẳng biết có nên hỏi hay không.

"Mẹeee!"

"Ừ biết rồi, chiều đi ăn thịt nướng!"

Thật là, rốt cuộc cái đứa trời đánh nào lại dám gặm sưng môi con trai mẹ như thế!

Ba mẹ Jeon từ trước đến này vẫn luôn chiều chuộng Jungkook hết mực, đến khi cậu gặp tai nạn, hai người lại càng cưng chiều cậu hơn. Việc gì cũng đều thuận theo ý cậu. Huống chi nguyên nhân sâu xa chuyện con trai gặp tai nạn cũng vì hai người, đây cũng là nỗi đau lớn nhất trong lòng người cha người mẹ. Nếu ngày đó Jungkook không bước lên chiếc xe kia, nếu ngày đó vợ chồng hai người không gắng sức khuyên nhủ con trai đi du lịch xa thì mọi chuyện đã khác.

Nếu Jungkook không đau khổ như vậy, nếu Jungkook không thương người con trai kia thật lòng thì đã chẳng như vậy.

Sau khi chia tay, con trai ngày nào cũng buồn bã, đến cười cũng chẳng nổi, suốt ngày ủ rũ phờ phạt như hướng dương không thấy nắng. Ba Jeon đã muốn gọi ngày cậu Kim kia trở về. Nhưng làm sao có thể, con người ta có tương lai của riêng mình, cũng không thể chỉ vì hạnh phúc của con mình mà lỡ dở đường công danh của người ta.

Xót xa lại càng xót xa, hối hận càng thêm hối hận. Hai người ra sức bảo bọc tính toán con đường tốt nhất cho con trai, lại chẳng lường được tai hoạ bất ngờ ập đến.

Jungkook vẫn còn quấn quýt bên mẹ nói chuyện, đột nhiên bà Jeon nắm lấy tay cậu, khẽ hỏi.

"Cục cưng, đi học không có ai để ý con à?"

Từ nhỏ đến lớn ba mẹ Jungkook vẫn luôn tự hào cậu con trai nhà mình có gương mặt đẹp xao xuyến lòng người, đi tới đâu cũng hớn hở khoe con trai, mà Jungkook từ lúc còn nhỏ xíu xiu cũng đã nhận thức được vẻ đẹp của mình nên lúc đi học, ba mẹ hỏi cậu câu này Jungkook đều sẽ huênh hoang đáp lại "Có rất nhiều."

Chuyện này diễn ra thường xuyên nên Jungkook cũng chẳng có gì lạ lẫm, có điều với trái tim của một kẻ đang yêu, hỏi han kiểu thế này khiến Jungkook không ngăn được lại nghĩ đến ai kia.

"Có thì cũng có, nhưng mà cuối cấp rồi lo học hành, con không có quan tâm đâu."

"Ừ, thôi vậy cũng tốt. Sau này tốt nghiệp rồi tính tiếp."

Bà nói xong lại sâu kín nhìn xem biểu hiện của Jungkook, lại thấy nhóc con nhà mình có chút gì đó gượng gạo.

Cái phản ứng này bà đã từng thấy một lần rồi.

Là lúc Jungkook lén bà đi hẹn hò với Kim Taehyung.

Vậy là con trai bà đang yêu.

Mẹ Jeon xoa đầu Jungkook, cậu lại chẳng hiểu thế nào, ngoan ngoãn để bà xoa đầu. Mẹ Jeon lại thấy buồn cười. Thôi, lần này không nên làm gì nữa, khi nào con trai tự muốn nói thì nó sẽ nói.

Nhưng quên được người kia thì cũng coi như may mắn rồi.

---

Buổi chiều cả gia đình nhà Jeon đến quán lẩu mà Jungkook đã giới thiệu, cũng lâu rồi cả nhà mới lại cùng nhau đi ăn ở nhà hàng như vậy. Jungkook vô cùng háo hức, ngồi trên xe mà miệng cười không ngừng. Mẹ với ba ngồi ở trước, để cậu chiếm trọn hàng ghế phía sau tha hồ nghiêng ngả. Jungkook ôm điện thoại hí hoáy, đang lúc định tắt đi lại nhận được tin nhắn từ cái tên không thể quen hơn.

Daddy crab

Nhớ quá à

Baby crab

Xạo ke

Daddy crab

Này ತ_ತ

Anh buồn đấy nhé

Baby crab

Kệ anh

Tui vui là được

Daddy crab

Buồn sâu sắc luôn đó 

('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Baby crab

Buồn sấu?

Daddy crab 

:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


Baby crab

Điên à đồ dở hơi này

Daddy crab

Tại nhớ em ý ('ε` ) 

👉👈

(~ ̄³ ̄)~

Yêu em quá à

(づ ̄ ³ ̄)づ

Tin nhắn vừa được gửi đến Jungkook đã nổi da gà rần rần.

Baby crab

Ê nói nghe nè

Daddy crab

Sao em? ⊙.☉

Baby crab

Anh bị ai dựa vậy -.-


Daddy crab

Đâu có đâu

Anh vẫn là anh mà

Người yêu em đây

Kim Taehyung

( ͡°ᴥ ͡° ʋ)

Khoé môi Kim Taehyung không ngừng cong lên khi nhìn vào những dòng tin nhắn mà mình vừa mới gõ đi, kiểu gì bé cua bên kia bây giờ cũng mặt mày đỏ bừng lên cho mà xem. Chả là thầy giáo Kim low tech nào đó vừa khám phá ra mấy cái kí tự vui vui đáng yêu hay còn gọi là kaomoji gì đấy, liền thích thú nhắn tới tấp cho em người yêu.

Vốn còn đang hả hê chờ đợi người yêu trả lời tin nhắn, mắt nhìn dáo dát quanh một vòng tìm kiếm sau đó nhìn thấy bà nội vẫn đang trò chuyện cùng với hội bạn của mình, Taehyung lại lần nhìn vào màn hình, suýt chút nữa thì đã phụt hết cà phê trong miệng ra.


Baby crab

Hôm nay em mặc sịp màu gì?

Jungkook nhắn tin xong cũng chẳng có gì là ngại ngùng, cậu còn đang nghi ngờ cái tên đang giữ điện thoại của người yêu cậu không phải là Kim Taehyung đây. Phải hỏi lại một lần mới chắc ăn được.

Bên kia mất một lúc mới trả lời, có lẽ là đang trấn định lại tinh thần.

Daddy crab

Xanh dương...

Em hỏi gì kì ಠಗಠ

Jungkook lúc này mới thở phào ra, rồi chân mày lại nhanh chóng xoắn tít lại. 

Baby crab

Anh học ai cái trò chèn đống kaomoji đấy vậy, trẻ trâu không chịu được
-_-

Baby crab

Hồi xuân à?

Daddy crab

Người ta đang tuổi xuân, sao lại cần hồi xuân

Nói thế anh buồn đấy nhé



Jungkook cũng chẳng biết phải nói sao với người đàn ông dở hơi này, cậu mặc kệ anh có buồn không, thôi tạm gác qua vấn đề này đi. 


Baby crab

Thôi tui đi ăn thịt nướng 

bai


Jungkook nhắn xong dòng thì cũng đúng là xe ba Jeon vừa rẽ vào hầm đỗ xe của nhà hàng, cậu vội tắt điện thoại bỏ vào túi quần rồi xuống xe cùng mẹ, đâu có biết được anh người yêu còn đang gào thét trên tin nhắn. 

Daddy crab 

Này em bơ anh :(((((((((((( 


seen 

Daddy crab 

Ủa nhưng mà 

Cục cưng ăn thịt nướng ở đâu đấy?

Anh cũng đang ăn thịt nướng này

Em đi một mình hả 



Daddy crab 

Hehe

Hôm nào anh dẫn đi

Đảm bảo em thích luôn...


Kim Taehyung hí hửng nhắn xong vẫn không thấy cậu trả lời cũng không buồn, anh vui vẻ tắt điện thoại, đi đến một bàn ở gần đó. 

"Bà ơi, con đi lên tầng trên một lát nhé."

Bà nội đang ngồi cùng hai người bạn già khác tâm sự loài chim biển, nghe Taehyung nói thì chỉ phất tay. 

Một lát sau, nhà hàng thịt nướng đón ba vị khách hết sức đặt biệt. 

Jeon Jungkook lăng xăng đi vào trước dẫn đường cho ba mẹ, cậu đã nhắm trúng vị trí vô cùng đắc địa từ lần đầu đến đây, vừa bước vào trong đã nhanh chân tiến về nơi đó. Lúc đi ngang qua bàn của ba người lớn tuổi, Jungkook bỗng dưng khựng lại, vừa lúc người kia cũng ngước lên nhìn cậu một cái, hai bà cháu nhìn nhau chưa được hai giây, Jungkook đã reo lên. 

"Bà nội!"

"Kookie!?"

"Con nè, con nè!" 

Jungkook mừng rỡ, háo hức đáp lời bà nội. Vốn còn định hỏi thăm bà vài cậu, bà nội lại nhìn cậu một cái rồi chợt nhớ ra điều gì, vội vã vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Đúng rồi, anh con cũng ở đây, Taehyung nó bảo với bà nó nhớ con lắm!"

Bà nội vui vẻ vì mấy hôm nay vẫn nghe cháu trai tỉ tê về đứa trẻ tên Kookie này, hôm nay gặp được ở đây nhất định phải giữ nó lại giúp cháu trai mới được. 

"Con đi một mình hay đi với ai?"

Jungkook hé miệng. 

"Con đi với ba---"

Con chưa có dứt câu, phía trước đã lấp lo xuất hiện bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn khiến tiếng "mẹ" chưa được thốt ra cũng phải kẹt lại trong cổ họng. 

"A, nó kia rồi! Taehyung! Em Kookie đến nè con!"





















-------------------------


Sinh nhật Tiểu điện hạ, gửi ngàn yêu thương đến bảo bối của tui. Moa moa. 



Mãi vui vẻ khỏe mạnh nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net