Sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi học kết thúc sớm, Jungkook bước ra ngoài với tâm trạng nao nao khó tả, cậu nghiêng đầu nhìn quanh xưởng tranh, giờ này các học viên ra về nên xe cộ qua lại cũng nhiều hơn, chỉ có điều là cậu chẳng thấy xe Taehyung ở đâu. Jungkook bĩu môi, trong lòng thầm giận dỗi dù sự thật là anh chẳng hề hứa rằng mình sẽ đến đây đón cậu về sau khi tan học.

Jungkook lục lọi trong túi quần tìm điện thoại, vô thức lướt tìm tên anh trong danh bạ rồi lại chợt ngớ người ra, giống như khi làm chuyện xấu bị bắt quả tang, bối rối cất điện thoại đi. Gần đây công việc của các anh khá bận rộn, Jungkook cũng không muốn quấy rầy bọn họ nên quyết định bắt taxi về nhà. Trên đường thì tiện ghé vào quán ăn mua vài món đem về ăn cho qua bữa. Mấy hôm nay vắng đi sự chăm sóc của Taehyung, hôm nào bữa ăn của cậu cũng qua loa như vậy.

Về đến nhà đã là sáu giờ tối, Jungkook theo thói quen lại liếc nhìn sang căn phòng bên cạnh, không hiểu vì sao cậu cứ thấy nó trống trải một cách kì lạ, giờ này cũng chẳng thấy Taehyung đâu, Jungkook có chút muộn phiền, cậu nhận ra sự vắng mặt của anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của câu nhiều lắm, từ lúc ở xưởng tranh cho đến khi về đến phòng trọ, trong lòng Jungkook vẫn luôn bứt rứt mà không thể lí giải.

Dọn thức ăn ra bàn, nhóc con bắt đầu tập trung chuyên môn ăn uống, để tâm trạng tốt hơn cậu còn cố ý tìm một bộ phim hay để vừa ăn vừa xem, thế nhưng chẳng những không thấy nhẹ nhõm thoải mái mà còn bức bối trống rỗng, cuối cùng đành phải dẹp chúng qua một bên.

Từ chiều tới giờ, trong đầu cậu vẫn cứ tua đi tua lại những câu mà Taehyung nói với mình đêm qua. Lúc đó Jungkook chẳng để ý nhiều, nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy những điều mà anh nói thật sự không đúng chút nào.

Không làm phiền đến Jungkook nữa, còn hỏi cậu nếu không có anh thì cậu vẫn ổn đúng không, đáy lòng Jungkook bỗng nhiên run lên một trận vô cùng bất an, xen vào đó còn có chút cảm giác tức giận cùng tủi thân. Anh hỏi như thế là sao, không lẽ lại muốn bỏ đi lần nữa?

Tay Jungkook giữ chặt điện thoại, không chờ thêm giây nào đắn đo liền gọi điện cho Taehyung, từng hồi chuông vang lên lại khiến tâm trí cậu loạn thêm một chút.

"Jungkookie?"

Cho đến khi chất giọng trầm ấm đầy từ tính ấy vang lên cậu mới cảm thấy yên tâm, Taehyung ở bên này nghe Jungkook thở hắt ra một hơi nhưng không nói tiếng nào bỗng có hơi bất an, anh lo lắng hỏi.

"Em sao thế?"

"Không sao."

Jungkook đáp gọn lỏn, tay đặt lên ngực kìm lại nhịp tim đang gia tốc vô cớ, cậu muốn nói nhiều thêm vài từ nhưng nếu như vậy Taehyung sẽ nhận ra ngay là cậu bất thường.

"Ừ, vậy em ăn tối chưa?"

"Rồi..."

Đáp lại những cậu hỏi quan tâm dịu dàng của anh, Jungkook lúc nào cũng chỉ nói cụt ngủn, nhưng Taehyung chẳng lấy làm chạnh lòng, ít nhất cậu còn chủ động gọi điện đến cho anh, như thế cũng đủ để anh cảm thấy được an ủi.

"Hôm nay em học có vui không?"

"Vui."

Jungkook nói một tiếng rồi bặm môi liền nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp.

Jungkook mất tự nhiên, cậu gằn giọng lên hỏi: "Cười cái gì mà cười?"

"Em đáng yêu quá."

"Xí..."

Jungkook chun mũi hừ một tiếng, làm như chẳng bao giờ để mấy lời cảm thán vô bổ đó của anh vào tai.

"Rồi rồi, em đang làm gì đấy?"

Jungkook hiện đang nằm vật trên giường, cậu lười biếng khép mắt lại, áp điện thoại sát vào tai lầm bầm.

"Đang nằm, thở."

"Ừ."

Taehyung đáp nhẹ một tiếng, cười bất lực trước sự cục súc một cách đáng yêu của cậu.

Jungkook bắt đầu không biết nên kiếm chuyện gì để nói cùng anh, vốn dĩ ban đầu gọi điện chỉ để xác nhận xem người nào đó có âm thầm làm chuyện gì sau lưng mình hay không, nhưng nghe thấy giọng anh vẫn dịu dàng quan tâm như thế, thái độ cũng chẳng có gì khác biệt, Jungkook giờ đã cảm thấy yên tâm rồi nên cũng chẳng định hỏi han gì nữa.

"Thôi, em ngủ sớm đi, ngày mai đi học lại trễ nữa bây giờ."

Taehyung cưng chiều nhắc nhở, vốn định tắt máy, lại nghe cậu gọi mình một tiếng trống không.

"Taehyung."

"Ơi?"

"..."

"Ơ? Cua ơi?"

Anh hoang mang gọi thêm vài tiếng nhưng đầu dây bên kia vẫn chẳng có tin hiệu gì, đến khi mở màn hình lên xem mới biết hóa ra cuộc gọi đã kết thúc mất rồi. Taehyung chưng hửng nhìn điện thoại một lúc lâu, ban nãy anh còn đang phân vân không biết nên nói với cậu chuyện mình sắp phải đi hay không, còn chưa định lên tiếng thì nhóc con kia đã tắt ngang mất tiêu.

Đồng hồ cũng đã điểm mười giờ đêm, đoán chừng chắc có lẽ bé con kia đã ngủ quên nên cũng không định gọi lại nữa. Taehyung có chút thẫn thờ, tiếc nuối vì cuộc gọi kết thúc quá nhanh mà anh thì vẫn còn muốn nghe giọng của cậu nhiều nhiều nữa.

"Mấy hôm nữa chắc sẽ nhớ cua con chết mất."

---

Jungkook vò đầu bức tóc.

Đang trong lúc quan trọng thì điện thoại hết pin, cậu cáu tiết vừa găm sạc vào lại vừa lầm bầm chửi rủa. Ban nãy cậu muốn hỏi anh đang ở đâu, nhưng chỉ mới kịp gọi tên anh thì điện thoại đã tắt ngấm.

"Hơ hơ..."

Jungkook hối hả mở nguồn điện thoại lên, cậu cứ nghĩ nhất định sẽ có hàng loạt tin nhắn từ anh được gửi đến vì sự biến mất đột ngột của cậu, nhưng rốt cuộc, đến một câu hỏi thăm thôi cũng chẳng thấy.

Jungkook vốn không hề nhận ra rằng mình ngày càng vô lí, khi chỉ mới hôm qua thôi, cậu còn thừa nhận với anh rằng bản thân chẳng muốn anh quan tâm mình nhiều, không muốn anh chăm sóc bận tâm đến nữa, vì những điều ấy làm cho cậu khó chịu, thế nhưng bây giờ, khi người ta đã cố làm theo những gì Jungkook mong muốn, cậu lại không chịu được, ngược lại còn quay ra hờn dỗi.

"Không thèm để ý đến anh nữa đâu!"

Jungkook là một kẻ khẩu thị tâm phi, miệng nói một đằng nhưng lòng lại làm một nẻo.

Cả đêm đó, cậu không để ý đến Taehyung, cậu thức cả đêm vì anh.

---

"Ắt xì!"

Jungkook buồn bực dụi dụi chóp mũi đỏ ửng, hôm nay nhiệt độ xuống thấp đột ngột làm cậu lạnh muốn chết, quần áo phải đắp đến hai ba lớp lên người mới có can đảm ra khỏi phòng trọ. Trên cổ quấn một chiếc khăn choàng to sụ, Jungkook mở cửa nhìn sang phòng kế bên, cửa vẫn đóng kín như bưng, cậu vẫn còn chưa tìm được lí do để vượt qua thời tiết đáng ghét này thì tình cảnh trước mắt lại càng làm tâm trạng u ám của cậu thêm ảm đạm.

Jungkook không biết mấy hôm nay Taehyung bận cái gì mà không hề thấy anh có mặt ở nhà, nhóc con rũ mi nhìn điện thoại trong tay, cậu vừa muốn gọi cho anh lại vừa không muốn gọi, tại sao lúc nào cũng là cậu chủ động trong mối quan hệ của hai người thế, trong khi bây giờ anh là người muốn theo đuổi cậu cơ mà?

Chẳng có chuyện gì anh muốn nói cho cậu nghe, trong khi có những việc anh lúc nào cũng buộc Jungkook phải thành thật với mình, tại sao lại bất công đến như vậy?

Càng nghĩ lại càng thấy giận, nhớ đến hôm qua điện thoại đột ngột tắt đi thế mà anh cũng chẳng lo lắng gọi điện hỏi thăm một tiếng, chút niềm tin vào anh của Jungkook cũng theo gió đông thổi bay mất một nửa. Cậu buồn bực khóa cửa lại, nhìn lên bầu trời đen kịt mà âm thầm sầu não.

Thời tiết như thế này còn bắt người ta đi học, thật là đáng ghét quá mà!

Jungkook bặm môi lao phăm phăm trên đường, hôm nay Taehyung có tiết ở trên lớp, cậu nhất định phải tìm hiểu xem rốt cuộc mấy ngày nay anh đang làm chuyện mờ ám gì.

Thời điểm cậu đến lớp cũng là lúc chuông báo vừa reo lên, Jungkook gật gù trên bàn học, bên trong lớp học có máy sưởi nhờ thế mà cậu nhanh chóng chìm vào cảm giác ấm áp dễ chịu, cơn buồn ngủ cũng đến nhanh hơn, và cũng vì vậy, Jungkook bỏ qua luôn một tin tức vô cùng chấn động làm tan nát cõi lòng học sinh trong lớp, nhất là với đám con gái.

"Gì chứ, sao tự dưng lại chuyển đi như vậy? Thầy ấy thậm chí còn không thèm thông báo với chúng ta!"

"Nghe bảo là hôm qua đã hoàn tất xong thủ tục, thầy Kim cũng quá đáng thật, không nể tình thầy trò đến tạm biệt với lớp một tiếng, cứ vậy mà chuyển công tác luôn."

"Nhưng mà..."

Thầy Kim? Chuyển công tác?

Uổng công đám bạn cậu nói thật là nhiều, đến khi lọt vào tai Jungkook lại chỉ có vỏn vẹn vài từ gây chấn động như thế, Jungkook bất ngờ đứng phắt dậy, cả đám xung quanh đồng loạt quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi sau đó cũng lục tục đứng lên theo cậu. Jungkook vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, giáo viên mới từ bên ngoài đã bước vào, cũng chẳng ai xa lạ mà chính là giáo viên vừa chuyển về tuần trước.

"Chào các em, hôm nay cô sẽ phụ trách quản lí lớp chúng ta ta—"

Cô giáo còn chưa nói xong, Jungkook đã đùng đùng đứng dậy. Trong đầu cậu bây giờ chỉ xoay vần những câu mà anh đã nói với mình đêm hôm nọ.

"Anh sai rồi, nhưng Jungkook để anh ôm một lát được không? Sau này anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa."

"Không có anh, em vẫn ổn phải không?"

"...Sau này anh sẽ không như thế nữa, điều em không muốn anh sẽ không làm."

"Jungkook ngoan, anh đi nha."

Anh đi? Anh đi đâu?

Cậu thấy yên tâm cái gì chứ, tại sao lúc đó không hỏi rõ ràng. Có phải anh lại muốn bỏ cậu đi nữa không?

Hai mắt Jungkook đỏ dần lên, cậu quên luôn chuyện xin phép giáo viên mà ôm lấy ba lô đứng dậy lao ra ngoài trước những con mắt vô cùng ngỡ ngàng cũng mọi người, nhưng bây giờ cậu còn tâm trạng nào để ý đến những chuyện đó nữa.

"Kim Taehyung! Yah! Kim Taehyung chết tiệt anh mau bắt máy đi!!!"

Ra tới cổng trường, Jungkook không chút bình tĩnh vứt luôn ba lô xuống đất, gọi cho Kim Taehyung bảy tám cuộc liên tiếp nhưng thứ đáp lại cậu không phải mấy "Xin lỗi Jungkook" hay "Xin lỗi anh bận." mà chỉ toàn là giọng nói máy móc lặp đi lặp lại của tổng đài.

Mặt Jungkook méo xệch, cảm giác tủi thân vì bị bỏ rơi ùa tới như một đám khói lớn mịt mù hun cho mắt mũi cậu cay xè. Hiện tại bây giờ chỉ mới tám giờ sáng, Jungkook một mình đứng bên ngoài cổng trường vẫn kiên trì gọi điện cho Kim Taehyung dù phần nào đó của lí trí cũng đã tự hiểu rằng điều này là vô ích, gió từng đợt thổi tới lạnh buốt càng làm cậu vừa giận vừa ấm ức tới phát khóc.

"Anh Jin!"

"Anh nghe, có chuyện gì đấy nhóc?"

"Kim Taehyung... anh có biết anh ta đang ở đâu không?"

Jungkook vừa nói vừa nghiến răng bằng chất giọng nghẹn đặc.

"À... anh mày vừa chở nó đến sân bay đây... Ủa khoan..."

Kim Seokjin tấp xe vào lề đường, vô tư tuôn ra một câu rồi rốt cuộc cũng nhận ra có điều sai trái, giờ này thằng nhóc kia muốn đi tìm Kim Taehyung làm gì, không phải đang học trên lớp sao? Đã vậy, cái giọng ấm ức như thế kia là sao đây?

"Này Jungkook, em đang ở đâu đó? Em tìm Taehyung làm gì, Taehyung nó đi— tút... tút... tút."

Điện thoại ngắt kết nối đột ngột khiến Seokjin suýt chút nữa thì nổi đóa, anh gọi cho Jungkook thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được, không biết thằng nhóc cứng đầu kia muốn làm cái gì, nhưng đến lúc gọi điện cho Taehyung thì cũng gặp tình trạng tương tương tự.

"Aish, hai cái đứa này!"

"Này Namjoon, Taehyung còn ở đó không?"

Lúc này ở phi trường máy bay đã chuẩn bị cất cánh, Taehyung đang đờ người suy nghĩ thì bị Namjoon gõ lên đầu một cái.

"Anh Jin có chuyện muốn nói."


"Có chuyện gì sao anh?" Taehyung nhận lấy điện thoại, chỉ vừa kịp hỏi một câu, đầu dây bên kia đã bức xúc xổ ra một tràng, đổi lại đương sự ở bên này chỉ có thể bàng hoàng đến ngẩn ngơ. 


"Cái gì???" 


"Em, em chưa nói với em ấy, bây giờ em sẽ...."


"Ladies and gentlemen, welcome on board Korean Air flight 6A2 from Seoul to New York..."


"Taehyung, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."



















































spoil

🦀: Anh đi đi, đi luôn đi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net