Sorry Milk tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rời khỏi phòng giáo viên thì cũng chẳng còn hứng thú học tập, cậu lẩn thẩn trên hành lang rồi đợi cho đến khi có lớp nào đó ra về thì cũng đi về theo. Về đến phòng trọ lại tiếp tục vùi mặt vào chăn ngây ngốc, cũng may cho cậu là buổi chiều không có tiết nếu không tội của cậu đúng thật là chất thành đống.

Taehyung cũng rời khỏi trường ngay sau đó nhưng anh không về phòng trọ mà tạt qua mấy quán bán đồ ăn vặt mua mỗi món một phần ăn rồi thêm một ly trà sữa và một hộp kem dâu mới vừa lòng đi về. Khu nhà trọ vắng tanh, đa số những người thuê ở đây đều là sinh viên và người lao động, ban ngày thì chẳng mấy ai có ở nhà. Kim Taehyung thở dài đứng trước cửa phòng Jungkook, tần ngần thật lâu vẫn không gõ cửa.

"Anh đứng đây làm gì?"

Đúng lúc Jungkook mở cửa định ra ngoài đi ăn trưa lại gặp phải Taehyung đang đứng như tượng trước cửa phòng mình, trên tay là một đống túi nhựa đựng đồ ăn lỉnh kỉnh. Tim cậu bỗng đánh thịch một cái.

"Em định đi đâu?"

"Đi đâu anh không cần biết."

Cậu đánh mắt sang hướng khác né tránh. Chuyện vừa nãy ở trường thì bây giờ nghĩ lại thấy nó chẳng đáng để cạch mặt nhau, mà lôi chuyện chia tay ra để làm cái cớ thì cũng không thích hợp, Jungkook rủ mắt nhìn xuống mấy túi đựng đồ ăn trên tay anh, bỗng ngậm ngùi nhớ đến câu tôi ghét anh mình đã nói cực kì rõ ràng dứt khoát ban nãy. Jungkook cảm thấy mình thực sự là điên mất rồi, sau bao nhiêu chuyện, cậu vẫn chỉ nói được mà không làm được.

Cảnh tượng tái diễn y hệt ngày hôm qua, khi Jungkook cũng lủi thủi đi ăn vào sáu giờ tối nhưng hiện tại thì không có cơm nấu sẵn cho cậu ăn mà chỉ có trà sữa, kem và những món ăn vặt Jungkook ăn bao nhiêu vẫn không thấy chán.

Nhưng cũng đâu thể chỉ vì miếng ăn mà hoà hoãn với anh ta được đâu. Đồng ý miếng ăn là miếng nhục nhưng nhục quá thì cậu kham không nổi.

Jungkook trực tiếp làm mặt lạnh bỏ qua Taehyung đang đứng trước cửa, lách qua người anh khoá cửa lại rồi bước đi. Ngay lúc này thì y như rằng.

"Này nhóc Kookoo trưa nắng mà đi đâu đấy?"

Anh chủ canh rất chuẩn thời gian xuất hiện, vừa hay chặn luôn đường đi của Jungkook.

"Em đi ăn."

"Đồ ăn trước mặt mà đòi đi đâu?"

Seokjin chỉ vào hai tay đã xách đồ của Taehyung, rồi lại hất mặt với cậu.

"Đâu, cái đó không phải của em."

Jungkook làu bàu. Phải của em, em cũng chẳng thèm. Mặc dù trà sữa rất là ngon, lâu rồi cũng chưa được uống.

"Của em đấy, anh mua cho em."

Jungkook nổi da gà.

Cậu không nghe nhầm, đúng thật người yêu cũ của cậu vừa mới lên tiếng.

Taehyung nhìn thái độ của cậu thôi đã mất tự nhiên hắng giọng mấy lần. Anh bối rối đánh lạc hướng sang Seokjin đang đứng chắn ngang không cho Jungkook đi.

"Anh ăn trưa chưa, em mua nhiều lắm này."

Seokjin nhìn Jungkook rồi lại nhìn Taehyung, anh choàng vai cậu nhóc đang chuẩn bị trốn đi, cười cười.

"Ừa, vào ăn đi, lâu rồi không ăn mấy cái này cũng hơi nhớ."

Jungkook bị anh chủ đẹp trai kẹp cổ cưỡng chế lôi vào phòng Taehyung, cậu không có lí do chống chế, vì anh Jin không biết cậu và Taehyung cãi nhau, cũng không biết hai người là người yêu cũ, không những vậy anh là còn là người giám sát cấp cao của Min Yoongi, cậu muốn chống cũng chống không nổi.

Ba người vào trong phòng, Jin và Jungkook ngồi ở ghế sofa đợi Taehyung, trong suốt thời gian anh lấy chén với đũa, chuẩn bị nước ngọt dưới bếp, cậu cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên.

"Xuống giúp thầy nhóc đi kìa!"

Jungkook ngắc ngứ:

"Xong hết rồi em cần gì giúp nữa."

"Không cần đâu anh, để em ấy ngồi đó cũng được."

Lần thứ hai ăn ké đồ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook có vẻ đã giữ được chút mặt mũi cho mình, mặc dù toàn những món mình thích nhưng cậu vẫn cứ đợi người ta mời mọc mới chịu ăn hẳn hoi.

Kim Seokjin tới đây tất nhiên không phải để cùng hai người ăn trưa, chỉ là thấy thái độ của Jungkook cứ bị sai sai nên mới xem thử, thằng nhóc bình thường nói đến chuyện ăn uống đều rất nhiệt tình vậy mà hôm nay lại chẳng ăn được mấy miếng.

"Này sao hôm nay ăn yếu thế? Bệnh à?"

Jungkook lắc đầu, nhìn vào ly trà sữa đặt gần chỗ mình nhưng vặn vẹo mãi chưa lấy để uống. Rõ là mấy thứ này đều mua cho cậu, nhưng vẫn không thể tự nhiên ăn uống được.

"Ăn cái này đi, còn nhiều quá trời này, sao anh thấy mày cứ ngại ngại vậy?"

Seokjin gắp cho cậu mấy miếng chả cá bỏ vào trong chén, lúc này cậu mới chịu ăn tiếp, bỗng nhiên Taehyung đẩy ly trà sữa đến trước mặt cậu.

"Mua cho em đó, uống đi, đá tan rồi mất ngon."

Jungkook lại thêm một trận nổi da gà.

"Đấy mua cho em kìa, uống đi, nãy giờ nhìn muốn mòn luôn rồi."

Seokjin buồn cười nhìn Jungkook, anh ngồi một bên tích cực phụ hoạ, từ lần đầu tiên hai người này gặp nhau anh đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi.

Jungkook bĩu môi, nói vậy rồi ai dám uống nữa, trông như cậu đang thèm lắm vậy á.

Cậu giận dỗi dằm dằm mấy miếng chả cá trong chén.

Kim Taehyung bất đắc dĩ nhìn em người yêu cũ hậm hực trút giận lên đồ ăn vô tội, bỗng cảm thấy mình tự nhận sai khi đối xử với cậu như trẻ con có phải hơi vội rồi không, Jeon Jungkook vẫn còn trẻ con như thế, vậy làm sao anh xem cậu như người lớn được đây.

Bữa trưa kết thúc, Seokjin nhìn đồng hồ rồi lẳng lặng chuồn trước, Jungkook cũng muốn đi theo nhưng lại bị anh đẩy ngược vào trong với lí do giúp Taehyung dọn dẹp.

Lúc chỉ còn hai người, Taehyung mới thở dài ngồi xuống gần Jungkook. Cậu lại mất tự nhiên muốn đứng dậy.

"Jungkook, tôi xin lỗi."

Jungkook qua quýt xua tay: "Xin lỗi gì chứ, không cần đâu."

Có xin lỗi cậu cũng không tha thứ đâu.

"Dù sao cũng cần phải xin lỗi."

"Đừng cứ hở tí là gọi phụ huynh thì tôi đã đội ơn anh rồi."

Jungkook chậc lưỡi.

"Không gọi, nhưng em cũng đừng hành động tùy hứng nữa."

"Cái đó thì tôi tự biết."

Cậu nghe thấy tiếng anh thở dài. Sau cùng anh nói với cậu:

"Không cần dọn dẹp đâu, em về ngủ đi."

Jungkook tất nhiên là giống như được ân xá, không chút do dự quyến luyến đứng dậy rời khỏi phòng anh ngay lập tức.

Chưa được hai phút sau, lại có người đứng bên ngoài gõ cửa mấy lần.

"Làm sao?" Cậu thái độ lồi lõm.

"Em quên này."

"Cái gì?"

"Sorry milk tea"

Taehyung móc quai túi đựng trà sữa vào nắm đấm cửa phòng cậu rồi chẳng nói thêm gì mà quay người đi mất.

Jeon Jungkook trơ ra như đá, đến khi cánh cửa phòng bên cạnh "sầm" một tiếng rồi đóng kín mít cậu mới lầm bầm lấy ly trà sữa ra rồi lại đóng cửa thật mạnh như đáp trả.

"Điên khùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net