Taehyung không tốt đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy anh bỏ rơi anh ta à, thật hay đùa vậy?

Jungkook hoài nghi đi về phía cửa, nhìn qua mắt mèo cũng chỉ thấy ở ngòai có ba người là anh chủ Jin đẹp trai, anh Hoseok và anh Namjoon. Suy tính gần một phút, cuối cùng vì ham vui Jungkook vẫn đồng ý ra khỏi nhà. Mặc dù sắc mặt cậu thì không hề tốt chút nào.

Cánh cửa vừa mới bật mở, mấy người anh bên ngoài dường như đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Jungkook nhìn bọn họ đầy ngờ vực sau đó lại đánh mắt sang phòng kế bên, cửa đóng then cài như thế thì chắc là đi đâu mất rồi.

Được các anh rủ đi chơi, ngồi trong xe nhạc mở tưng bừng, tiếng trò chuyện vô cùng rôm rả nhưng Jungkook lại thấy thiếu thiếu.

Cậu lăn tăn một hồi rồi cũng quyết định lên tiếng:

"Hôm nay có dịp đặc biệt gì ạ?"

"Không, tên này thừa tiền nên muốn đưa chúng ta đi ăn chơi vậy thôi."

Jungkook bĩu môi nhìn Seokjin đang ngồi lái xe vừa ung dung trả lời, còn Namjoon ngồi bên cạnh thì nhìn anh cười hề hề như tên ngố. Thật không thể chịu nổi cảnh tượng yêu đương nhắng nhít của mấy người trưởng thành mà.

"Thế... sao thầy Kim không đi cùng mấy anh ạ?"

"Thôi tên đó nên để ở nhà chứ cho đi làm gì, đến làm mất cả vui."

Seokjin trả lời đầu tiên với thái độ hết sức ghét bỏ.

"Đã nói tụi anh bỏ rơi nó mà."

Namjoon tiếp lời ngay sau đó.

Jungkook nhìn hai người bọn họ đồng loạt tỏ thái độ với Taehyung mà không khỏi hoang mang, nhìn sang Hoseok đang ngồi bên cạnh thì anh cũng bày ra bộ mặt y hệt.

"Thôi bao nhiêu đây là đủ vui rồi."

Sao tự nhiên mấy anh lại ghét bỏ người ta ra mặt thế?

Jungkook bỗng dưng thấy lòng mình hơi chùng xuống, đồng ý là vẫn đang giận Taehyung nhưng mà cậu cũng biết mấy lần giận dỗi của cậu đều hết sức vô lí. Là cậu cố ý giấu anh chuyện bị tai nạn, nhưng mà thật sự thì sớm muốn gì Taehyung cũng sẽ biết, chẳng qua là cậu tự dưng sửng cồ lên vậy thôi, bây giờ nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá đáng. Dù gì người ta cũng đâu biết chuyện gì xảy ra, còn hỏi thăm quan tâm đến mình mà mình thì lại làm như vậy, hình như thế này có hơi trẻ con.

Ai quen Jungkook cũng biết nhóc con thuộc kiểu hay mềm lòng lại còn dễ bị dụ dỗ, nhưng chính chủ thì vẫn luôn cho mình là người có trái tim sắt đá lạnh lùng vô tình.

Lại một hồi lăn tăn, Jungkook lại tiếp tục làm như không quan tâm mà hỏi thăm.

"Ủa thầy Kim làm gì có lỗi hả anh?"

Hoseok quay sang vỗ vai cậu đầy an ủi, nói như thật.

"Nói em nghe để em còn tránh Kim Taehyung ra, thằng đó làm giáo viên thì giỏi đó, còn làm người thì tệ lắm, nói chung em đừng tiếp xúc nhiều."

Jungkook nghe vậy phản ứng đầu tiên là ngay lập tức nhảy dựng nhảy dựng lên:

"Làm sao thế được? Nhưng mà hồi trưa hai người còn nói chuyện thân thiết... mà.."

Cậu nhận thấy mình phản ứng hơi mạnh thì cố kiềm lại, nhưng mà vẫn không khỏi ấm ức. Cậu quen biết Taehyung lâu như vậy, dù là người yêu cũ hay bị cậu mắng khốn nạn chết tiệt nhưng cũng đâu tới nỗi thế đâu.

Seokjin ngồi ở trước bỗng dưng thở dài.

"Cái đấy là bằng mặt không bằng lòng đó ngố ạ, mà anh cũng hồ đồ nữa tự dưng gửi gắm mày cho nó dạy kèm làm gì không biết, phiền phức."

Tâm trạng Jungkook vốn đã không tốt bây giờ nghe mấy anh nói xấu về người yêu cũ lại càng thấy khó chịu hơn. Đồng ý là khó ưa nhưng mà...

"Sao Jungkook im lặng thế, tụi anh biết nó cũng được hơn một năm rồi, ban đầu thì còn làm ra vẻ tốt tính chứ bây giờ thì kiêu căng không ai chịu nổi, chẳng coi ai ra gì."

Nhưng em quen tận mấy năm trời rồi mà có thấy như thế đâu...

Jungkook mặt mày ỉu xìu, cậu phản bác một cách yếu ớt:

"Nhưng, nhưng mà thầy ấy hai hôm nay có cho em ăn ké á..."

Ngay lập tức có người đốp chát lại ngay: "Ôi dào, dăm ba bữa cơm nó thích thì nó cho thôi ấy mà"

Jungkook càng nghe mấy lời này không thấy hả dạ mà lại thấy thật chói tai, cậu lầm lũi lấy điện thoại ra nghịch, không tham gia nói chuyện với mấy anh nữa. Số điện thoại của cậu Taehyung đã biết rồi, hôm qua vừa mới gọi cho cậu, Jungkook mở nguồn lên thì lập tức gặp ngay mấy tin nhắn của anh gửi đến cho mình vào chiều nay.

Từ xxx:

Jungkook chúng ta cần nói chuyện

Từ xxx:

Cuối tuần này có sẽ thi khảo sát rồi, tối nay sang để tôi chỉ em vài dạng khó

Tôi sẽ không nói gì ngoài chuyện học đâu, em yên tâm.

Jungkook im lặng nhìn tin nhắn một chút rồi quyết định tắt điện thoại, trong lòng có chút nhộn nhạo.

"Jungkook ăn tối chưa em?"

"Ơ... dạ, em ăn rồi."

"Ok vậy bây giờ chúng ta đi xem phim đi, anh mua vé sẵn rồi này."

"Dạ"

"Sao yếu vậy? Bình thường anh thấy mày hăng lắm cơ mà?"

"Đâu có, em xúc động không nói nên lời luôn á"

Seokjin lái xe đến rạp chiếu phim, Jungkook cũng biết phận mình nhỏ nhất ngay lập tức giơ tay nhận đi mua bỏng và nước ngọt.

"Ừa, đi đi, anh cũng tính kêu mày đi đấy."

Thấy Jungkook ngoan ngoãn chạy đi, ba người nọ mới thở ra một hơi. Hoseok và Namjoon lại có chút lăn tăn:

"Này anh làm thế bé nó có giận không đấy?"

Seokjin phất tay: "Không giận lâu đâu, có đồ ăn vào là nó lại tươi như hoa."

"Cơ mà ban nãy nhìn nhóc Kookoo lo cho thằng Tae cái mặt rõ tội luôn haha"

"Này Jin đại ca, anh quá đáng ghê luôn á"

"Ê chú mày cũng có phần đó nha"

Seokjin vừa nói vừa móc ra một vé xem phim đưa cho Hoseok sau đó túm lấy Namjoon:

"Thôi tụi này đi làm chuyện đại sự đây, chú mày cũng lo lánh đi chứ để nó tìm được là hỏng bét."

"Ê hai người tính bỏ rơi tôi đấy à?"

"Khỏi lo, cứ đi trước đi lát nữa là có đứa hốt à."

----

Jungkook mua xong đồ ăn thức uống lúc quay lại chỗ cũ tìm thì chẳng thấy một ai, cậu bĩu môi lần, ôm đồ lăng xăng chạy đi tìm nhưng nhìn quanh cũng chẳng thấy ai, đang định rút điện thoại ra để gọi thì mới chợt nhớ lúc nãy bỏ quên trên xe mất tiêu.

"Aish, cuộc đời gì như cục shit vậy không biết!"

Jungkook lầm bầm ngó nghiêng tìm kiếm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy một ai trong số ba người kia, nhưng theo một cách thần kì nào đó, cậu lại gặp được anh người yêu cũ cũng đang ôm theo phần đồ ăn thức uống y hệt cậu, vẻ mặt hết sức ngáo ngơ.

Jungkook ngay lập tức bật mode người dưng, làm như không biết mà lảng sang chỗ khác, nhưng lại có một thế lực nào đó làm Taehyung nhìn thấy cậu.

"Jungkook?"

Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì hết.

"Này Jeon Jungkook!"

Không không, mình không phải Jeon Jungkook. Cậu vẫn cắm đầu đi về phía trước.

"NÀY!"

'Bịch!'

Vì ôm trong người quá nhiều đồ nên cuối cùng vì cái đẩy tay của Kim Taehyung mà ly nước trên tay cậu rơi bộp xuống đất.

"YAHH!"

Jungkook đột nhiên quay lại hét một tiếng khiến anh cũng hết hồn, đang tính mở miệng la cho một trận thì Jungkook đã rào trước.

"Làm hết hồn à, tự dưng đánh người ta!"

"Tại tôi gọi mà em có nghe đâu"

"Gọi tôi làm gì?" Vẻ mặt Jungkook vô cùng cáu gắt.

"Em đến đây với ai?" Hai câu hỏi đồng thời phát ra cùng một lúc.

"Với, với mấy anh"

Jungkook nói câu này xong bỗng cảm thấy hơi chột dạ, còn Taehyung vừa nghe cậu nói là đi cùng ai đã thở dài một hơi rõ buồn.

"Vậy à... buổi chiều tôi có rủ bọn họ đi ăn mà ai cũng nói bận."

Nghe câu này của anh xong khó chịu trong lòng Jungkook lại tăng thêm một chút, tự nhiên ánh mắt nhìn anh cũng thêm chút áy náy:

"Vậy, vậy hả?"

"Thế thôi, em đi đi để họ lại chờ" Taehyung vừa nói vừa toàn bước đi.

"Này!"

Jungkook đột nhiên gọi giật ngược.

"Chuyện gì đấy?"

"Tôi... tôi bị lạc mấy anh mất tiêu rồi..."

____________________________

Kim Taehyung, người đờn ông chơi hệ khổ nhục kế =)))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net