Taehyung làm sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Jungkook chính là một câu nghi vấn to đùng:

Không lẽ là sứt thật ư?

Suy diễn lung tung xong lại tự làm chính mình hoảng loạn, Jungkook lắc đầu mấy cái như muốn làm văng ý nghĩ tào lao của mình ra ngoài, cậu lo lắng ra mặt, vội hỏi Seokjin.

"Tại sao thầy Kim lại đến bệnh viện vậy ạ?"

Jungkook thì đang gấp, mà anh Jin của cậu thì đang không ngừng âm thầm vạch trần cậu nhóc trong lòng. Gớm, lo muốn chết còn sợ người ta biết mình với người ta quan hệ mờ ám, bày đặt thầy với chả trò.

"Ờm, cái này anh không biết, nó không có nói rõ."

"Ò, vậy hả anh."

Jungkook tiu nghỉu.

Ngó thấy vẻ mặt thất vọng của Jungkook, Seokjin cứ có cảm giác buồn cười.

"Sao em không gọi hỏi thăm người ta đi?"

Mặt Jungkook sượng sượng, cậu lắc đầu nguây nguẩy rồi đánh trống lảng.

"Em chỉ hỏi thế cho biết thôi, mà có gì ăn không anh, em đói quá chừng."

Mặc dù biết tỏng ý đồ của cậu nhưng Seokjin cũng không thể thẳng thừng vạch trần, khéo làm nhóc con này ngại quá rồi trốn mất lại tội thằng em mình. Anh đi qua vò rối mái tóc mềm mượt của Jungkook, rồi bóp miệng cậu một cái.

"Ngồi đó, tí có đồ ăn đem lên."

Nói rồi một mạch đi thẳng vào bên trong khu vực bếp.

Jungkook ở ngoài này rấm rứt mãi không yên lòng, tâm tình mấy ngày nay vì Taehyung mà làm cho vặn vẹo đa nhân cách quá chừng. Thiếu nam mới lớn tự cho mình là người từng trải cứ lấy điện thoại ra nhìn rồi lại cất vào, đến khi hành động trong vô thức đã lặp lại đến lần thứ sáu, Jungkook rốt cuộc vẫn chưa quyết định được gì mà nhìn chăm chú vào mấy món ăn hấp dẫn cực kì mà nhân viên của quán đem lên.

Dạo này quán anh Jin làm ăn rất phát đạt, bây giờ không chỉ bán các loại mì mà còn đá chân sang mấy loại thức ăn khác, sắp nâng cấp thành nhà hàng tới nơi rồi. Cậu lại quanh một lượt, hôm nay có Seokjin nên Hoseok không đi làm, bây giờ ở đây không có ai để tâm sự, Jungkook bứt rứt muốn hỏng cả người, đến cả chuyện bị bỏ rơi ở rạp chiếu phim hôm nọ cũng bị cậu vứt sang một bên không thèm truy cứu nữa.

Ăn xong thì buồn rầu trở về nhà, chiều hôm nay không có tiết, nên Jungkook tính sẽ ngủ một giấc đến tối rồi lại đi ăn thế là hết ngày. Không ngờ về tới phòng trọ thì bắt gặp Taehyung đang khóa cửa, tự nhiên cậu lại không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ đứng đực ra đó nhìn anh xoay người lại, sắc mặt hình như không được bình thường cho lắm.

Ít khi nào Taehyung bày ra thái độ như vậy với cậu, chỉ duy nhất có lần chia tay hôm đó, Jungkook yên lặng đứng một chỗ nhìn anh đang đi tới, Taehyung bình thường hay cười cười nói nói thỉnh thoảng còn trêu ngươi cậu, bỗng dưng lạnh lùng thế này thật sự không quen tí nào.

Taehyung nhìn thấy cậu rồi, cố cười một cái nhưng mà nghĩ gượng gạo quá nên lại thôi.

"Sao em đứng đây?"

"Sao tôi lại không được đứng đây?"

Jungkook bĩu môi, mặt thì ra chiều giận dỗi nhưng tay chân lại lúng túng không biết để vào đâu, cả người cứ đung đưa đung đưa đáng yêu hết chỗ nói, làm tâm trạng đang chùng xuống của Taehyung cũng đỡ hơn không ít.

"Em ăn trưa chưa?"

Jungkook gật đầu.

"Được rồi, vào nhà uống thuốc rồi ngủ đi nhé, anh có việc phải đi rồi."

Taehyung dịu dàng xoa đầu cậu, nhưng dĩ nhiên bao nhiêu hành động đó cũng không thể nào thỏa mãn được tâm trạng như đang trên chảo dầu của Jungkook.

"Anh lại đi đâu?"

Khóe miệng Taehyung bỗng nhếch lên:

"Đi đâu kệ anh."

Gần như ngay lập tức anh nghe thấy tiếng miệng Jungkook xùy ra một tiếng, cậu không thèm nhìn anh thêm một lần mà quay ngoắt về phòng.

"Ơ anh đùa tí mà."

Jungkook hậm hực quay lại mắng:

"Đồ cà chớn!"

Taehyung không vì câu nói của cậu mà thấy giận, ngược lại còn có chút vui vui. Bỗng nhiên đi nhanh tới ôm chầm lấy cậu.

"Gì vậy, tự nhiên cái ôm người ta à..."

Jungkook lầm bầm nhưng vẫn để yên cho anh ôm, vì cả người Taehyung giống như đổ ập lên người cậu, không biết là gặp phải chuyện gì mà trông suy sụp thiếu sức sống thế này.

Vừa rồi còn nghe anh Jin bảo người này đến bệnh viện, làm gì mà cả buổi sáng cũng không nói rõ lí do, kết hợp với sắc mặt không tốt của anh bây giờ, bỗng dưng trong đầu cậu chạy qua bảy bảy bốn chín tình huống vô cùng lâm li bi đát. Jungkook tự suy diễn linh tinh rồi tự doạ mình, cũng may mà Taehyung ngăn cậu lại kịp thời.

"Sạc pin, nạp năng lượng."

"Ở đây không có free đâu à."

"Anh sẽ trả phí mà."

Jungkook bĩu môi, Taehyung vẫn ôm cậu chặt cứng, cậu đành cựa người để anh buông mình ra. Sao ôm chặt vậy không biết.

"Cơ mà sao em keo thế nhỉ, trong khi anh toàn mua đồ ăn cho em."

Chưa để người ta hiền hoà được bao lâu lại phải sửng cồ lên, Jungkook không nể nang mà xô anh một cái, cậu sầm mặt:

"Ờ keo vậy đó, chịu không chịu thì thôi."

"Ơ kìa, chịu mà chịu mà."

Jungkook đẩy cái tay đang níu lấy mình ra, để ý thấy sắc mặt anh đã tốt hơn lúc nãy nhiều rồi.

Taehyung cũng dần lấy lại nghiêm túc, trêu em người yêu cũ mấy câu tự nhiên tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

"Thôi anh đi nha, vào phòng ngủ trưa không bị bệnh đấy."

Jungkook vẫn chưa quên mục đích chính của mình, cậu hỏi:

"Rồi rốt cuộc anh đi đâu?"

Taehyung có chút chần chừ, song vẫn nói cho cậu biết.

"À, anh đến bệnh viện."

Nghe thấy hai chữ bệnh viện Jungkook bỗng dưng chuyển ánh mắt sang nhìn chằm chằm vào một vị trí trên người Taehyung, tất nhiên anh cũng hiểu trong đầu Jungkook bây giờ đang chưa suy nghĩ gì.

"Thôi, anh đi nhé."

Cơ mà anh cứ thích để cậu suy diễn như vậy đấy =)))))))))))))

Jungkook vẫn còn muốn nói gì đó nhưng nhìn bộ dạng gấp gáp của Taehyung lại không hỏi được gì. Cậu đứng đờ một lúc nhìn anh mở cửa xe, bước vào trong rồi lái xe đi mất hút.


----


Mặc dù có trong đầu vẫn còn một rổ thắc mắc nhưng rồi cuối cùng cơn buồn ngủ cũng đánh bại tất cả, làm một giấc đến sáu giờ tối, Jungkook đi tắm sau đó lại lọ mọ lấy tiền rồi sửa soạn ra ngoài kiếm ăn. Từ ngày lên Seoul, Jungkook hầu như đều là ăn ở bên ngoài, mấy hôm nay có Taehyung tiếp tế lương thực, căn bếp nhỏ của cậu cũng bị bỏ hoang luôn.

Nghĩ đến Taehyung, Jungkook lại bắt đầu thấy buồn bực không rõ lí do. Khóa cửa đi ra ngoài, thì đã thấy Taehyung trầm mặc đi vào phòng mình. Anh vốn đã thấy cậu nhưng lại như không để ý, sắc mặt cực kì tệ, Jungkook nhìn anh vài lần nhưng lại phân vân không biết có nên hỏi anh một câu không, nhưng chưa kịp để cậu nói gì thì cánh cửa phòng đã đóng sập lại ngay trước mắt cậu.

Jungkook sẽ không nói cậu hụt hẫng lắm đâu, rõ ràng lúc trưa còn bình thường cơ mà. Nghĩ ngợi một chút rồi cậu cũng không thèm quan tâm đến nữa, lầm lũi đi tìm chỗ ăn tối.

Thời tiết vào thu cũng se se lạnh rồi, ngồi ăn một mình trong quán đồ nướng đầu óc Jungkook lại bắt đầu thả trôi đến nơi xa. Cũng vì cái lạnh này mà hồi tưởng đến mùa đông năm ngoái, cả người tự nhiên thấy ê ẩm.

Lúc cậu trở về phòng trọ, Taehyung đã khóa cửa đi mất. Jungkook dỗi muốn chết mà không biết bày tỏ với ai, buồn bực lên giường trăn trở suốt một đêm.

Ngày cuối tuần Jungkook được nghỉ, vì đêm qua thức khuya quá nên cậu ngủ hẳn tới trưa mới chịu dậy. Định đến tìm anh Jin trút bầu tâm sự thì lại chẳng thấy ai, Jungkook buồn nẫu ruột, lẩn thẩn đi vào một quán gần đó, tùy tiện tìm chỗ ngồi rồi nhàm chán lật menu ra tìm vài món. Tâm hồn ăn uống hiện tại không được mạnh mẽ cho lắm, uể oải gọi phục vụ tới căn dặn một chút rồi đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc của một người.

"Tình trạng của bà sao rồi hả anh?"

"Vâng, vậy... lát nữa em tới thăm được không?"

Mặc dù Jungkook không muốn nghe chuyện của người khác nhưng vì khoảng cách quá gần nên cô giáo Yoon nói cái gì cậu cũng nghe rất rõ ràng. Cậu cũng khá là tò mò, không biết là cô nói chuyện với ai mà lại dùng giọng dịu dàng như vậy. Rồi như nhớ tới chuyện gì, sắc mặt Jungkook bỗng nhiên xuống sắc hết cỡ, đồng thời tai cũng dựng lên nghe ngóng.

"Hai bác cũng có ở đó hả anh?"

"À mà... anh ăn chưa, để em mang đồ ăn đến cho anh..."

"Ơ này.... anh Taehyung??"

Cái tên được thốt ra làm tim Jungkook bỗng dưng hẫng một nhịp. Cậu nghe tiếng Yoon Chaewon lẩm bẩm rằng anh không muốn ăn nhưng vẫn nên mua gì đó đến mới phải phép rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Jungkook đờ ra một lúc, tự dưng tâm trạng ăn uống gì đó cũng mất hết, buông đũa đứng dậy đi tính tiền.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net