Tiến một bước, lùi một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngẩn ngơ suy nghĩ, cũng không hề nhận ra rằng mình đã ngồi trong phòng được hai mươi phút mà quần áo còn chưa thay ra, kết quả làm cho người nào đó ở bên ngoài nóng ruột đành phải ra khỏi xe đi tìm.

"Jungkook, em xong chưa?"

Giọng của anh không lớn nhưng nếu Jungkook đủ tập trung thì vẫn nghe được, tiếc là hồn cậu còn chưa chịu về nên người bên ngoài có gọi bao nhiêu cậu cũng không hề hay biết. Taehyung gọi không được đành chuyển sang vừa gõ cửa vừa gọi tên cậu, lúc này người bên trong mới giật mình hoàn hồn, đăm đăm nhìn vào cánh cửa.

"Em không sao chứ, Jungkookie?"

"A... Đợi một tí!"

Nói xong lời này mới cuống cuồng chạy đi thay đồ, chưa được năm phút sau đã quần áo tươm tất mở cửa bước ra, liền thấy Taehyung đứng dựa lưng ở ngay bên cạnh.

Anh không nói tiếng nào, chỉ một mực nhìn cậu rồi bỗng dưng đưa tay tới gần, Jungkook giật mình lúng túng lùi ra sau thì thấy anh hơi nhăn mày nên đành đứng yên, người nọ vẫn kiên trì đưa tay tới gần rồi nhẹ nhàng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cậu.

"Anh có kêu em nhanh lên đâu."

Jungkook chỉ gật đầu mà không đáp lại anh nữa, hai người yên lặng đi bộ ra chỗ để xe rồi tới bệnh viện.

Ba mẹ Taehyung đều đang túc trực tại bệnh viện, bà nội vừa tỉnh được một lại ngủ nữa rồi. Anh gật đầu chào ba mẹ một tiếng rồi dẫn Jungkook đi thay đồ bảo hộ. Hai người lớn còn chưa có cơ hội nói chuyện với đứa nhỏ bên cạnh con trai mình, mà nó đã giữ người khư khư như sợ họ sẽ làm gì với nhóc kia. Mẹ Taehyung chạnh lòng thở dài, ông Kim cũng chỉ biết xoa nhẹ tay vợ mình.

"Sau này mẹ xuất viện, anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với Taehyung, để nó lông bông bên ngoài lâu như vậy cũng không được."

"Giờ em chỉ mong con được hạnh phúc, miễn là người nó thương thì nhất định sẽ ủng hộ. Không thể phạm sai lầm thêm một lần nào nữa."


---


Jungkook đứng nép sau lưng Taehyung, yên lặng để anh nhìn bà rồi cẩn thận giém chăn, sau đó lại nhìn thêm vài lần nữa mới chịu rời đi. Bác sĩ nói tình trạng của bà nội rất tốt, sau hai ngày nữa có thể chuyển sang phòng bệnh thường, trò chuyện và hoạt động nhẹ nhàng rồi.

Jungkook không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà tảng đá đè nặng trong lòng Taehyung cũng đã được nhấc đi, cậu len lén nhìn anh một chút, gương mặt bị khẩu trang che đi mất, chỉ còn để lộ cặp mày đã giãn ra, ánh mắt nghiêm nghị cũng không còn khó đăm đăm như trước.

"Chúng ta ra ngoài để bà nghỉ ngơi."

Taehyung nhẹ giọng nói rồi đi ra trước, Jungkook thì lẽo đẽo bước theo sau.

Từ lúc ra khỏi phòng bệnh đi đến chỗ thay đồ thăm bệnh cho đến khi trở về, cả hai đều không nói với nhau câu nào ngoại trừ mấy lời độc thoại của Taehyung: "Để anh giúp." Là lúc anh ra sau lưng cậu thuần thục gỡ dây buộc ở sau lưng giúp cậu, rồi sau đó ân cần lau mồ hôi trên trán Jungkook với giọng điều phàn nàn: "Ướt hết tóc em rồi."

Thế nhưng Jungkook vẫn im lặng từ đầu tới cuối, hơn hết là vì cậu chẳng biết nên nói gì, không khí giữa hai người từ khi trở về từ phòng triển lãm tranh đã không còn tự nhiên như trước. Xin lỗi thì anh cũng xin rồi, quan tâm săn sóc từng tí một anh cũng đã làm, nhưng trong lòng Jungkook có vướng mắt, anh lại không làm sáng tỏ.

Nhiều lúc Jungkook cũng rất ghét sự dịu dàng này của anh, nhưng để kháng cự thì cậu lại không làm được. Nếu nói thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, một năm hay hai năm quả thật chưa đủ để Jungkook quên được mối tình cũ. Người khác đành lòng từ bỏ khi đã cảm thấy nhẹ lòng vì tình cảm không còn, Jungkook lại không thể vì ngoài tình cảm vẫn còn chưa vơi bớt đi chút nào, trong lòng còn tồn đọng cả một bầu trời giận dỗi. Hờn ghét hay căm hận đều có nguyên nhân riêng của nó, và người trải qua loại cảm giác đó thì luôn nhớ kĩ nguyên nhân, Jungkook cũng không phải ngoại lệ, sẽ chẳng có cách nào quên đi nỗi đau từ chiếc giằm ghim dưới lòng bàn chân nếu mỗi ngày đều bước đi.

Lúc ra về hai người đi bằng hướng khác nên không gặp lại ba mẹ của Taehyung, chưa được vài phút đã ra tới bãi đỗ xe, anh thì vẫn còn rối bời không biết làm sao để cứu vãn không khí gượng gạo trước mắt. Jungkook cũng không khác gì anh, chỉ đợi Taehyung đi lấy xe đã vội vã lấy điện thoại ra để chơi game, dù vậy trong đầu cậu bây giờ lại trống rỗng, không thể thắng nổi dù chỉ một ván.

Taehyung nhắc cậu thắt dây an toàn rồi khởi động xe, ánh mắt dịu dàng: "Em còn muốn đi đâu nữa không? Anh đưa em đi."

"Không..."

Jungkook lắc đầu không nói thêm. Cậu chẳng còn chuyện gì để làm, lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang chạy đi chạy lại dòng chứ Game over. Cậu nghe được tiếng thở dài rất khẽ, vì không có bất cứ âm thanh nào gây cản trở, dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất Jungkook cũng cảm nhận được.

Trước giờ ở bên Taehyung cậu không thể giữ im lặng được quá lâu, nhưng bây giờ cả anh và cậu đều không thể tự nhiên mở miệng nói chuyện như bình thường, cái cảm giác ngột ngạt này làm Jungkook chỉ muốn tách biệt khỏi nó. Xe vừa dừng lại, Jungkook giống như chạy trối chết, mở cửa xe rồi bước nhanh mà không một lần ngoảnh đầu lại.

Từ phòng Jungkook nhìn ra sẽ thấy được chiếc xe đang dừng lại trưởng cánh cổng của khu nhà trọ, qua khe cửa, cậu thấy người nọ mở cửa xe bước ra, một tay cầm điện thoại vừa nói chuyện, mắt lại lơ đãng nhìn về phía cậu.

"Một tuần nữa, tôi sẽ cố gắng sắp xếp."

"Được rồi, không trì hoãn nữa."

Taehyung tắt điện thoại, cũng không rõ đây là lần thứ mấy trong ngày mình thở dài. Bước chân sải bước về phía hai căn phòng sát vách với cánh cửa khép chặt giống hệt nhau, lòng nặng nề khó tả. Lẽ ra anh không nên nhắc lại chuyện cũ, không nên làm Jungkook khó chịu như thế.

Bước chân anh dừng lại trước bậc thềm, nơi vừa rồi còn có thể nhìn thấy cánh cửa kia để lộ một khe nhỏ vừa đủ để chủ nhân nó nhìn ra bên ngoài giờ đây đã lạnh lùng khép chặt. Lại thêm một bước, rồi một bước nữa, Taehyung càng lúc càng gần đến cánh cửa, cho đến khi chỉ còn cách vách ngăn giữa hai người chỉ một bước chân, anh lần nữa dừng lại, hàng mi dài rũ xuống bất lực, giọng anh nhẹ đến nỗi có thể tan vào tiếng lá cây lạo xạo khi va vào nhau.

"Jungkook, tha thứ cho anh có được không?"








---




Jungkook nhớ rất rõ, buổi chiều trời có nắng, thậm chí còn không có một gợn mây, vậy mà bây giờ lại đổ mưa, mưa như trút nước.

Đèn học vẫn còn sáng, xung quanh là những tập đề bày biện lung tung trải từ trên bàn xuống cả nền nhà. Con trỏ nhấp nháy trên màn hình máy tính, giấy nháp đầy những hình vẽ nguệch ngoạc không có chỗ cho nhưng con số, còn Jeon Jungkook thì đã chán nản nằm dài trên bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay hơn một năm trước mình còn coi là tín vật định tình, thật kì lạ là không có Kim Taehyung quấy rối, cậu vẫn chẳng cách nào tập trung được dù chỉ một chút.

Trên chiếc vòng tay có một chiếc chuông nhỏ, Jungkook buồn chán lắc lắc vài cái, tiếng kêu nhỏ xíu trong trẻo làm cậu bật cười ngốc nghếch.


Buổi chiều hôm đó, Taehyung cứ nhất nhất cho rằng Jungkook sẽ ở đâu đó trong căn phòng nhỏ, nhưng không hề nghĩ cậu lại chỉ cách anh có một cánh cửa mỏng.

Jungkook nghe được tiếng thở dài của anh, nhìn thấy được đôi mắt buồn rũ xuống qua mắt mèo gắn trên cửa, nghe anh hỏi một câu Jungkook có thể tha thứ cho anh không rồi lẳng lặng nhận ra trên mặt mình đã có một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống.

Điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên, Jungkook mò trong đống giấy, không nhìn tên mà lập tức nghe máy.

"A lô"

"Ngày mai có bài kiểm tra toán, anh giúp em ôn bài."

Bên kia có tiếng mưa rất lớn, suýt thì át luôn cả giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh, Jungkook lại chỉ lúng búng trả lời.

"Trời mưa, lười lắm."

"Anh qua phòng em."

"Không cần vậy đâu mà."

"Em ra mở cửa đi."

Jungkook nghe thấy tiếng cười khe khẽ, sau đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, cậu bĩu môi ngăn lại nụ cười, đứng dậy lững thững đi ra ngoài.

Được vào trong sớm hơn đã nghĩ khiến Taehyung cười có phần tươi hơn, Jungkook thấy anh đứng trước cửa nhìn mình một cách ngốc nghếch chỉ thở hắt một hơi rồi nhích người để anh đi vào.

Phía sau lưng Taehyung bị ướt một mảng vì bị mưa tạt, Jungkook nhíu mày nhìn anh chen chúc trong góc học tập nhỏ của mình, xếp lại mớ hỗn độn mà mình đã bày ra, cậu quay ngoắt đi về phía tủ đồ.

"Thay cái kia ra đi, ướt hết người rồi."

Jungkook lầm bầm nhét áo vào trong người anh rồi leo lên giường ngồi khoanh chân, tuy mắt không nhìn đến anh nhưng vẫn biết anh đang cười.

Một buổi tối được ôn ba dạng toán, Jungkook tập trung được hơn hai dạng đến phần cuối đã gà gật sắp sửa gục ngã. Taehyung nhìn cái đầu thỉnh thoảng gục xuống rồi lại ngẩng lên lắc lắc cho tỉnh táo đến thương, cuối cùng vẫn gỡ chiếc bút bị nắm chặt trong tay cậu ra, rồi vươn tay tắt đèn, cả căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối.

"Ơ... nghỉ rồi à..."

Jungkook lơ mơ hỏi, giờ phút này tỉnh táo đã bị cơn buồn ngủ ăn sạch sẽ. Cậu mơ màng được người nào đó bế lên giường rồi cẩn thận đắp chăn.

Taehyung cười ấm áp, anh ngồi bên giường dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Ừm, nghỉ rồi. Em ngủ đi."

Hai mắt Jungkook đã díp lại từ lúc đèn tắt, cậu nói bằng giọng mũi đáng yêu.

"Hừm... ngủ. Em ngủ đây..."

Vòng tay Jungkook được lồng vào một chiếc gối ôm hình con sâu róm, cậu thỏa mãn chép chép miệng.

Tóc trên trán được vén sang một bên, Taehyung nhẹ nhàng hôn lên đó một cái, môi lại luyến tiếc không muốn rời.

Jungkook không hề lạ lẫm với chuyện này, trong cơn buồn ngủ, ngoan ngoãn nói.

"Hôn... anh ngủ ngon."

"Hôn... em ngủ ngon, cua con của anh."





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net