Tình địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ tiếng gào của Jungkook mà cả một tầng lầu bệnh viện đều đã có một phen chấn động không ít, lúc Taehyung được đưa lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu cũng là lúc Jungkook bị bác sĩ la rầy mấy câu. Cũng tại cái tội làm phiền bệnh nhân.

Jungkook ngoài mặt thì không dám cãi nhưng trong lòng cũng vô cùng ấm ức, cậu không gào vậy thì làm sao bọn họ biết đường mà chạy đi cứu người chứ.

Hai tay Jungkook vặn vẹo đặt trên đùi, cậu ngồi một mình trước phòng cấp cứu nghĩ vẩn vơ, một lúc sau thì bác sĩ trở ra, đầu tiên vẫn phải lườm cậu một cái mới nói về tình hình của Taehyung. May mắn là người kia không có việc gì, chỉ là kiệt sức nên cần nghỉ ngơi một chút, hiện tại đang được truyền nước.

Jungkook lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào, nhìn cái người đang nằm trên giường yên tĩnh ngủ say, cậu vốn chỉ định ngó một chút rồi đi về, nhưng cuối cùng lại lóc cóc đi lấy ghế đặt cạnh giường ngồi trông anh.

Ngồi được một lúc, người kia giường vẫn nằm yên không nhúc nhích, đoán chừng anh có thể sẽ giữ nguyên tư thế này đến sáng mai, Jungkook bỗng cảm thấy mình ngồi đây đúng thật là làm chuyện thừa thãi, liền nhẹ nhàng đứng dậy kéo ghế cất lại chỗ cũ rồi rón rén đi ra.

"Đi đâu đó?"

Giọng nói hơi khàn khàn của anh thình lình vang lên làm Jungkook giật thót, tay đang đặt trên nắm đấm cửa cứng đờ tại chỗ.

"Thì đi về...làm giật cả mình."

Jungkook lúng búng đáp.

"Ở lại với anh chút đi."

Taehyung mềm giọng, thấy bóng lưng cậu vẫn không nhúc nhích, giọng lại nũng nịu hơn chút nữa.

"Đi mà... năn nỉ đó!"

Hai cánh môi xinh xinh của Jungkook mím chặt lại, gò má nâng cao lên biểu thị rõ ràng là đang cố kiềm lại nụ cười. Đến khi đè xuống được cảm giác lâng lâng trong lòng thì mới chịu quay mặt lại.

"Ở lại làm gì, ngồi nhìn anh ngủ à? Ai rảnh!"

"Ở lại nói chuyện với anh, giờ anh có ngủ đâu."

Thấy Taehyung ngoắc tay gọi mình, Jungkook bĩu môi buông nắm cửa, miễn cưỡng bước tới chỗ anh.

Taehyung nhích người qua một chút, vỗ vỗ phần còn trống bên cạnh mình.

"Ngồi lên đây."

"Thôi khỏi cần, đứng được rồi."

"Đứng rồi đau chân bây giờ, ngồi lên đây có sao đâu."

Thấy Taehyung vẫn kiên trì mời gọi, Jungkook lại như bị ma xui quỷ khiến ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng mắt vẫn còn lia tới nhìn chằm chằm vào cái chỗ mình vừa cất ghế.

Rõ ràng có ghế sao mình phải ngồi thế này nhỉ?

Jungkook nhón chân đứng dậy, ngay lập tức bị tay Taehyung vòng qua eo kéo ngược trở về.

"Lại đi đâu đấy?"

"Lấy ghế."

"Lấy ghế làm gì, ngồi đây là được rồi."

Jungkook trong vòng tay anh uốn éo tới lui.

"Tự nhiên ôm, bỏ tay ra coi!"

"Ngồi yên đi rồi anh bỏ ra."

"Đấm phát bây giờ."

Jungkook lầm bầm trong miệng, dù không cam tâm nhưng vẫn chịu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Vậy mà Taehyung lại không bỏ tay ra.

"Nè!"

Jungkook kéo tay anh, hai bàn tay to lớn đan vào nhau siết lấy người cậu có tách thế nào cũng không được, Jungkook cứ sợ đụng trúng cái tay đang cắm kim truyền của anh, liền chuyển sang nhéo cho tên này một cái.

Đang căng thẳng thì Taehyung đột nhiên ngồi dậy, kê cằm lên vai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Anh nói này."

Toàn thân Jungkook vì cái hành động mờ ám này mà nổi da gà, cậu rùng mình một cái, đẩy đầu anh ra khỏi vai mình, cáu kỉnh hỏi.

"Gì?"

Taehyung không bắt bẻ em người yêu cũ cái tội nói năng cộc lốc, chỉ nhéo nhẹ lên bụng cậu mấy cái xem như một hình phạt nho nhỏ.

"Hôm trước em giận anh chuyện gì nói anh nghe được không?"

Jungkook nghe đến đó liền bĩu môi.

"Giận hồi nào, có là gì đâu mà giận."

"Phải không đó?"

"Phải! Người dưng nước lã mà giận gì trời."

Jungkook cảm giác mình sắp bị vạch trần rồi, nhưng từ nãy tới giờ đẩy hoài mà cái tay anh không dứt ra được.

Bỗng dưng bên má bị Taehyung hôn một cái, Jungkook giật mình rồi ngớ cả người. Hôm bữa giờ lợi dụng hôn người ta hơi bị nhiều rồi đó!

"Anh không tin."

Taehyung thổi hơi bên tai cậu.

"Không tin kệ anh!"

Jungkook chịu không nổi nữa, cậu gào lên, tấm rèm ngăn cách giường bệnh đột nhiên bị kéo ra, một người đàn ông lớn tuổi cáu kỉnh gắt:

"Có để người ta nghỉ ngơi không hả? Bệnh viện mà bây làm như cái chợ không bằng!"

Nói rồi kéo cái roẹt, cứ như đang dằn mặt hai người vậy.

Jungkook bị ông trừng cho một cái liền rụt vai, vừa rồi cậu lỡ to tiếng nên cũng không dám cãi.

"Chết chưa, cái tội làm ồn này."

Taehyung thấy mặt cậu sập xuống mà không khỏi buồn cười.

"Tại anh hết đó!"

"Rồi, thì tại anh, có cãi câu nào đâu."

Jungkook xụ mặt không nói chuyện nữa, im lặng ngồi ngây ra một lúc. Trong khi đó, Taehyung lại đoán già đoán non nguyên nhân mà cua con bỗng dưng giận mình.

"Bà nội bị làm sao thế?"

Jungkook xoắn xuýt trong lòng một lúc vẫn nhịn không được lên tiếng trước, nhắc đến chuyện này Taehyung lại thở dài phiền muộn.

"Ngày mai bà nội sẽ phẫu thuật thay van tim."

Jungkook có cảm giác anh hình như lại ôm chặt mình hơn, cậu không biết an ủi anh thế nào, đành đặt tay mình lên mu bàn tay anh, nhỏ giọng nói:

"Bà sẽ không sao, phẫu thuật chắc chắn thành công mà."

"Ừm, bác sĩ cũng đã đảm bảo chuyện này rồi. Nhưng mà anh vẫn lo."

Taehyung dừng lại một chút, dường như đã bắt đầu thủng chuyện, anh ghé vào tai cậu hỏi nhỏ:

"Là do anh không nói với em nên em giận ư?"

Jungkook im thin thít, với thái độ này thì chắc chắn là đúng như vậy rồi. Nhưng cũng không thể chỉ vì thế mà cậu lại cư xử vậy được, bình thường Jungkook nào có vô lí như thế.

Giờ thì Taehyung mới chịu buông tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ban đầu anh nghĩ chuyện này không nên đường đột nói với cậu, dù gì cũng là chuyện riêng của nhà mình nhưng có lẽ thái độ của anh mấy ngày nay có phần bị ảnh hưởng bởi tình trạng sức khỏe của bà nội nên đã làm Jungkook giận.

Taehyung nhẹ giọng dỗ dành:

"Anh xin lỗi, sau này có chuyện gì sẽ nói với em đầu tiên, được không?"

Jungkook vốn định vặn lại anh làm gì mà cứ xin lỗi hoài, nhưng mà vế sau tự nhiên nghe được hai chữ "đầu tiên" lại thấy có chút thỏa mãn, dù vậy vẫn kiên quyết chêm thêm một câu.

"Làm được thì mới hứa nha."

Taehyung gật đầu chắc nịch, đang lúc nhìn cậu thật âu yếm thì đột nhiên:

"Ắt xì...!!!"

"Thôi ngủ đi không lại bệnh, tôi về..."

Jungkook nhổm người đứng dậy, Taehyung nhìn đồng hồ cũng đã muộn nên không cản cậu nữa.

"Ừm, em về cẩn thận."

Jungkook gật đầu, đi thẳng ra cửa đột nhiên quay lại nhìn anh.

"Sao vậy, hay anh đưa em về nhé?"

Taehyung vội vàng ngồi dậy, còn tính gỡ kim truyền ra, mặt Jungkook liền nhăn tít lại.

"Lo cái thân anh trước đi."

Cậu đảo mắt một vòng sau đó ngập ngừng hỏi:

"Ngày mai tôi tới thăm bà nội được không?"

Taehyung gật đầu, nhìn cậu cười dịu dàng.

"Bà nội của em mà, muốn tới thăm lúc nào cũng được hết."

Ráng hồng trên má Jungkook ngay lập tức lan rộng ra tới mang tai, cộc lốc bảo anh ngủ đi rồi đóng sầm cửa lại.

----

Ngày hôm sau Jungkook đi học từ rất sớm, cậu chỉ nghe Taehyung nói bà nội phẫu thuật vào buổi sáng nhưng không nắm rõ là mấy giờ nên cứ mỗi lúc rảnh một tí là lại nhìn điện thoại thấp thỏm. Hôm nay có tiết thể dục, vì được miễn giảm nên cậu chỉ ngồi yên một góc nhìn chúng bạn nhảy quay nhảy lại xung quanh hố cát.

Được hai mươi phút đầu thì tới giờ giải lao, Jungkook đang ngồi cầm nhánh cây vẽ mấy vòng tròn trên đất thì thấy Jihoon đi tới chỗ mình, đột nhiên nảy ra một ý.

"Ê Jihoon!"

"Gì đó?"

"Giúp tôi qua cổng đi."

"Chi đó, tính cúp học à?"

Jungkook xua tay: "Có đâu, đến bệnh viện thăm người quen."

"À, vậy thì đi."

Jihoon nhún vai thoải mái đồng ý, Jungkook chạy vào lớp lấy cặp sách rồi đi theo cậu ta ra ngoài. Vì Jihoon quen với bác bảo vệ nên việc trốn học của Jungkook cũng vô cùng trót lọt, nghĩ lại cũng thật dại dột, biết thế này thì sáng đã nghỉ một buổi cho rồi.

"Giờ đón taxi đi hả?"

Jungkook gật đầu.

"Vậy thôi để tôi chở đi cho, tốn tiền taxi."

Jungkook trề môi, cũng không từ chối ý tốt của cậu ta, nhưng ai mà biết được hai người vừa leo lên xe ở đầu này thì đầu kia, xe của thầy Kim cũng dừng ngay trước cổng trường.

Taehyung định là đến lớp xếp lịch học bù rồi đưa Jungkook đến bệnh viện với mình, ai mà ngờ lúc gặp được đám học trò của mình lại thiếu mất hai bóng dáng tiêu biểu nhất.

"Jungkook với Jihoon đâu?"

Mỗi khi hai đứa này biết mất cùng nhau là tự dưng máu nóng lại rần rần trỗi dậy, mặc dù biết là sẽ không có chuyện gì được nhưng anh cũng không thể loại bỏ cảm giác khó chịu ra được.

"Chắc lại cúp tiết rồi ấy thầy!"

Vài đứa trong lớp lên tiếng, thường thì hai cán bộ lớp mà biến mất cùng nhau thì cũng chỉ vậy, từ đầu năm tới giờ đã bao lần biến mất vì chuyện nào chính đáng đâu.

"Cúp tiết?"



-------

"Này, cậu với thầy Kim quen với nhau đúng không?"

Jihoon đột nhiên hỏi làm Jungkook khá bất ngờ, cậu lúng búng phủ nhận.

"Có quen đâu trời, lạ hoắc."

Ngay lập tức phía trước vang lên tiếng cười phớ lớ, Jihoon thả chậm tốc độ, cao giọng vạch trần.

"Lạ mà thầy đến tận phòng karaoke đón trò về cơ, hôm nọ còn bế lên phòng y tế... à còn... đếm sẹo với cả chia tay rồi..."

"Cái thằng này!?"

Jungkook nghe xong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tay ra sức bấu lấy người phía trước.

"Ui da, cậu bạo lực quá rồi đấy!"

Jihoon la lên oai oái, cậu ta bĩu môi phản kháng.

"Tại hai người lộ liễu quá chứ bộ! Mà chia tay rồi đúng không?"

Jungkook sầm mặt: "Rồi hỏi làm gì?"

Jihoon chu môi:

"Hỏi để biết rõ thêm về tình địch, không được à?"










______________________

Thất tịch zui zẻ nha mọi người oiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net