Tôi cho em dỗi hết hôm nay đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook làm bài tập vô cùng chăm chỉ, nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn giải không xong một bài.

Cơ bản thì cậu không thể tập trung nổi khi mà người thầy mẫu mực nào đó ngồi bên cạnh xem cậu làm bài mà không quên đem trái cây, snack, nước ngọt trưng bày đầy ra bàn rồi mở show mukbang ngay bên cạnh cậu.

Jungkook giận muốn điên, cách đây nửa tiếng anh ta còn bảo cậu phải thật tập trung, phải học hành cho nghiêm túc. Còn bây giờ thì ngồi đấy mà trêu ngươi cậu.

Khốn nạn.

"Cạch"

Kim Taehyung đang thưởng thức gói Bento, trên tay còn cầm lon coca sắp sửa nhấp một hớp thì bị Jungkook làm cho hết hồn.

Jungkook không nói một lời đùng đùng đứng dậy, gom hết sách vở giấy bút ôm vào người rồi lao ra khỏi nhà Taehyung như tên lửa đến nỗi anh cũng không kịp trở tay.

Sầm một phát, cánh cửa của phòng bên cạnh đóng lại như đang dằn mặt anh người yêu cũ cà chớn nào đó.

Trêu mấy người dễ nổi giận rất là vui, vui hơn nữa chính là trêu Jeon Jungkook.

Kim Taehyung lại quên mất một điều là mình đã quá đề cao bản thân, thật sự anh còn cho rằng cậu là một đứa nhóc như ngày xưa muốn uốn nắn, dạy dỗ trêu chọc gì cũng được, vì mình có quyền, vì mình lớn tuổi hơn. Nhưng mà anh lại vô tình quên mất, bất kể đứa trẻ mới lớn nào cũng không muốn bị coi là trẻ con, trong khi lòng tự trọng của Jeon Jungkook cũng có lúc cao đến ngất ngưởng.

Taehyung bình tĩnh đi qua phòng cậu, gõ cửa mấy cái.

"Này Jeon Jungkook, còn chưa hết giờ học."

"Anh tự học một mình anh đi!!"

Jungkook gào lên. Sách vở đem về cũng không thèm cất mà thả xuống bàn cho nó "tự sinh tự diệt". Cậu không thèm đến xỉa đến Kim Taehyung nữa, mặc kệ anh ta có lầm bầm hăm dọa cái gì đó cũng vứt sang một bên, hầm hầm đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa cái rầm, chấm dứt chuỗi âm thanh léo nhéo bên ngoài.

"JEON JUNGKOOK!!!"

Kim Taehyung không thấy hồi âm thì gào to hơn.

"Jeon Jeon cái b**p!" Jeon Jungkook bực bội nằm xuống giường, bật cái loa bluetooth lên, mở nhạc với âm lượng to hết cỡ vào lúc 10 giờ đêm.

Âm thanh bên ngoài quả nhiên đã bị át đi bởi tiếng nhạc của Jungkook, nhưng vài chục giây sau, quả nhiên chuông điện thoại đã vang lên léo nhéo bên tai.

Không cần nhìn cũng biết là ai, Jungkook vẫn để nhạc đó, đi vào phòng tắm rồi mới bắt máy. giọng cậu vô cùng bức xúc:

"Jin hyung đừng mắng em là do anh ta chọc em trước em không phải muốn thái độ với người lớn đâu nhưng mà anh ta cứ trêu ngươi em thôi em mở nhạc một xíu rồi em tắt liền hôm sau em đi học em hứa sẽ ngoan nhưng mà lần này em phải giận một lần nhưng mà anh đừng có mắng em đó em tắt máy đây!"

Jungkook tuôn một tràng không sau đó thì tắt máy luôn không cho người bên kia kịp mở miệng nói lời nào. Cậu đi ra khỏi phòng tắm, không định về phòng ngủ là rón rén đi tới cửa nghe ngóng, bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gào suýt thì làm cậu ngã ngửa.

"JEON JUNGKOOK, TÔI CHO EM DỖI HẾT HÔM NAY ĐÓ!"

"NHƯNG MÀ NGÀY MAI MÀ CÒN KHÔNG NGHE LỜI THÌ EM CHẾT VỚI TÔI!"





______________________

hê hê







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net