Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn người trước mặt thay đổi thái độ xoành xoạch cũng không dám nói gì, cậu làm gì có mệt, cùng lắm là do lúc nãy ăn no quá nên hơi căng bụng tí thôi. Nhưng làm sao cậu dám nói với anh được, không khéo lại bị khép tội nói dối. Nhưng có lẽ cậu đánh giá cao khả năng của mình quá rồi.

"Sao vẫn ngồi im đó?"

Jungkook ngây ngốc lắc đầu.

"Lắc cái gì mà lắc, ai chẳng biết em giả vờ."

Kim Taehyung có chút buồn cười nhìn nhóc ngốc trưng ra bản mặt ngơ ngơ trước mặt mình. Lẽ nào anh còn không hiểu cậu, người này thì lúc nào cũng vậy, đã có tội mà còn rất mạnh miệng.

Jeon Jungkook bĩu môi, dựa hẳn ra ghế.

"Ờ, giỏi mà, cái gì chả biết."

"Nói chuyện với ai đấy?"

Jungkook xụ mặt không trả lời.

"Lì chết đi được, mới ngày thứ hai mà đã vi phạm rồi. Vậy thì em đi học lại làm cái gì?"

Nhiều lúc Jungkook cảm thấy người yêu cũ của cậu quả thật là một tên đa nhân cách, mới mấy phút trước còn hỏi cậu mệt không rồi ở lại phòng nghỉ một lát, bây giờ lại quay ra mắng cậu lì.

"Cũng không phải đi học để gặp lại thầy đâu, đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa."

"Câu nào vô nghĩa, em đi học mà lại cố tình vi phạm, em không lì thì ai lì?"

Jungkook không thèm nhìn mặt Taehyung, anh lại bắt đầu muốn dạy dỗ cậu, cậu không thích. Anh cứ vin vào lí do vì anh là người lớn, vì anh là thầy, cậu không thích. Mặc dù nó đúng. Mặc dù đôi lúc cậu vẫn sợ anh thật, nhưng cũng có lúc cậu cảm thấy mình có lí do để không phải sợ anh, không phải nghe lời anh.

"Thì tôi là đứa vô trách nhiệm mà, thầy đâu phải không biết."

"Jeon Jungkook!"

Cứ nói với nhau được mấy câu là máu nóng lại trào lên.

"Thầy thích mắng gì thì mắng đi, nhưng mà đừng có chơi cái trò mời gọi phụ huynh. Làm gì đó tôi nể thầy một chút đi."

"Sao em lại cứng đầu như vậy?"

Anh nhìn thẳng vào Jungkook, mặc dù cậu chẳng muốn nhìn anh dù chỉ một lần, viền mắt dần đỏ lên nhưng lại cố che giấu.

"Bởi vì tôi ghét anh."

"Lúc chia tay tôi chưa kịp nói, khi đó chỉ chăm chăm hỏi mãi một câu nhưng bây giờ tôi cũng chẳng cần biết nữa. Chỉ còn câu 'Tôi ghét anh', tôi rất muốn nói cho anh nghe nhưng anh lại đi mất rồi."

Một giọt nước mắt lăn xuống bị Jungkook nhanh nhẹn gạt đi, cậu đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng giáo viên, giọng nói dường như nghẹn đi một chút.

"Tôi sẽ nhận phạt, trực nhật ba tuần, bốn tuần hay hai tháng cũng được, thầy đừng gọi cho ai hết, cũng đừng bao giờ gọi tôi tới rồi gặp riêng như thế này nữa."

Mỗi lúc cảm xúc đến một cách đột ngột, Jungkook sẽ chẳng còn quan tâm đến hậu quả nữa. Cậu biết lần này chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng lại lỡ khiến chuyện bé xé ra to. Cậu không muốn mình và Taehyung sẽ thật sự trở mặt, nhưng anh vẫn cứ xem cậu như một đứa con nít mà đối xử, trong khi có rất nhiều chuyện anh còn không biết. Lí do chia tay là gì, anh không nói rõ ràng với cậu mà chỉ vứt lại vài câu vì em trẻ con, vì em thiếu trách nhiệm, vì em vẫn chưa trưởng thành, chưa hiểu chuyện. Lí do chia tay là gì, miệng thì nói không cần phải biết nữa nhưng trong lòng vẫn luôn nhức nhối chỉ vì lời chia tay của anh.

Một năm qua anh đã làm gì, sống có tốt hay không. Không cần phải hỏi, chỉ nhìn anh cũng biết anh chắc chắn sống tốt hơn cậu nhiều rồi. Anh có hối hận khi chia tay cậu không, chắc là không. Bây giờ gặp nhau, anh vẫn có thể đối xử giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tại sao anh có thể làm được như vậy, rõ ràng khi gặp lại anh, dù không muốn nhưng tim vẫn run lên vì đau, nhưng sao anh lại chẳng hề hấn gì. Hay vì anh vốn không yêu, nên không giống như cậu?

Jungkook bỏ đi rồi, Taehyung cũng chẳng thể đuổi theo. Một tiết học nữa kết thúc, anh cũng chẳng còn tiết ở trường, mang theo cặp sách đi ra khỏi phòng giáo viên, nhìn về phía cổng, lác đác vài học sinh mang cặp ra về. Taehyung khẽ thở dài, đi ngang qua lớp nhìn một chút, lại phát hiện Jungkook không có ở đó. Vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng rồi lại bần thần cất vào.

Kim Taehyung, Jungkook không còn là trẻ con nữa.










_____________________


Fic này không ngược đâu nhé, mà nếu có ngược thì cũng có chút xíu thôi vì tui đã nói ở chap đầu là nó hề hước rồi. Mà mọi người thấy có hề hay không thì tui chịu :vv




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net