Trái tim chúng ta còn một khoảng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chật vật lắm mới có thể đứng vững, chân cậu đau muốn vỡ ra, nhưng cậu càng không muốn nhìn thấy anh thêm dù chỉ là một giây.

Jungkook giận, không phải, còn hơn cả giận. Cái cảm xúc lẫn lộn giữa giận dỗi, tổn thương và cả tủi thân khó mà gọi tên, nhìn thấy anh, cậu chỉ muốn đánh một trận cho hả dạ, nhưng đồng thời cũng muốn tránh mặt anh, tránh càng lâu càng tốt.

Chỉ tiếc là bây giờ chân cậu đã đau đến độ đi không nổi rồi.

Taehyung vội vã đưa tay muốn đỡ lấy cậu, nhưng Jungkook giờ này chắc chắn không bằng lòng. Cậu còn chẳng buồn nhìn anh nữa, cứ như vậy bước từng bước vô cùng chậm chạp. Vốn biết cậu là một nhóc con vừa ngốc nghếch vừa sĩ diện, hiện tại Jungkook rất giận anh, nhưng cũng không vì thế mà Taehyung dám để cậu đi một mình với cái dáng vẻ chật vật như thế.

Jungkook bặm môi, cậu qua quýt dùng tay áo lau nước mắt, nhân lúc đó, người phía sau ngay lâp tức chớp lấy cơ hội tiến về phía trước bế bổng cậu lên.

"Chết tiệt! Anh mau thả tôi xuống, đừng có chạm vào tôi!"

Jungkook bị anh giữ chặt, cậu vừa khóc vừa la, cố gắng làm loạn để anh chịu thua nhưng Taehyung chẳng hề mảy may nhượng bộ dù chỉ một chút.

"Ngoan nào, chân em đang đau mà. Để anh đưa em tới bệnh viện."

"Không cần! Đã bảo là anh đi đi!"

Jungkook ngang bướng giãy giụa, nhưng dù có cố gắng cậu vẫn chẳng thể nào đọ lại được sức của Taehyung, thế là ấm ức nghiến lấy mảng thịt trên ngực anh.

Mày Taehyung nhíu lại thật chặt nhưng không hề có chút phản kháng, anh vừa thấy đau lại vừa thấy buồn cười, tự nhủ rằng em bé đang mài răng nên mình không cần chấp nhặt để vơi đi cơn đau.

Được một lúc, Jungkook cũng thấy mình quá đáng nên liền nhả ra, nhưng dẫu sao thì cũng đã làm cho Taehyung một trận tê tái, cậu có chút hả dạ, chẳng còn chống cự nữa, để yên cho anh ôm mình ra xe.

Suốt đoạn đường đến bệnh viện Jungkook chẳng nói với anh câu nào, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vẫn không nén được thút thít vài tiếng nhưng tuyệt đối không chịu nhìn mặt Taehyung lấy một cái, anh nói gì cậu cũng mặc kệ.

"Jungkook."

Đến bệnh viện, Taehyung thở dài gọi cậu. Jungkook ngay lập tức hừ một tiếng, tự mình mở cửa xe rồi nén đau bước xuống, cũng chẳng thèm đợi anh.

Taehyung buồn rầu đóng cửa xe lại, nhìn dáng đi khập khiễng của cậu, thầm nghĩ trong đầu gọi nhóc này là cua con quả thật là không trượt đi đâu mà.

Mặc dù biết bây giờ có chạm vào cậu nữa thì nhất định sẽ phải ăn hành nhưng mà anh thà như vậy còn hơn thấy cậu chịu đau. Taehyung thở dài, sải bước đến chỗ Jungkook, giống như lúc vừa rồi cũng bất ngờ bế bổng cậu lên.

Jungkook có chút giật mình nhưng ngoài dự đoán của anh là cậu chẳng có phản ứng gì nhiều, thực tế là Jungkook cũng rất sợ nếu mình cứ cố chấp không để anh giúp thì chính mình là người sẽ chịu thiệt thòi nhất. Nhưng mà Jungkook chắc chẳng hề ngờ đến, Taehyung ấy, cho dù cậu có đánh hay mắng cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn có người kiên nhân làm cái thùng rác di động lại còn biết thương, biết lo lắng cho cậu luôn sẵn sàng kề cận.

Jungkook cụp mắt, cặp má bầu bĩnh hơi xụ xuống làm ra vẻ mình đây đang rất miễn cưỡng, nhưng tận sâu trong lòng cậu vẫn không thể phủ nhận, được ở trong lòng anh chính là cảm giác dễ chịu ấm áp nhất.

Taehyung ôm theo cái người đang dỗi hờn vào bệnh viện, Jungkook chẳng muốn nói chuyện, cũng không buồn mắng anh lấy một tiếng khiến không khí trở nên ngột ngạt bí bách, khắp hành lang chỉ nghe được tiếng bước chân vững vàng của Taehyung.

Park Bogum hôm nay tâm trạng rất tốt, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Jungkook cũng không tỏ thái độ hung dữ như hôm trước, chỉ cẩn thận thăm khám rồi kê thêm đơn thuốc mới cho nhóc con, còn tốt bụng dặn dò Taehyung nên thường xuyên đưa cậu đi tập luyện để nhanh hồi phục.

Đối với sự tốt đột xuất này của Park Bogum, Taehyung có hơi hoài nghi, anh liếc nhìn bác sĩ Park một chút, chợt phát hiện bên góc bàn làm việc có một hộp quà nhỏ xinh màu hồng sến sẩm, mí mắt vô thức giật giật vài cái.

Hóa ra tình yêu có thể biến con người từ một tên cộc cằn khó ưa thành một người hòa đồng dễ mến như thế.

Taehyung âm thầm cảm thán.

Rồi lại nghĩ đến mình...

Thôi không có gì phải buồn, là mình tự làm tự chịu.

"Xong rồi đó."

Park Bogum hướng Taehyung nói xong liền quay sang chỗ cậu, đưa tay vò vò mái tóc mềm mại căn dặn với giọng điệu tràn ngập từ ái.

"Nhóc con nghe lời, không được chạy nhanh nữa biết chưa?"

"Biết ạ."

Jungkook cúi đầu đáp một tiếng, bước xuống ghế chào bác sĩ rồi bỏ mặc Taehyung ra về trước.

Park Bogum nhìn gương mặt u sầu của Taehyung, bày ra mọt chút cảm thông.

"Sao lần nào đến đây anh cũng thấy chú mày buồn so vậy?"

Taehyung vuốt mặt buồn rầu nói: "Em làm em ấy giận nữa rồi."

Than thở một câu với Bogum rồi vội vàng chạy theo Jungkook. Thế nhưng, vừa rời mắt khỏi cậu một chút đã chẳng thấy cậu đâu nữa.

Chẳng cần nói cũng biết anh hoảng đến cỡ nào, dáo dát nhìn xung quanh rồi chợt thở phào khi thấy cái bóng nhỏ đang lấp ló trong phòng bệnh ở gần đó. Taehyung thường bảo cậu ngốc, cái ngốc nghếch ấy vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta chẳng thể nào an lòng được, vậy nhưng trong lúc này nó lại mang đến cho anh may mắn vô cùng lớn.

---

Jungkook nhìn Taehyung lo lắng tìm mình khắp nơi, cậu có chút áy náy nhưng nhanh chóng xua đi ý nghĩ mình sẽ xuất hiện trước mặt anh. Taehyung tìm không thấy cậu, nên lại vội vàng chạy đi tìm chỗ khác, Jungkook đứng ở bên này cứ mãi nhìn theo hướng mà anh vừa mới đi, cậu cắn rứt tự nhủ với lòng mình.

Mặc dù biết như vậy là không ngoan chút nào, nhưng vì chút hơn thua trong lòng, Jungkook vẫn mặc kệ anh có cuống cuồng đi tìm thì cậu vẫn trốn một chỗ nhìn anh lo lắng cho mình.

Dù cho làm như thế có quá đáng thật đấy, nhưng ai bảo anh bỏ rơi người ta. Ai bảo anh giấu Jungkook nhiều chuyện như thế làm gì.

Jungkook bĩu môi, hít hít mũi vài cái:

"Để anh ta lo lắng một chút thì có sao đâu chứ!"

"Một chút chẳng sao cả, anh có thể lo lắng cho em cả đời."

Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên ngay bên tai khiến Jungkook giật mình rơi vào hoảng loạn. Taehyung không biết từ lúc nào đã đứng phía bên kia cánh cửa nơi cậu đang trốn, chẳng đợi Jungkook kịp phản ứng lại anh đã nhanh chóng đẩy cửa ra, không cho cậu cơ hội phản kháng đã vội vàng ôm chặt lấy cậu.

"Buông..."

"Không buông!"

Taehyung càng nói càng siết vòng tay mình, không cho Jungkook ngốc nghếch vùng vẫy nữa.

"Jungkook có nghe anh nói không?"

Jungkook ngoảnh mặt đi nơi khác, lạnh lùng nói:

"Không nghe."

Đôi môi bĩu dài của cậu ngay lập tức bị mổ cho một phát.

"Đồ đáng ghét!"

Vừa hôn một cái, đôi môi mềm như anh đào chín liền vội vã mím lại thật chặt, Taehyung hết cách, liền chuyển sang hai mí mắt rồi đến chóp mũi của cậu.

"Chụt"

"Không cho hôn!"

Jungkook rút tay ra khỏi vòng ôm của anh, cứ ngỡ cậu sẽ tức giận đẩy Taehyung ra, nhưng Jungkook lại vội vội vàng vàng lấy hai tay che mặt mình lại.

Hành động vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đó không khỏi làm Taehyung bật cười thành tiếng, lại hôn một cái chóc lên mấy khớp xương hồng hồng rồi mới xốc cậu lên, tay vòng qua hai đầu gối nhẹ nhàng bế người rời khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa dùng chất giọng ôn nhu của mình giải thích với cậu là anh chỉ đi công tác thôi, vài hôm là sẽ về.

Đi hết một dãy hành lang, người Jungkook vẫn cứng đờ vì cố gồng lên giữ chặt hai tay che mặt mình, anh vừa thấy thương lại vừa buồn cười.

"Gỡ tay ra xem nào, anh không hôn nữa."

Nhưng có nói thế nào Jungkook cũng chẳng chịu bỏ tay xuống. Anh cũng đành hết cách, ghé miệng vào vành tai cậu thủ thỉ:

"Nào, bé con, gỡ tay ra đi." Anh thổi một hơi vào tai cậu, Jungkook lập tức rùng mình một cái.

"Không nghe lời là anh lại hôn ở ngay chỗ này nhé?"

Jungkook chẳng thèm nghe lời anh nói, vẫn một mực giữ chặt tay mình, Taehyung loay hoay mãi vẫn không gỡ được bàn tay dính chặt trên mặt cậu, cho đến khi anh chợt nhận ra đầu ngón tay mình từ nào đã trở nên ươn ướt.

Vội vàng nhìn xuống, liền thấy những kẽ ngón tay cũng dính đầy nước mắt.

Bước chân Taehyung dừng hẳn lại, không cố chấp đem tay cậu gỡ ra nữa.

Tính Jungkook trước giờ vẫn luôn cố chấp lại hay hơn thua với người khác, vậy nên khi thấy Taehyung đã chịu dừng lại thì cậu cũng không cứng đầu cứng cổ đối nghịch với anh nữa. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, Jungkook dùng tay ra sức lau chùi đến nỗi đôi mắt và chóp mũi đều đỏ hoe.

Taehyung không nhìn nổi nữa, cua con ngang ngược này không xót cho mình nhưng anh thì xót lắm.

Vừa mới được anh đặt xuống đất, Jungkook đã vội vàng muốn đi, nhưng làm sao có thể thoát khỏi được vòng tay Taehyung, anh giữ lấy mặt cậu, nhẹ nhàng dùng tay áo lau khô nước mắt trên mặt cậu.

"Bé khóc nhè, em muốn đi đâu?'

"Đi đâu cũng được, miễn là không gặp lại anh. Người yêu cũ mà, quan tâm đến chuyện đó làm gì."

Jungkook vô lực tránh né những cái chạm dịu dàng từ anh, rồi cậu lại nghĩ đến chuyện hôm nay, liền ấm ức lầm bầm:

"Lúc anh đi cũng đâu có nói cho tôi biết."

Taehyung lặng đi mất vài giây, cầm lấy tay cậu nâng lên trước mình hôn lên một cách âu yếm.

"Anh xin lỗi."

"Đây là lời xin lỗi vô dụng nhất. Tôi không muốn nghe."

Lúc nào anh cũng xin lỗi, Jungkook nghe đến nỗi chẳng còn cảm thấy lời xin lỗi của anh có giá trị nữa, vì nó như câu cửa miệng mà mỗi khi anh gặp cậu đều sẽ nói.

So với xin lỗi, vẫn còn rất nhiều từ hay ho khác anh có thể nói cơ mà.

Nhưng biết làm sao đây, anh đã gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm rồi, anh có thể không nói xin lỗi hay sao?

"Anh thương em."

Taehyung kéo cậu vào lòng mình.

"Tôi thì ghét anh."

"Anh yêu em."

Đầu Jungkook bị anh đẩy vào ngực mình, một bên tai áp vào nơi có trái tim đang vì cậu mà nhịp đập rối loạn.

"Tôi hết yêu anh rồi."

"Tha thứ cho anh được không?"

Anh cúi dầu thủ thỉ vào tai cậu.

Jungkook nghe thôi đã giận, nhưng lại đắn đo một hồi mới nhả ra một câu:

"Về nhà ngủ đi rồi mơ."

Vậy mà anh lại không đáp lại cậu nữa, Jungkook bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng. Tại sao cậu lại nhẹ lòng với anh đến như thế. Kim Taehyung là kẻ tồi tệ nhất trên đời, anh làm cậu buồn rất rất nhiều lần, vậy mà cậu còn sợ nói lời quá nhẫn tâm sẽ làm anh buồn. 

Jungkook quay người bỏ đi sau câu nói "miễn cưỡng" là phũ phàng của mình, nhưng chỉ kịp bước một bước, đã bị anh ôm lên, chân cách mặt đất một khoảng làm cậu chới với.

"Chết tiệt! Anh đừng có ôm rồi thả ôm rồi thả kiểu đó, tôi đếch phải cái yoyo của anh!"

Jungkook uất ức gào lên.

Taehyung để mặc cậu càn quấy trên người mình, thâm tình nói:

"Jungkook tất nhiên không phải Yoyo rồi, em là bảo bối quý giá nhất của anh."

Giữa không gian yên ắng, cứ ngỡ lời nói ấy thật sự đã chạm đến trái tim nhỏ bé của Jungkook, nhưng ai biết được...

"Quý cái cục shit!"

Dù là cậu chỉ nói thầm nhưng ở khoảng cách gần gũi như vậy, anh tất nhiên là nghe được không sót một chữ. Vậy nhưng Taehyung cũng chẳng có biểu hiện gì ra mặt, chỉ là xốc lại "cục shit" trong lòng mình lại, bước chân dần trở nên nhanh hơn. Cái hành động bất bình thường này khiến Jungkook không thể không hoảng loạn.

"Chết tiệt, anh định đưa tôi đi đâu!?"

Ra đến chỗ để xe, Taehyung mới nhẹ giọng giải đáp cho cậu:

"Đưa em về nhà, ngủ."

___________

Hình tượng của 2 anh trong fic này sẽ là như này đó.

Chúc các tình yêu của tui Giáng Sinh an lành nhé. 🎄♥️

Chúc BangTan Giáng Sinh an lành, riêng anh Ba phải sớm khoẻ lại nha ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ

Hôm nay đọc tin mà lo lắm luôn =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net