Chap 10: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương vừa lành Jeon Jungkook đã phóng xe đến thẳng công ty tìm hắn. Mấy hôm nay người ta bận học không đến được, vậy mà ông chú vô tâm chẳng thèm gọi điện hay nhắn câu nào.

Quá bực mình, em lấy điện thoại gọi ngay vào số máy hắn. Mười lăm phút trôi qua vẫn không ai trả lời, dù là vậy em vẫn kiên trì đến khi hắn bắt máy thì thôi, may sao đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy.

"Chuyện gì?"

"Chú Kim, hôm nay chú có rảnh không, tôi với chú đi chơi nhé?"

"Không rảnh, cậu đi một mình đi."

"Thôi mà, đi chơi với tôi một hôm thôi, nhé, nhé chú."

*Tút...tút...*

Jungkook ngây người khi nghe thấy âm thanh kia, Kim Taehyung vậy mà lại tắt máy không chút do dự, theo đuổi ông chú này làm em uất ức quá đi mất.

Phía hắn đang bận rộn với dự án mới, không có thời gian nghỉ ngơi lại còn bị đứa nhỏ này làm phiền liên tục. Vì để có thời gian yên tĩnh đành chấp nhận yêu cầu đi chơi cùng một hôm.

Đến giờ hẹn, Kim Taehyung thấy em chờ dưới sảnh công ty. Tưởng đâu sẽ đòi hỏi đến nơi nào, ai ngờ em chỉ đưa hắn đến căn hộ của mình. Căn hộ này em mua để khi cần hoàn thành bài tập sẽ đến đây làm, vì em là sinh viên khoa mĩ thuật nên thường có nhiều bài tập vẽ.

Kim Taehyung ngồi nhìn đứa nhóc trước mặt điêu luyện quẹt từng đường cọ, mặc dù không hiểu nhiều về hội hoạ nhưng hắn lại thấy bức tranh đó rất hài hoà, từng màu sắc cứ như hoà vào nhau.

Chưa bao giờ thấy em tập trung như lúc này, không ngờ lúc nghiêm túc làm việc gì đó cũng ra gì đó chứ. Cả hai cứ im lặng đến khi bức tranh hoàn thiện, hắn thậm chí phải tắt âm thanh điện thoại vì sợ em phân tâm.

"Chú, chú thấy bức tranh này thế nào?"

"Đẹp."

"Chỉ vậy thôi hả, ít ra chú phải cho nhận xét chứ."

"Tôi không rành về nghệ thuật thì nhận xét kiểu gì?"

Em bĩu môi tỏ ý giận dỗi, hình như bản thân chưa bao giờ tranh cãi thắng ông chú này, ra đời sớm hơn người ta có vài năm mà làm như lâu lắm vậy.

Jungkook đứng dậy đi vào bếp rót một cốc nước. Điện thoại em nhận được vô số tin nhắn, âm thanh ồn ào khiến hắn nhíu mày vì khó chịu.

"Chú à, xem tin nhắn giúp tôi với."

Hắn mở điện thoại lên xem tin nhắn giúp em, hơn mười tin nhắn được gửi đến, toàn bộ là tranh vẽ của Choi Young Do, sẽ rất bình thường nếu trong tranh không phải là mấy cô gái đang khoả thân. Tuy là tranh vẽ nhưng lại rất thật, từng đường nét trên cơ thể và cả cái vòng một siêu khủng đó đúng là cháy mắt.

"Là ai gửi vậy chú?"

"Choi Young Do."

"Là nó sao...khoan đã...Choi Young Do..."

Đặt ly nước xuống bàn, em hớt hải chạy ra thì đã quá muộn. Đáng lẽ ra không nên nhờ hắn xem giúp tin nhắn mới đúng, Choi Young Do trước giờ chỉ toàn vẽ mấy kiểu tranh như vậy, chả biết trong đầu nó nghĩ gì má cứ vẽ rồi gửi sang cho em xem.

"Chú đừng hiểu lầm, cái đó là Young Do vẽ chứ không phải tôi."

"Cậu thích kiểu tranh như vậy?"

"Đã bảo không phải mà."

Thật là oan ức chết Jungkook em rồi, bản thân trong sáng thuần khiết như vậy lại bị hiểu lầm, nỗi oan ức này làm sao mà rửa sạch đây trời ơi.

Kim Taehyung nhìn biểu cảm của em thì không nhịn được cười, vì muốn giữ hình tượng liền quay mặt sang hướng khác cười mỉm. Jeon Jungkook bên ngoài dữ dằn nhưng thật chất vẫn chỉ là một em bé mà thôi.

Lúc này điện thoại hắn nhận được một cuộc gọi, nụ cười trên môi liền tắt hẳn. Em vừa nhìn đã biết đây là chuyện riêng nên đi vào trong để hắn có không gian riêng.

Lát sau quay ra đã không thấy người đâu, em còn tưởng hắn đã về nên vội chạy ra cửa, lúc này đây mới thấy hắn vẫn chưa về mà đứng ở ban công. Bóng lưng trước mặt trông rất cô đơn, cứ như có tâm sự gì đấy không thể nói ra.

Hắn đang mải mê ngắm nhìn thành phố trước mặt thì em đi đến bên cạnh, dù vậy ông chú vẫn không quay sang nhìn một cái mà chỉ chăm chăm với khung cảnh trước mặt.

"Chú có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Từ lúc nhận cuộc gọi đó chú có vẻ không vui."

Đúng là cuộc gọi vừa rồi khiến hắn không thoải mái. Em gái gọi đến nói mẹ hắn muốn hắn, Kim Namjoon và Kim Bora đi dự tiệc cùng. Em gái này không phải Minji mà là Han Seunghee, con của bà và người chồng sau này.

"Chú có thể tâm sự với tôi đó."

"Tin tưởng nhóc được sao?"

"Hoàn toàn có thể."

Ngừng lại một chút Kim Taehyung mới lên tiếng.

"Tôi có việc đi trước."

"Chú cho tôi đi với."

Hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Không phải Jungkook muốn bám theo hắn, chỉ là em thấy tâm trạng ông chú tệ quá nên muốn đi theo.

Lát sau xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, em chỉ ngồi trên xe chứ không vào trong cùng, thơ thẩn ngắm mây em không để ý Kim Taehyung từ trong bước ra với khuôn mặt tức giận.

Vừa mở cửa xe đi xuống đã bị hắn ôm chầm lấy, bờ vai run rẩy chứng tỏ hắn đang khóc, âm thanh nức nở không làm em hoảng loạn, Jungkook đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn. Qua một lúc Kim Taehyung mới bình tĩnh lại.

"Giờ thì nói với tôi được chưa?"

"Ba mẹ tôi ly hôn năm tôi bốn tuổi, chỉ một năm sau mẹ tôi đã tái hôn với người khác rồi sinh ra Seunghee, ba tôi gặp dì Soyeon đã lâu nhưng đến năm tôi mười bảy tuổi mới tái hôn, sau đó Minji ra đời. Có lẽ là kể từ khi đó, ba anh em tôi tự nương tựa và yêu thương lẫn nhau, vì ba mẹ đều có gia đình riêng nên không thể lúc nào cũng quan tâm bọn tôi. Cho đến bây giờ gia đình của tôi chỉ có chị Bora và anh Namjoon."

Jungkook lắng nghe câu chuyện của hắn, mắt em vẫn luôn quan sát người trước mặt không rời, vẻ mặt bình thản đó cố che giấu đi nỗi đau của bản thân.

"Ít ra chú vẫn còn anh chị mà đúng không, tất cả mọi người đều yêu thương chú, chỉ là họ không thể hiện ra, với cả còn có tôi nữa đó."

Lời nói mang theo ý đùa này của em thành công khiến hắn thoải mái hơn.

"Chỉ cần có một người yêu thương mình là đã đủ rồi, chú cứ nhìn tôi đi, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ gây sự rồi mang rắc rối về cho ba mẹ và anh Junghyun nhưng mọi người vẫn yêu thương tôi đó thôi."

"Cả Shin Minho nữa sao?"

"Thì...thì...đột nhiên chú nhắc đến anh ấy làm gì...đồ kì cục."

Thật là, có ai khi không lại nhắc đến người yêu cũ của người ta không chứ, làm em ngại quá bỏ vào trong xe để hắn đứng một mình bên ngoài. Kim Taehyung nhìn bóng lưng nhỏ đi khỏi mới bật cười, sao vậy nhỉ, bản thân bị sao vậy?









End chap 10

Chơi kiểu như anh chắc tự hủy luôn quá 😒😒😒







mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net