Chap 12: Chú Kim thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau cái ngày ấy Jeon Jungkook đã mua ngay một chiếc điện thoại mới, em hớn hở đăng nhập vào các trang mạng cá nhân của mình để xem có gì mới, kết quả là giữa cả đống thông báo ấy em bắt gặp ông chú Kim khó tính thả tym cho bức ảnh của mình.

Illiris mấy hôm nay xôn xao vì tin chủ tịch mở tài khoản IG, toàn bộ nhân viên tập đoàn đều nhanh tay theo dõi hắn, cứ tưởng sẽ có vài bài đăng hay ho, ai ngờ chủ tịch đáng kính chẳng đăng lấy một thứ gì, đến cả ảnh đại diện còn không có.

Mấy nhân viên nữ thi nhau trang điểm rồi diện những bộ váy đắt tiền với hy vọng được hắn chú ý, chỉ là họ không biết Kim Taehyung sớm đã bị nhóc con kém mười tám tuổi hút hồn rồi. Nghĩ sao cũng không hiểu được, gu của hắn trước nay là ngực to, mông cong, eo thon, nhưng từ lúc gặp nhóc con ấy mọi tiêu chuẩn chẳng còn quan trọng. Vì Jeon Jungkook là con trai nên ngực to là không thể, mông thì ở mức tạm được, chỉ có eo là thon thả hơn cả khối người. Ấy vậy mà vẫn làm hắn mê mệt được mới tài đấy.

Kim Namjoon tiện đường ghé ngang tập đoàn bàn vài chuyện với hắn, thấy em trai mơ màng như ở trên mây, anh tỏ ra vô cùng khó hiểu, đến việc anh vào phòng ngồi bên cạnh còn không biết thì đúng là lạ thật.

"Làm gì mà ngồi ngơ ngác vậy?"

"Không có gì đâu anh, mà anh đến đây có việc gì không?"

"Mấy hôm trước bà ta đã nói về bữa tiệc với em rồi chứ?"

"Đã nói rồi."

Nghe đến đây mặt hắn trùng lại, lâu ngày mới gặp lại anh trai làm hắn vui lên không ít, nụ cười hiếm lắm mới thấy nhanh chóng tắt lịm khi nghe đến người được gọi là mẹ.

"Anh định thế nào?"

"Anh không đi."

"Vậy em..."

"Chú Kim ơiiiiiii."

Từ bên ngoài truyền đến tiếng gọi í ới của nhóc con Jungkook. Em mang theo mấy túi đồ ăn vặt chạy như bay vào phòng hắn, khuôn mặt hớn hở lập tức nghiêm túc khi thấy bóng lưng cao lớn của người đối diện hắn.

"Chú có khách sao, vậy tôi ra ngoài trước nhé."

Kim Namjoon nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn.

"Jungkook?"

"Anh Namjoon."

Kim Taehyung ngơ ngác nhìn hai người họ ôm chầm lấy nhau, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Lúc em đang mừng rỡ nắm tay anh thì hắn đi đến gỡ tay cả hai ra.

Suốt cả buổi em chỉ lo trò chuyện cùng người kia mà bỏ quên ông chú một góc, hắn mặt nhăn mày nhó vô cùng khó coi. Hỏi ra mới biết hai người họ vô tình gặp nhau mấy năm trước trong một hoạt động ở trường trung học, năm đó công ty anh đầu tư cho hoạt động của trường nên anh được mời đến với tư cách nhà đầu tư. Jungkook cũng bắt đầu crush anh từ hôm đó, nhưng vì anh đã có người yêu nên thôi. Tuy vậy em vẫn còn hoài niệm về chuyện này, người gì mà đẹp trai lại còn tài giỏi.

Đến lúc anh ra về, em vội bày mấy món ăn vặt lên bàn, Kim Taehyung khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào ghế sofa nhìn em. Chẳng biết từ bao giờ nhóc con này lại xem phòng làm việc hắn như nhà mình như vậy.

Thư ký Lee ngửi thấy mùi thức ăn từ trong phòng hắn, hớt ha hớt hải chạy vào, thấy em tách đũa chuẩn bị dùng bữa anh chạy ngay đến ngăn lại.

"Cậu Jungkook à, chủ tịch không thích ai mang thức ăn vào phòng mình đâu."

"Vậy sao? Nhưng mà em...thôi được rồi để em mang ra ngoài."

"Không cần đâu, cứ ăn đi."

Hắn lên tiếng ngăn lại khi thấy em định mang mấy hộp thức ăn ra ngoài. Jungkook cười lộ răng thỏ, ngồi xuống tiếp tục bữa ăn, nào là bánh gạo cay, cơm cuộn rồi cơm trộn, nhóc con này ăn khoẻ tới vậy sao?

Cái miệng chúm chím nhai nhồm nhoàm vô cùng ngon miệng, em gắp thử một ít đưa đến miệng hắn nhưng đều bị từ chối, hắn lắc đầu rồi đẩy đũa ra xa, suốt cả buổi ngồi nghe tiếng nhai bên tai cũng thấy no.

Ăn xong em ngã lưng ra ghế ợ một hơi rõ to, bao nhiêu sỉ diện cũng chẳng thèm giữ lại, dường như người trước mặt đã quá quen với mấy hành động này nên không phản ứng gì. Em còn cẩn thận bỏ hết mọi thứ vào bọc để lát nữa mang đi vứt, người ta là người ngoan ngoãn và có trách nhiệm lắm đấy nhé.

"Này, anh Namjoon là anh trai của tôi, anh ấy còn lớn tuổi hơn tôi, vậy sao cậu lại gọi anh ấy là anh mà gọi tôi là chú?"

"Chú ghen tỵ?"

"Tôi không phải trẻ con."

"Vì anh ấy là người mà em vô cùng ngưỡng mộ, không biết giải thích thế nào nữa, em gọi anh ấy như vậy quen rồi."

"Ý cậu là chê tôi già chứ gì."

Không những ghen mà còn cảm thấy tủi thân. Qua tay Jeon Jungkook, lạnh lùng đến mấy cũng phải thay đổi.

"Chú Kim, sao dạo này chú không đuổi tôi về nữa?"

"Hỏi làm gì?"

"Tại tôi thấy chú cứ là lạ, lúc trước chú cứ thấy mặt là đuổi tôi hơn đuổi tà, tôi làm gì chú cũng không thích, mặt mày nhăn nhó như ông cụ vậy."

"Vậy giờ cậu về đi."

Em biết hắn giận dỗi nên im lặng ngồi sang một bên, lát sau không kiềm được vội lên tiếng hỏi nữa.

"Chú Kim, có phải chú thích tôi rồi không, thích rồi thì cứ nói đi."

"Im lặng hay để tôi quăng cậu ra ngoài?"

"Chú dữ dằn quá đi."

Lấy điện thoại ra lướt lướt một lúc liền sinh ra nhàm chán, Jungkook đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không đứng đắn cho mấy, em kéo cổ áo xuống thấp để lộ xương quai xanh, giơ điện thoại lên cao chụp một bức ảnh rồi gửi qua máy hắn. Kim Taehyung vừa cầm cốc cà phê uống vừa xem tin nhắn, hắn ho sặc sụa phun hết cà phê ra khi thấy ảnh của nhóc con nghịch ngợm trước mặt.

Jungkook nhận được cái lườm từ hắn càng khoái chí hơn, thì ra ông chú không chịu được khi thấy mấy tấm ảnh như vậy à, biểu cảm như vậy chắc là thích lắm nhỉ.

"Chú Kim, hàng thật ở đây nè, xem thử không?"

"Cậu rốt cuộc muốn gì?"

"Thì chú tym tấm ảnh của tôi mà không phải hả?"

"Vô tình bấm nhầm thôi, đừng nghĩ là tôi cố ý."

Em trề môi tỏ ý bất mãn rồi cầm lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi kia nghe máy.

Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc hắn đứng bật dậy chuẩn bị ra ngoài, em chạy lon ton theo kéo kéo vạt áo vest.

"Chú định ra ngoài sao?"

"Ừm."

"Vậy cho tôi đi nhờ đến một nơi nhé?"

"Lúc nãy đến đây bằng gì?"

"Bắt taxi đến."

Nói là bắt taxi chứ thật ra hắn biết rõ em đến bằng con moto kia, bằng chứng là nó đang hiện lên trước mắt hắn qua cửa kính thang máy. Tuy là vậy hắn vẫn đồng ý đưa em đến điểm hẹn. Đến nơi liền thấy Shin Minho cùng đám bạn của em ngồi chờ sẵn, vậy là ngài chủ tịch bỏ luôn bữa ăn với Kim Namjoon để ở lại đây.

Bữa ăn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết nhờ vào sự có mặt của hắn. Ai nấy chỉ lo gắp thức ăn chứ không nói tiếng nào, nhìn khuôn mặt hắn thôi đã sợ gần chết, làm sao nói được câu nào. Riêng em nói nhiều hơn phần người khác, cả buổi chỉ lo gắp món này đến món kia, trong mắt em dường như chỉ có mỗi hắn.

Choi Young Do vô tình nhìn thấy ai đó khá quen mắt, nó cười gian xảo rồi đá chân em một cái.

"Gì?"

"Nhìn đằng đó kìa."

Em quay mặt lại theo lời nó, vừa thấy người kia, không nhanh không chậm cầm lấy menu che mặt lại.

"Jungkook, dạo này em khoẻ chứ?"

"À...ừ...tôi khoẻ, cảm ơn anh."

"Từ ngày chia tay chúng ta chưa gặp nhau lần nào, thú thật thì anh vẫn còn tình cảm với em đấy."

"Ờ...nhưng tôi thì không."

Phải đến lúc người kia đi mất em mới cảm thấy một luồng sát khí cạnh bên mình, Kim Taehyung mặt mày đen như đít nồi nhìn em không chớp mắt, Jungkook cười ngốc một hồi lâu nhằm xoa dịu người kia.

Hành động này vừa hay lọt vào mắt cả đám ngồi cùng, Kim Minji chỉ nhìn thôi cũng biết hai người họ là mối quan hệ gì, Choi Young Do không từ bỏ cơ hội hiếm có mà lên tiếng.

"Chú Kim chú không biết đâu, Jungkook chính là người có kinh nghiệm tình trường nhiều nhất trong cả bọn, người vừa nãy là Kang Jinyoung, một trong số những người yêu cũ của cậu ấy đấy, nếu nói không ngoa thì cậu ấy có khi đã hẹn hò với cả cái Seoul cũng nên."

"Im miệng đi, Kang Jinyoung là do cậu cá cược với tôi mà, cậu nói nếu tôi tán đổ anh ta sẽ nhường chiếc siêu xe giới hạn lại cho tôi, giờ còn ngồi đây nói hả?"

Thôi xong, những chuyện muốn giấu diếm đều bị hắn biết hết, em thật sự không dám quay sang vì sợ ánh mắt kia bóp chết mình.

Kim Taehyung không chần chừ lập tức đứng dậy bỏ về. Jungkook trước khi đuổi theo vẫn không quên liếc nó bằng ánh mắt sắc như dao, em không ngừng gọi tên nhưng người kia cứ đi một mạch chẳng thèm nhìn lại một cái.

"Chú Kim à chờ tôi."

Em chạy nhanh hết mức có thể kéo tay hắn lại.

"Bỏ ra."

"Không bỏ, chú bị làm sao vậy, giận tôi sao?"

"Không."

"Chuyện khi nãy là quá khứ thôi mà, giờ tôi chỉ có mình chú thôi."

"Mặc kệ cậu."

Vậy là em nhỏ bị bỏ lại giữa đường một mình, đúng là có thằng bạn mát lòng mát dạ thật đấy, chỉ nói có mấy câu đã làm ông chú của em giận đến mức bỏ về, chuyến này Choi Young Do không xong với em đâu.








End chap 12

Quá khứ huy hoàng của em nhỏ 😂








mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net