Chap 13: Em nhỏ hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jeon hôm nay mời một vài đối tác của công ty đến nhà dùng cơm. Một phần là vì kế hoạch sắp tới, một phần là vì muốn duy trì mối quan hệ làm ăn, công ty sau này chắc chắn giao lại cho Jeon Junghyun nên ông muốn dọn đường sẵn cho anh.

Jeon Jungkook nheo mắt tỉnh giấc vì ánh nắng ngoài kia chiếu thẳng vào mặt, em bực dọc lấy tay che đi ánh nắng rồi bước xuống giường. Vừa xuống nhà đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi từ bếp, đi vào thì thấy bà Jeon và mấy dì giúp việc đang nấu ăn.

Đang ăn sáng ngon lành thì chuông cửa reo lên, dì giúp việc đi ra mở cửa vì biết khách của ông chủ đến, chỉ là giờ này có phải còn sớm quá không. Em chả quan tâm đến khách của ba mình cho lắm nên vẫn ngồi đấy ăn nốt bữa sáng, vừa quay sang liền nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng cạnh ông Jeon.

Thì ra ông chú cũng là một trong những vị khách, vậy mà ba không nói sớm để em chuẩn bị một chút, bộ dạng bây giờ mà để ông chú thấy thì còn mặt mũi gì nữa. Nghĩ vậy em chạy nhanh lên phòng thay quần áo, có điều Jungkook không biết là Kim Taehyung đã nhìn thấy bộ dạng của em từ lúc vừa bước vào nhà.

Đến khi bước xuống khách khứa gần như đã đến đủ. Anh Junghyun đang nói chuyện với mọi người rất vui vẻ, bọn họ khá thích tính cách của anh, thẳng thắn nhưng cũng rất khôn khéo để không làm mất lòng người khác. Ông Jeon thấy con trai đứng nhìn ngơ ngác vội lên tiếng gọi em lại.

"Jungkook, đến đây."

Em bẽn lẽn đi đến chỗ bọn họ, ánh mắt dán vào người hắn không rời, hắn vờ như không quen biết em mà dời ánh nhìn sang hướng khác.

"Đây là con trai út của tôi, Jeon Jungkook."

"Cháu chào mọi người ạ."

Ai nấy đều bật cười khi thấy em cúi người một góc chín mươi độ, con trai của ông Jeon đây nghe danh đã lâu nhưng giờ mới gặp mặt, Jeon Junghyun thì bọn họ biết chứ Jeon Jungkook thì chưa, chỉ biết quý tử nhà họ Jeon không học kinh doanh như ba và anh trai mà muốn làm một hoạ sĩ.

Ông Jeon ra hiệu bảo em đến ngồi cạnh mình. Jungkook hôm nay ngoan ngoãn hơn mọi ngày, cả buổi em chỉ ngồi yên đấy lắng nghe cuộc trò chuyện, nghe vậy thôi chứ em chẳng hiểu gì cả.

Kim Taehyung đang chăm chú lắng nghe, chợt cảm nhận có cái gì đó chạm vào chân mình. Nhìn xuống mới thấy bàn chân ai đó cố ý chạm vào chân mình, vờ như không có gì mà tiếp tục nói chuyện, lần này em bạo gan hơn khều mạnh chân hắn thì bị bàn tay to lớn chụp lấy cổ chân. Cả hai giằng co qua lại dưới bàn một hồi lâu vẫn chưa chịu dừng, vì đây là góc khuất của bàn nên không ai chú ý.

Khó khăn lắm mới rút chân ra khỏi tay hắn, vậy mà vẫn chưa biết sợ, em đưa đôi chân về phía hắn thì vô tình chạm vào thứ gì đó mềm mềm, Jungkook biết rõ thứ đó là gì nhưng lúc này đã quá muộn để rút chân lại. Em ấn ấn chân vào vật thô to đang ngủ yên, Kim Taehyung trừng mắt nhìn em như đang cảnh cáo, càng nhìn em lại càng ấn mạnh vào hơn. Sợ bản thân làm ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đẩy chân em xuống đất rồi đổi sang chỗ khác ngồi.

Thức ăn đã được dọn ra bàn, mọi người đi vào chuẩn bị dùng bữa. Hắn xin phép vào trong rửa tay, em nhân cơ hội đi theo sau, Kim Taehyung lúc này cứ như có thêm cái đuôi nhỏ.

"Vào đây làm gì?"

"Tôi muốn nói chuyện riêng với chú mà."

"Tôi nói cho cậu biết, lần sau mà còn làm mấy chuyện như khi nãy thì đừng gặp tôi nữa."

"Tôi xin lỗi."

Hắn quay lưng rời đi liền bị em kéo tay lại, vốn định mở miệng hỏi người kia định làm gì thì má phải cảm nhận được hơi ấm của nhóc con. Jungkook sau khi hôn má hắn, hai mắt trở nên sáng rực, răng thỏ lộ ra vì sự mãn nguyện của bản thân.

"Hai người làm gì đó?"

Ông Jeon thấy hắn lâu quá nên vào xem xem có việc gì, vừa bước vào đã thấy một lớn một nhỏ mờ ám đứng đây, tuy nhiên ông chỉ thấy mỗi bóng lưng nên không biết rõ họ làm gì.

"Ba...con...bọn con...là bụi bay vào mắt chú ấy nên con...con thổi giúp, ba tin không?"

"Thật chứ?"

"Dạ thật."

"Vậy ba ra ngoài trước, Kim tổng xong rồi thì ra dùng bữa nhé."

"Cảm ơn ông."

Em thở phào nhẹ nhõm khi ông Jeon đi khỏi, thật là làm em sợ muốn chết, ba em mà biết chuyện này chắc chắn làm ầm lên cho xem.

"Tôi không thích ai tự ý hôn vậy đâu, tốt nhất là đừng chạm vào người tôi."

Đột nhiên bị mắng làm mặt em bí xị. Bàn ăn chỉ còn mỗi chỗ trống bên cạnh hắn nên em đành ngồi vào đó, suốt cả buổi ăn em không thèm nhìn hắn lấy một cái, người ta hôn có một cái mà nỡ lòng mắng như vậy, sau này chú muốn cũng không có đâu.

Kim Taehyung nhìn ra được em đang bực mình nên nổi hứng muốn trêu chọc. Bàn tay không mấy đứng đắn đưa xuống bàn chạm vào đùi em, vì Jungkook mặc quần jean rách gối nên rất dễ chạm vào phần da thịt mềm mại bên trong, nói là rách gối chứ nó rách muốn hết phần đùi luôn rồi.

Jungkook đang phồng má ăn bánh bao liền khựng lại vì bàn tay lạnh ngắt chạm vào đùi mình. Hắn vuốt dọc đùi em, bàn tay đi tới đâu em rùng mình tới đó, đến khi bàn tay quá phận lên cao một chút em vội chặn lại, nếu không chặn lại chắc nó lên tới đâu rồi cũng nên. Hắn bày ra bộ mặt không thể gian xảo hơn, tay nhéo mạnh vào đùi trong làm em hét lên.

"AAAAA."

Ánh mắt tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía bọn họ. Jungkook mặt mày đỏ ửng cúi đầu ăn hết cái bánh bao trong bát, hai chân dưới bàn khép chặt lại vì sợ ông chú dê xồm giở trò bậy bạ.

Đợi khi mọi người chú tâm vào chuyện khác hắn ghé sát tai em nói nhỏ.

"Ban nãy còn khiêu khích tôi mà không phải sao."

"Nhưng...nhưng tôi chỉ giỡn thôi."

"Giỡn kiểu đó sao, nói cho nhóc biết, tôi là đàn ông chứ không phải con nít đâu, giỡn kiểu đó coi chừng đi không nổi đấy."

Trước giờ em nghĩ hắn là người trầm tính hay đại loại vậy, ai ngờ còn có mặt này. Nếu hôm nay ông chú không nói em còn nghĩ ông chú bị yếu sinh lí đấy. Xem ra sau này không nên chọc hổ nữa, có ngày bị hổ "ăn thịt" thì khổ.

Mãi đến lúc tiễn khách Jungkook vẫn chưa hoàn hồn vì hành động vừa rồi. Trông vậy thôi chứ em còn ngây thơ lắm, mấy chuyện người lớn đó em nhát hơn bất kỳ ai, đột nhiên bị sờ đùi làm em nhỏ hoang mang cực độ.

Kim Taehyung ngược lại vui vẻ không thôi, xem như lần này đã dạy dỗ được nhóc con nghịch ngợm, nhìn cái biểu cảm ngờ nghệch kia thật buồn cười chết hắn rồi. Bởi vậy mới nói đừng thấy hổ hiền lành mà được nước làm tới nhé thỏ con.

Ông Jeon đứng một bên tỏ ra khó hiểu nhìn hai người họ. Cái biểu cảm đó kỳ lạ lắm, rõ ràng em với hắn chỉ gặp nhau có vài lần sao lại có vẻ thân thiết vậy chứ, chuyện này có gì đáng ngờ lắm.






End chap 13

Chọc người ta tới người ta chọc lại cái xanh dờn luôn 🤣





mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net