Chap 22: Hôn đến không thở nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon đang trầm tư nhìn về hướng xa xăm thì nhận được cuộc gọi từ ai đó, không biết lần này sẽ có thông tin gì mới hay lại như mấy lần trước.

"Tôi nghe đây."

"Đã tìm thấy người rồi."

"Đang ở đâu?"

Giọng điệu anh khẩn trương hơn bao giờ hết, tay có hơi run rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh cầm chặt điện thoại. Kết thúc cuộc gọi anh chạy vội xuống tầng hầm lấy xe rồi đi đến địa chỉ được gửi đến.

"Tìm được em rồi."

_


Từ sớm em nhỏ Jeon đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ để làm hướng dẫn viên cho chuyến đi chơi hôm nay, người ta còn cố ý đặt báo thức vì sợ sẽ dậy muộn, ấy vậy mà đến khi xong xuôi vẫn chưa thấy hai con người ấy đâu.

Em không dám lên phòng gọi vì sợ làm phiền họ, Kim Taehyung thấy vậy vội bước nhanh lên lầu đập cửa. Min Yoongi đang ôm người yêu chìm vào mộng đẹp thì bị tiếng đập cửa rầm rầm làm cho tỉnh giấc, gã bực dọc đứng dậy đi ra mở cửa.

"Hai người biết giờ là mấy giờ không, Jungkook của tôi chờ biết bao lâu rồi."

Nhờ vào sự hối thúc đó mà hai người bọn họ mới chịu thức dậy. Em nhỏ dưới nhà chờ thêm một lúc cuối cùng cũng thấy ba người đi xuống. Park Jimin chạy đến khoác tay em rồi kéo đi một mạch, chú Kim đứng bên này tức muốn chết, em nhỏ của hắn mà.

"Chú muốn khoác tay anh không?"

"Anh nhìn mặt em muốn không."

"Không muốn thì thôi."

Dưới sự dẫn dắt của Jungkook, cả ngày hôm đó bọn họ đi đến không biết bao nhiêu là chỗ, nhưng mà là những địa điểm lành mạnh chứ không phải đường đua hay quán bar gì đâu, đến đó chắc chú Kim bế em về mất.

Bọn họ còn chụp rất nhiều hình, ban đầu Min Yoongi nhất quyết không chụp nhưng vì ai kia dỗi nên phải đưa mặt vào chụp cùng, Kim Taehyung cũng bị gã ép vào chụp chứ không phải tự nguyện, vì gã cứ ghì chặt đầu hắn vào khung ảnh, không biết ở nước ngoài ăn cái gì mà khoẻ quá vậy.

Em và nó còn theo dõi IG lẫn nhau, Park Jimin nhìn đi nhìn lại một lúc bèn quay sang hắn lườm một cái.

"Tôi làm cái gì mà cậu lại lườm tôi?"

"Tạo IG mà không biết theo dõi bạn bè."

"Cậu đâu phải người yêu tôi, cậu có đáng yêu bằng Jungkook không?"

"Cái gì chứ? Tôi không đáng yêu sao? Mặt mũi như này mà không đáng yêu á, Yoongiiiii à..."

"Rồi rồi em là đáng yêu nhất."

Hắn chẳng thèm quan tâm đến bọn họ mà chăm chú với mấy tấm ảnh mình vừa chụp, tất cả đều là Jeon Jungkook. Lướt đến một tấm ảnh có cả em và cặp đôi kia, phóng to tấm ảnh lên nhìn kĩ từng người một, nói chung thì ai cũng đẹp cả, không suy nghĩ gì thêm, hắn cắt luôn hai người họ ra khỏi khung hình chỉ chừa lại mỗi em nhỏ.

Cả một ngày chưa ăn gì nên bụng em bắt đầu réo, ban đầu định đưa bọn họ đến nhà hàng nào đó để ăn nhưng rồi lại đổi ý chuyển sang nơi khác. Quán ăn này em ăn từ hồi mới vào đại học, bình thường chỉ đến đây một mình, anh chủ quán ở đây vô cùng đẹp trai lại tốt bụng nữa, tài nấu ăn thì khỏi phải bàn. Ăn riết mà trở thành bạn thân của anh chủ quán luôn ấy.

"Jungkook, lâu rồi mới thấy em đến đây."

"Dạo này em có hơi bận."

"Vậy mọi người muốn ăn gì?"

"Cho em bốn phần mì như cũ."

"Có ngay đây."

Mì ở đây thật sự rất ngon, Jeon Jungkook vừa nghiện mì vừa nghiện luôn anh chủ quán đẹp trai, những lời này mà để chú Kim nghe thấy thì toang. Đang ăn uống vui vẻ thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa rất lớn, cả bốn đồng loạt quay lại nhìn thì thấy Kim Namjoon bước vào.

"Anh, sao anh lại ở đây?"

"Taehyung? Anh Yoongi, anh mới về nước sao?"

"Mới hôm qua thôi, mà em cũng đến đây ăn sao?"

"Em..."

Chưa kịp nói hết câu anh liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc từ bên trong bước ra, anh chủ quán cầm ly nước trên tay, nhìn thấy anh thì bất ngờ đến nỗi làm ly nước trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Vừa quay người định chạy liền bị Kim Namjoon ôm chặt vào lòng.

"Buông tôi ra."

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì để em chịu đựng một mình, về với anh được không Seokjin?"

"Tôi với anh không còn quan hệ gì hết."

"Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, kể cả chuyện bà ta bắt em rời xa anh."

Lúc này Kim Seokjin mới bình tĩnh lại, tuy vậy y vẫn cố gỡ bàn tay đang ôm chặt mình, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của người kia lòng y đau như cắt, đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi chầm chậm lên tiếng.

"Chúng ta không thể nào đâu."

Y quay lưng bỏ vào trong vì không muốn đối diện với anh. Kim Namjoon vốn định đi theo nhưng Kim Taehyung đã bước đến giữ anh lại, ngay lúc này đây cái mà hai người bọn họ cần là không gian riêng.

Anh ngồi xuống bàn rồi kể lại hết mọi chuyện. Năm đó bọn họ yêu nhau khi còn là sinh viên, vì không muốn mẹ mình biết chuyện nên anh đã giấu rất kĩ, vậy mà đến cuối cùng bà vẫn cho người điều tra ra. Kim Seokjin không biết đã bị bà sỉ nhục bao nhiêu, bà còn doạ sẽ đụng đến gia đình y nên y mới quyết định chia tay anh. Nếu cứ khư khư tiếp tục cuộc tình này chỉ khiến cả hai đau khổ thêm.

Không biết Kim Namjoon đã đau khổ như thế nào khi nghe y nói lời chia tay, ban đầu anh cứ tưởng Kim Seokjin có người mới như những gì y nói, cho đến khi vô tình nghe thấy cuộc gọi giữa mẹ mình và y. Lúc anh đến tìm thì y đã dọn đến nơi khác sống. Mấy năm nay vẫn âm thầm cho người tìm kiếm. Cũng vì chuyện này mà anh gần như cắt đứt quan hệ với mẹ mình.

Về phía Kim Seokjin, mấy năm nay y mới dám về lại Seoul vì nghĩ Kim Namjoon đã quên được mình, chỉ là y không ngờ được mấy năm qua anh sống khổ sở và đau đớn đến mức nào.

Jeon Jungkook vừa nghe vừa bất ngờ, lúc trước em chỉ biết anh có người yêu chứ chưa bao giờ gặp mặt, ai ngờ người mà mình thường gặp lại là người yêu anh. Hắn cũng không ngoại lệ, tất cả mọi chuyện xảy ra với anh trai đều biết rất rõ, chỉ là mặt mũi người ấy ra sao thì không biết. Càng nghĩ lại càng thấy giận người được gọi là mẹ kia, rốt cuộc bà ta có từng xem bọn họ là con không?

Vất vả lắm cả bọn mới thuyết phục được anh về nhà. Giờ hai người đều rối rắm, có nói chuyện cũng chỉ cãi nhau chứ chẳng giải quyết được gì.

Về đến nhà Kim Taehyung cứ suy nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra, lỡ như một ngày nào đó Jeon Jungkook cũng biến mất khỏi cuộc đời hắn thì sao, lúc đó có thể hắn sẽ điên lên cũng nên.

Nhìn thấy em nhỏ ngồi cười hì hì chọn ảnh để đăng hắn mới thấy nhẹ lòng, chỉ mong Jungkook có thể vui vẻ ở bên hắn như lúc này. Em thấy hắn cứ đứng đấy nhìn mình vội đi đến kéo tay hắn ngồi xuống giường.

"Chú thấy ảnh nào đẹp ạ?"

"Tấm nào cũng xinh hết, em nhỏ của tôi làm gì cũng xinh."

"Dẻo miệng quá đi."

"Vậy em có thưởng gì cho tôi không?"

Chú Kim vừa nói vừa chỉ chỉ vào môi, em nhỏ thông minh vừa nhìn đã biết ông chú muốn gì, chồm người hôn lên má phải một cái rồi hôn lên má trái thêm cái nữa.

"Được chưa ạ?"

"Chưa, hôn ở đây nữa."

Em nhỏ bật cười khi thấy hắn chỉ chỉ vào môi, vậy là em lại chồm người hôn vào hai má rồi mới đến môi, em còn cố ý lặp đi lặp lại hành động đó vài lần, chú Kim thích quá ngồi đơ ra. Chỉ một lúc hắn đã đè em xuống giường hôn tới tấp, cả khuôn mặt đều bị hôn không xót chỗ nào.

"Chú ơi tha cho em."

"Ai bảo em bắt đầu trước."

"Là chú bảo em hôn mà."

"Thì mặc kệ."






End chap 22

🙃🙃🙃






mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net