Chap 25: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Yoora ngồi trong phòng làm việc với nét mặt khó coi, mấy bức ảnh trên bàn là nguyên nhân của việc này. Thật không ngờ có một ngày mẹ ruột lại phải nhờ người theo dõi để biết thông tin của con mình.

"Vậy là thằng nhóc Kim Seokjin đó đã quay về?"

"Có lẽ là vậy, cậu ấy và cậu Namjoon vừa gặp lại nhau vài ngày trước."

Suy nghĩ một lúc bà đảo mắt sang mấy tấm ảnh khác, cái nhíu mày chứng tỏ sự khó chịu, người thư ký quan sát thấy vội lên tiếng.

"Còn đây là Jeon Jungkook, người yêu hiện tại của cậu Taehyung, bọn họ đang sống cùng nhau."

"Ra là vậy."

"Về phía cô Bora tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhưng mà..."

"Có gì cậu cứ nói."

"Jung Hoseok đã về nước rồi."

Gật đầu một cái như đã hiểu, bà hất tay ý bảo người thư ký ra ngoài, hớp một ngụm trà, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía xa, không biết bao nhiêu suy nghĩ đang diễn ra trong đầu người phụ nữ ấy.

Từ bên ngoài cô gái nhỏ cầm theo tờ giấy với vẻ mặt háo hức, Han Seunghee vừa từ trường về đã đến ngay công ty của mẹ mình, hôm nay cô có rất nhiều chuyện vui muốn kể cho bà nghe.

"Sao lại đến đây?"

"Con có chuyện muốn nói với mẹ."

"Mẹ đang bận nên con về trước đi, à mà khoan, kì thi này con đứng hạng mấy?"

"Hạng hai ạ."

Bàn tay đang lật tài liệu bỗng khựng lại, bà cau mày nhìn con gái mình, Seunghee sợ quá chỉ biết nắm chặt vạt áo, cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

"Lần trước hạng nhất sao giờ lại hạng hai?"

"Là vì...vì con có hơi mệt nên không ôn kĩ vài câu."

"Con cứ như vậy thì kì thi đại học sắp tới tính sao, mau về nhà ôn bài lại đi."

"Vâng ạ."

Cô gái nhỏ lủi thủi ra về, vốn dĩ định cho bà xem bài kiểm tra một trăm điểm rốt cuộc lại vì chuyện thứ hạng mà làm mất không khí. Từ nhỏ cô đã bị ba mẹ đặt nặng vấn đề học tập, bọn họ đều muốn con gái mình giỏi giang mà quên mất cô cần gì, đôi lúc muốn tâm sự cũng không biết tìm ai vì cả ba và mẹ chẳng ai thèm nghe.

Han Seunghee không về nhà mà đi đến trung tâm thương mại gần đấy, nhìn mọi người có bạn bè đi cùng thật vô cùng ngưỡng mộ, chỉ vì mẹ quản lí quá chặt nên cô không có bất kì người bạn nào cả. Đi thêm một lúc đầu cô truyền đến cơn đau dữ dội rồi ngất đi.

Từ phía xa hai chàng trai chạy đến xem cô thế nào. Kim Taehyung nhận ra là em gái mình vội đưa cô đến bệnh viện, ánh mắt không giấu được sự lo lắng khi ngồi trước phòng cấp cứu, phải đến khi ngồi cạnh bên giường bệnh hắn mới yên tâm hơn một chút.

Jeon Jungkook đứng bên cạnh vỗ vai an ủi, ban nãy em cùng hắn đi mua một vài thứ thì vô tình nhìn thấy Seunghee, may là cô bé chỉ quá căng thẳng nên mới ngất đi, nhìn quầng thâm dưới mắt chắc hẳn phải thức khuya nhiều đêm lắm. Hắn vừa nhìn đã biết nguyên nhân là do ai, lúc trên đường đến đây hắn thấy tay cô bé vẫn nắm chặt bài kiểm tra.

Seunghee từ từ mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt bình thản như mọi khi của anh trai, cái khó hiểu là sao hắn lại ở đây.

"Anh, em đang ở đâu vậy?"

"Bệnh viện, lúc nãy em ngất ở trung tâm thương mại, có người gọi anh đến."

Em nghe hắn nói dối vội đưa tay nhéo nhẹ vào lưng, rõ ràng là lo lắng cho em gái đến mức suýt bế cô bé chạy đến bệnh viện giờ lại dửng dưng nói có người gọi.

"Sao lại để ra nông nỗi này, bà ta ép em học quá mức sao?"

"Chỉ một chút thôi ạ."

"Anh cũng là con của bà ta đấy, sao có thể không biết người phụ nữ đó đáng sợ ra sao."

Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kang Yoora vội vã bước vào, nhìn thấy hắn bà cũng không mấy bất ngờ vì người gọi bà đến đây là hắn. Kim Taehyung nắm tay em quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn người phụ nữ kia một cái.

"Cảm ơn con đã lo cho con bé."

"Bà tốt nhất nên để Seunghee thoải mái một chút, nếu không bà sẽ mất luôn đứa con này đấy."

Hai người cứ vậy nắm tay nhau ra về, lúc đi được một đoạn em mới dám lên tiếng.

"Sao hả?"

"Về nhà đi chú."

"Không phải muốn ra ngoài đi dạo sao, giờ lại muốn về?"

"Dạ, tại chú đang không vui mà."

Không biết từ bao giờ em nhỏ lại hiểu chuyện như vậy, cảm giác như đứa trẻ ương bướng lúc trước đã biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là một cục đáng yêu siêu hiểu chuyện này. Hắn xoa đầu em nhỏ một cái xem như bù đắp vì không thể đưa em đi dạo.

_


Sau khi đưa Seunghee về nhà, Kang Yoora liền đến quán ăn của Kim Seokjin. Y đang lau bàn vội ngừng lại khi thấy bà bước vào, vì trời đã tối lại sắp đến giờ đóng cửa nên chỉ còn mỗi y và bà ta.

Kim Namjoon đỗ xe ở bên đường rồi vội vội vàng vàng mở cửa bước vào quán, mấy ngày nay anh vẫn đều đặn đến đây vì biết thế nào mẹ mình cũng sẽ làm khó dễ y, chuyện Kim Seokjin về lại Seoul chắc bà đã biết.

Quả không ngoài dự đoán, đập vào mắt anh là hình ảnh y đang ngồi đối diện người phụ nữ kia mặc cho bà buông ra những lời nói khó nghe. Không nghĩ nhiều, anh bước đến kéo y ra sau lưng mình.

"Bà còn muốn cái gì nữa đây?"

"Mẹ...mẹ chỉ là..."

"Làm ơn buông tha cho cuộc sống của tôi đi, bà đã khiến tôi đau khổ mấy năm qua rồi mà vẫn chưa đủ sao, nếu bà còn xem tôi là con thì làm ơn đừng động vào em ấy lần nào nữa."

"Namjoon à con nghe mẹ đã..."

"Coi như tôi cầu xin bà."

Anh gần như có thể quỳ xuống đất ngay bây giờ nếu bà chịu buông tha cho cuộc sống của anh. Sự tổn thương này thật sự quá sức chịu đựng, nếu là đối với một người đàn ông chững chạc thì khác, nhưng đó là kể từ khi anh còn nhỏ, mỗi ngày sự tổn thương đó lại càng khắc sâu vào tâm trí đứa bé ấy làm nó thay đổi như bây giờ.

Bà biết giờ phút này có nói gì anh cũng không tin, quay lưng bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa vẫn nghe thấy tiếng con trai nói, trái tim bà bất chợt nhói lên vì câu nói ấy.

"Từ nay đừng cho người theo dõi bọn tôi nữa, nếu bà có suy nghĩ muốn làm tổn thương chị và Taehyung thì tôi nhất định không để yên đâu."

Bên này Kim Seokjin gần như bất động, phải đến khi bà đi khỏi y mới dám thở. Chưa kịp nói gì đã bị Kim Namjoon ôm chặt vào lòng, cái ôm chặt đến nổi y không thể cử động được.

"Xin lỗi, anh đến trễ, từ nay anh sẽ bảo vệ em, không để bà ta ức hiếp em lần nữa đâu."

Y đưa tay đẩy người trước mặt ra khỏi người mình.

"Tôi nói chuyện của chúng ta đã hết rồi, đừng đến đây nữa."

Nói rồi y kéo anh ra khỏi quán còn mình chạy vào trong đóng chặt cửa lại. Thả người trượt dần xuống cánh cửa, dùng tay bịt chặt tai lại mặc Kim Namjoon bên ngoài đập cửa. Lát sau bên ngoài không còn bất kì âm thanh nào, y đứng lên nhìn thử thì thấy anh đã về.

Nước mắt sớm đã rơi, Kim Seokjin không thể nào ngăn chúng lại được. Y vẫn còn yêu anh rất nhiều, nếu giờ bọn họ quay lại chắc chắn sẽ bị bà ta làm khó làm dễ, y lại không muốn vì chuyện này mà làm mẹ con họ bất hoà. Rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng đây? Che giấu tình cảm này hay tiếp tục cũng đều khiến cả hai đau khổ.







End chap 25

🙃🙃🙃







mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net