Chap 28: Chuyến du lịch bất ổn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của Kim Taehyung từ khi quen em nhỏ đều bắt đầu bằng việc đánh thức con thỏ mê ngủ này. Đêm qua đã bảo ngủ sớm mà không chịu nghe, giờ ngủ đến gần chín giờ vẫn chưa chịu dậy.

"Jungkook, Jungkookie, mau thức dậy nào, Park Jimin la lối bên ngoài rồi kia kìa."

Em nghiêng người về hướng khác, tay kéo chăn trùm kín đầu vì không muốn thức. Lát sau lúc mọi người đã chuẩn bị xong xuôi mà em vẫn chưa xuất hiện, Kim Namjoon đành vào phòng gọi em nhỏ dậy, lạ một chỗ chỉ cần nghe tiếng anh là em vội bật dậy ngay. Biết vì sao không, vì Kim Namjoon là crush đầu đời của em nên em đặc biệt nghe lời anh hơn những người khác. Lí do có vẻ hơi vô lí nhưng đó lại là sự thật, đặc quyền riêng khi làm crush của em nhỏ đó.

Kim Taehyung hoang mang gần cả buổi vì vấn đề này, người yêu bảo thì không nghe vậy mà crush chỉ bước vào đã nghe lời răm rắp, hoá ra trên đời này còn có người dạy dỗ được em.

Hoạt động hôm nay chính là vui chơi ở bãi biển trước biệt thự. Không ngờ lại đông người như vậy, bầu không khí náo nhiệt càng làm mọi người thích thú, đi biển thì phải đông người mới vui chứ.

Cả bọn khởi động trước bằng một trận đấu bóng chuyền. Jung Hoseok và Kim Bora ban đầu từ chối tham gia nhưng đến cuối cùng vẫn phải chơi vì bị bọn họ bắt buộc. Jungkook, Jimin, Seokjin và chị Bora một đội. Bốn người kia cùng một đội. Chỉ cần nhìn vào cách chia đội cũng đủ biết người thắng.

"Tôi phản đối, chia đội như vậy làm sao thắng."

Min Yoongi bất mãn lên tiếng, gã biết rõ trận đấu này bản thân không có cơ hội thắng, ai mà dám chiến thắng nóc nhà của mình chứ. Park Jimin đứng bên kia lưới trề môi nhìn người yêu, ban nãy là chơi kéo búa bao chia đội chứ có phải nó tự chia đâu mà đứng đây phàn nàn.

"Giờ anh muốn sao?"

"Anh...anh có muốn gì đâu, nhưng mà chia như này tụi anh làm sao thắng, em thử hỏi ở đây có ai dám đánh không."

Theo sau câu nói là những cái lắc đầu vô cùng đáng thương, mỗi lần hỏi tới là cả bốn đều điên cuồng lắc đầu, Kim Seokjin đứng bên đây nhìn anh mà không nhịn được cười, bình thường trông lạnh lùng nhưng anh chính là em bé chính hiệu đấy, đáng yêu lắm.

Tưởng đâu khi nói vậy bọn họ sẽ mủi lòng, ai ngờ trận đấu cứ vậy mà diễn ra. Jeon Jungkook mở đầu bằng một cú phát bóng động lòng người, Kim Taehyung chỉ lo ngắm em mà bỏ qua trái bóng đang lao đến, kết quả phần thắng thuộc về em. Đây là hậu quả của việc u mê người yêu đấy, lo nhìn mặt chứ có nhìn bóng đâu.

Đến lượt chị Bora phát bóng, Jung Hoseok hăng hái đánh bóng hơn bao giờ hết, đến khi bóng bị lỗi anh liền nhận hết về mình mà nhường điểm cho đội bên ấy. Bộ dạng lúc quay lưng mỉm cười thật ngầu hết chỗ nói, những người còn lại trong đội thì không vui lắm đâu, vì muốn làm người ta vui mà bán đứng cả anh em.

Con người hăng hái nhất từ nãy đến giờ chuẩn bị đối mặt trực tiếp với em người yêu. Min Yoongi đánh bóng bằng cả sức lực của bản thân, bốn người phối hợp vô cùng ăn ý, cứ như một đội thi đấu lấy giải ấy.

"Em cứ truyền qua đây đi Park Jimin, anh sẽ đỡ bằng ngực cho em xem."

Nó nghe lời truyền qua vì muốn xem thử gã sẽ đỡ bóng ra sao, kết quả gã dùng chân đá một cái làm nó bay ra sau đập thẳng vào đầu Kim Namjoon. Anh mất đà ngã thẳng xuống bãi cát, Kim Seokjin bên này vội chạy qua xem vì sợ anh bị làm sao, với một người thông minh như anh chắc chắn sẽ giả vờ đau đầu để được ai kia quan tâm. Mọi người đứng đó đương nhiên nhìn ra nhưng vẫn im lặng vì không muốn phá vỡ kế hoạch đang diễn ra tốt đẹp

"Ngực của anh ở đó đó hả?"

"Anh đỡ không kịp, với cả lúc đó rối quá nên đá luôn."

Màn thi đấu vẫn tiếp tục diễn ra, và kết quả cuối cùng đúng như dự đoán, đội của em thắng vì bốn con người kia cứ nhường mãi. Đây là ý trời thì biết sao được.

Kim Bora ngồi một mình trên bãi cát trắng, nhìn về phía mọi người đang vui vẻ hoà mình vào làn nước mát. Jung Hoseok thấy vậy vội đi đến ngồi cạnh, cả hai vẫn chưa xoá bỏ được sự ngượng ngùng, tuy vậy anh vẫn cố gắng bắt chuyện mỗi lúc, đơn giản vì anh không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy.

Min Yoongi cùng Park Jimin lái moto nước một vòng quanh bãi biển, trời hôm nay có gió cộng thêm tốc độ chạy làm nó xanh mặt túm chặt áo gã.

"Chạy chậm thôi."

"Em sợ hả?"

"Chứ còn gì nữa."

"Vậy phải chạy nhanh hơn mới được."

Tiếng la hét vang vọng cả bãi biển, thật là mệt mỏi với cặp đôi này, cả ngày tìm cách chọc ghẹo đối phương mới chịu được.

Đáng nói đến là Kim Namjoon và Kim Seokjin, lúc đầu cứ nghĩ y là người ít khi tham gia vào mấy hoạt động này, giờ nhìn xem ai đang lướt sóng hăng hái ngoài kia vậy, cả hai người đứng trên ván lướt sóng không thể hiên ngang hơn. Con sóng như không thể đánh gục được bọn họ, đám đông trong này nhìn thấy vội hò hét để ủng hộ cả hai.

Kim Taehyung chẳng để ý được nhiều đâu, em nhỏ của hắn tự dưng lại nảy ra ý cởi áo thun để ở trên rồi chạy xuống biển tắm, ánh mắt mọi người dừng lại trước cơ thể săn chắc kia, một số còn nhìn bằng ánh mắt không mấy đứng đắn. Hắn cởi áo của bản thân chạy đến trùm lên người em, lườm mấy người kia muốn cháy mặt rồi vội quay vào bắt em mặc áo cho bằng được.

"Chú làm gì vậy?"

"Em mặc áo vào ngay, có biết mọi người đang nhìn em không?"

"Có sao đâu chứ, bình thường mà chú."

"Không được, chỉ mình tôi được thấy thôi, chỉ một mình tôi."

Cả hai giằng co qua lại mãi em nhỏ mới chịu mặc áo vào. Nhân lúc người kia không chú ý, Jungkook đưa tay hất nước vào mặt hắn, Kim Taehyung nhìn em bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, em nhỏ thấy vội liền đưa tay hất thêm mấy cái nữa. Hai người cứ vậy hất nước qua lại như trẻ con, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của người chị gái phía trên này, cô thầm vui mừng khi cả hai đứa em trai đều tìm được hạnh phúc.

Cặp đôi kia vẫn không ngừng trò chơi hất nước, em nhỏ cười tít mắt, hắn từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn em cười rồi vô thức cười theo.

"Không chơi nữa đâu chú ơi."

"Là em bắt đầu trước mà."

Em nhỏ bĩu môi xin tha, hắn thấy vậy liền bước đến kéo em ngã xuống nước cùng mình. Jungkook vòng tay ôm lấy cổ hắn, chú Kim cũng đưa tay siết chặt eo em, cả bãi biển lúc này dường như chỉ còn lại bọn họ.

Tung tăng hơn nửa ngày trên biển cũng đã đến lúc về. Lúc bước lên từ biển Jungkook đột nhiên nhăn mặt, nhìn xuống chân mới thấy một vết cắt không lớn lắm, chắc là bị vỏ sò cứa trúng. Kim Taehyung vội bế em lên tay, chân đang bị thương mà đi trên cát không khéo nhiễm trùng.

Về đến nhà hắn để em thay quần áo trước mới xử lí vết thương, vết thương nhỏ nhưng cứ ra máu liên tục, cách một lúc lại phải thay miếng băng gạc khác. Khỏi phải nói hắn lo lắng ra sao, cả buổi tối ở cạnh em không rời nửa bước, vết thương không biết làm sao lại nhức như vậy, tối đó em căn bản chẳng ngủ được vì nhức, đương nhiên chú Kim cũng không ngủ được vì bận vỗ về người yêu.

"Chú ơi."

"Sao thế?"

"Chân em nhức quá đi, em không ngủ được."

"Ngoan, một chút sẽ hết thôi, hôm sau sẽ không đau nữa."

"Vâng ạ."

Em nhỏ cố gắng nhắm mắt lại với mong muốn bản thân ngủ thật nhanh, vì chỉ lúc ngủ chân mới không thấy đau. Đợi khi em ngủ say hắn mới dám xem vết thương, máu không ra nhiều nữa, chắc đã đỡ hơn rồi, tội cho em nhỏ của hắn quá đi mất.







End chap 28

Muốn tiểu đường quá 🤭

Chúc mừng CK đạt 10k reads, mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho em bé của tui 😘








mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net