Chap 31: Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc đi chơi mấy ngày liền là đống bài tập chất đống của giáo sư. Jeon Jungkook mang theo khung tranh và một số thứ cần thiết ra khoảng sân trống trước nhà, khoảng sân được bao phủ bởi cây xanh và rất nhiều loại hoa, thật là một địa điểm hoàn hảo để hoàn thành bài tập.

Phác hoạ được vài nét em cảm thấy không hài lòng liền vò nát tờ giấy quăng sang một góc, khoảng mười phút trôi qua mà em nhỏ vẫn chưa vẽ được gì, xung quanh chỗ em ngồi toàn là giấy vẽ bị nhào nát nhăn nhúm.

Kim Taehyung vừa đi làm về, thấy bạn nhỏ ngồi ở một góc sân bày ra vẻ bực tức, hắn vội bước đến gần, vòng tay ôm lấy phần eo thon thả. Em lúc này mới dãn cơ mặt ra một chút.

"Ai chọc em bé giận sao?"

"Không có ai chọc em hết, em bực mình vì bài tập thôi."

"Em bé cố gắng lên nhé, hoàn thành bài tập tôi tặng em một món quà."

"Thật chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Sau khi móc tay khẳng định lời hứa, hắn vào nhà để em có không gian hoàn thành bài tập. Vì một tuần nữa là đến hạn nộp bài nên phải gấp rút hoàn thành, em ngồi vẽ đã mấy tiếng liền, từ lúc nắng gắt đến khi nắng dịu xuống vẫn chưa xong, bông hoa trên cây bị gió thổi bay đáp ngay xuống mái đầu tròn vo. Hắn thấy em mãi chưa vào nhà nên ra tìm, vừa ra khỏi cửa đã thấy em nhỏ nhà mình ngồi dưới "cơn mưa hoa", quá đỗi xinh đẹp rồi đấy.

Đến tận lúc ngủ em vẫn đem giấy lên giường phác hoạ tranh. Hắn đưa tay bóp bóp cái má phúng phính, thỉnh thoảng lại nựng cằm như chơi với cún con, Jungkook giờ đang tập trung cao độ nên chẳng nói lời nào.

Loay hoay cả buổi trời cuối cùng cũng vẽ ra được một tác phẩm ưng ý, em mang tờ giấy sang bàn để hoàn thành thêm một số chi tiết. Lúc hắn nhìn sang mới thấy em đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Em nhỏ ngủ say bị người ta bế lên giường mà không hề thức giấc, kiểu này lỡ bị bắt cóc chắc cũng chẳng biết.

Sáng hôm sau thức dậy chẳng thấy em đâu, ngó quanh một lượt mới để ý dụng cụ vẽ tranh đã biến mất. Kim Taehyung đi về hướng ban công, từ phòng hắn nhìn xuống sẽ thấy khoảng sân hôm trước rất rõ. Ngắm nhìn người yêu mải mê quẹt từng đường cọ, tay chân lấm lem màu vẽ, đôi lúc bất cẩn làm rơi cọ xuống đất phát ra mấy âm thanh ồn ào.

Lấy điện thoại chụp nhanh một tấm ảnh gửi cho em, Jungkook đang vẽ dở phải dừng lại vì tiếng tin nhắn liên hồi, cái miệng chúm chím cong lên khi thấy khuôn mặt cau có của bản thân trong ảnh. Ngẩng mặt nhìn về phía phòng ngủ liền thấy bóng dáng cao ráo đang mỉm cười nhìn mình. Vậy là em nhỏ cũng đưa máy lên chụp một tấm ảnh gửi ngược lại.

Giờ chỉ cần hắn đi xuống lầu hoặc em bước lên phòng là cả hai có thể nói chuyện với nhau, vậy mà có hai con người kì lạ nhắn tin cho nhau rồi cười ngây ngốc, chẳng có ai người bình thường khi yêu cả.

Nhận thấy em nhỏ vẫn chưa ăn gì, hắn vội đi xuống bế em vào nhà, lấy cọ vẽ trên tay đặt xuống rồi bắt em nhỏ đi ăn sáng cho bằng được, chỉ ăn thôi vẫn chưa đủ, em còn phải uống thêm một ly sữa to ơi là to.

Ăn uống no nê em lại quay về phòng hoàn thành xong tác phẩm. Chú Kim chẳng biết bị gì mà cứ bắt em ngồi lên đùi mình rồi vẽ tranh, cái tư thế kì cục này làm sao mà vẽ cho được, tuy vậy em vẫn thấy khá thoải mái mà đặt mông xinh yên vị trên đùi hắn. Bàn tay lần mò đến bắp đùi mịn màng, lát sau nhìn lại bàn tay kia đã chạm đến bờ mông tròn tròn.

"Chú lấy tay ra ngay."

"Không chịu."

"Chú cứ bóp như vậy làm sao em vẽ được?"

"Tôi chỉ sờ một chút thôi chứ có làm gì đâu, em cứ vẽ đi."

Em chẳng nói gì thêm, hắn nhếch mép kéo vai áo trượt xuống khỏi vai, hôn lên bờ vai gầy, đôi môi từ từ chuyển sang hõm cổ có mùi thơm ngọt ngào. Há miệng ngậm lấy vành tai đỏ ửng của em nhỏ, cái lưỡi điêu luyện di chuyển khắp vành tai.

Bài tập chưa hoàn thành còn bị người phía sau quấy rối, em bực quá quay lại bảo hắn sang giường nằm, thế là chú Kim mang theo vẻ mặt ấm ức lên giường đắp chăn ngủ dù giờ đang là buổi trưa. Kéo lại vai áo đàng hoàng, em tập trung hoàn thành những bước còn lại.

Chiều đó em có tiết học nên tự mình lái chiếc moto yêu quý đến trường. Chuyện Yoon Siwon đột ngột bị đuổi học vẫn đang là tâm điểm của cả trường. Em chẳng quan tâm gì mấy về chuyện của thằng đó, bàn tán một lúc cả bọn im lặng khi thấy giáo sư bước vào, suốt buổi học toàn nói mấy chuyện không đâu chứ chẳng nghe giảng câu nào. Đến khi nghỉ giải lao, Jungkook nằm vật ra bàn vì mệt mỏi, nhìn thấy Choi Young Do và Kim Minji cứ nhìn nhau cười cười trông vô cùng khả nghi, em ghé sát vào tai Yeji hỏi nhỏ.

"Lúc mình không ở đây cặp đôi này có chuyện gì sao?"

"Cậu chưa biết tin hai người họ hẹn hò rồi hả?"

"CÁI GÌ?"

Cả phòng học quay sang nhìn khi nghe thấy giọng nói có hơi lớn tiếng của em. Soobin và Yeji kéo em ngồi xuống, hai người gật đầu như giã gạo trước mỗi câu hỏi của em, khó mà tin được hai người họ là người yêu của nhau. Thế là cả buổi học sau đó ba người phải ngồi nhìn người ta bày tỏ tình cảm.

Kết thúc buổi học em chạy nhanh về nhà với người yêu. Thấy hắn đem một hộp quà đi đến, em nhận lấy bằng cả hai tay vô cùng ngoan ngan, vừa mở sợi dây buộc trên hộp quà, em nhỏ xanh mặt rồi hét thất thanh.

"Aaaaa...cứu em chú ơi."








End chap 31

Quà gì vậy ta 🤔








mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net