Chap 44: Ba hay "ba"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin đang lau bàn thì nghe tiếng mở cửa, dựa vào tiếng bước chân y đã biết là ai, cảm nhận vòng tay ấm áp ôm lấy eo mình y mới vội quay mặt lại. Kim Namjoon cúi đầu hôn nhẹ lên mũi y, anh mỉm cười rất tươi, dường như anh đang rất hạnh phúc.

"Anh không phải đi làm sao, giờ đang là buổi sáng mà?"

"Nhớ em nên đến thăm."

"Nhớ em hay muốn đến đây ăn mì miễn phí?"

"Đúng là không qua được mắt em."

Ngày nào anh cũng đến đây với lí do là nhớ người yêu, bày ra đủ lí do để ở lại đây, y biết hết nên chỉ một lúc đã bảo anh quay về. Dù gì thì anh cũng còn công ty, cả ngày cứ ở đây thì công ty phải làm sao.

Làm một bát mì đặt trước mặt anh, y ngồi xuống nhìn anh ăn cả một buổi, được nấu ăn cho người mình yêu là một loại cảm giác gì đó rất hạnh phúc. Ăn xong Kim Namjoon không chịu về mà tựa đầu lên vai y làm nũng.

"Về được rồi đó."

"Anh muốn ở cạnh em."

"Nhưng cũng đâu thể bỏ bê công việc được, anh có thể đến đây vào buổi tối mà."

"Thay vì đến đây vào buổi tối thì anh có thể đến nhà em vào buổi tối không?"

"Aish cái người này nói cái gì vậy hả, toàn suy nghĩ bậy bạ thôi."

Thuyết phục một lúc lâu anh mới chịu đến công ty làm việc. Anh em nhà họ Kim này giống nhau thật đó, cả ngày chỉ muốn dính chặt lấy người yêu không rời, yêu vào là hoá trẻ con ngay.

_


Jeon Jungkook về nhà sau một ngày dài ở trung tâm thương mại. Hôm nay em đã mua rất nhiều quần áo, lâu rồi mới được mua sắm nên em nhỏ quẹt thẻ không nương tay, đây là tiền của mấy bức tranh em bán được chứ không phải tiền của ba em đâu nha. Hai ba túi lớn nhỏ như này làm em nhỏ xách mệt gần chết.

Không biết làm sao mà em đã đi nhuộm tóc lại, mái đầu đỏ rực không còn, thay vào đó là màu đen truyền thống. Màu tóc đen thật sự rất hợp với em, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, làm sao chú Kim có được một bạn nhỏ đáng yêu như vậy nhỉ?

Và điều quan trọng nhất là em vừa đi xăm thêm một vài thứ quan trọng trên người mình. Đó là tên hắn, mà vị trí hình xăm nằm ở đâu chắc chỉ có chú Kim mới khám phá ra được mà thôi. Có thể người khác cho đây là suy nghĩ điên rồ nhưng đối với em hình xăm đó rất ý nghĩa, sau này bọn họ có thể chia tay, nhưng chính hình xăm này sẽ nhắc cho em nhớ cả hai đã từng hạnh phúc bên nhau thế nào.

Kim Taehyung về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa mở cửa phòng bước vào liền thấy ngay một cục tròn tròn đáng yêu đang quấn chăn ngồi trên giường nhìn mình, em chỉ chừa mỗi khuôn mặt đáng yêu ra, mái tóc đen làm hắn không rời mắt được. Bề ngoài trông dữ dằn vậy thôi chứ người ta là em bé của chú Kim đấy.

"Nhìn tôi như vậy là muốn cái gì?"

"Em có muốn gì đâu chứ, chỉ muốn chú hôn một cái thôi."

"Em bé hôm nay chủ động quá nhỉ, phải chi hôm nào em cũng như vậy có phải tốt hơn không."

"Chú hôn em đi, hôn ở đâu cũng được."

Mệt mỏi lúc nãy biến đâu mất rồi không biết. Nếu em đã đề nghị thì hắn không từ chối. Bước đến hôn ngấu nghiến môi em, cả hai ngã ra giường, hai khối cơ thể quấn chặt lấy nhau. Đến khi em đánh đánh vào tay hắn mới chịu buông ra.

"Được rồi, chú mau đi tắm đi."

"Nằng nặc bảo tôi hôn, đến khi hôn được thì chối bỏ, số tôi sao mà khổ vậy chứ."

Nhìn bóng lưng cao lớn đi vào phòng tắm em bật cười, chẳng biết học ai mà suốt ngày cứ than thở nói số mình khổ, có người yêu như em mà khổ sao.

Lát sau hắn bước ra thì giật mình khi thấy em nhỏ nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, lớp áo mỏng chỉ che được một nửa mông xinh, phần còn lại nhìn thấy rất rõ ràng. Vì Jungkook không mặc quần nên hắn thấy rất rõ hình xăm phía dưới thắt lưng, thật không biết hắn phải kiềm chế bản thân thế nào để không nhào đến "ăn" em.

Bước đến ngồi xuống bên cạnh, vén nhẹ áo để xem rõ hình xăm ấy hơn, cảm giác càng lúc càng kích thích hơn khi thấy hình xăm ấy là tên của chính mình. Xoa nhẹ lên hình xăm, tay từ từ trượt xuống trái đào xinh xắn, đúng là không đứng đắn nổi ba giây.

"Em xăm khi nào đấy?"

"Khi sáng ấy ạ, chú có thích không?"

"Thích chết luôn ấy, nhưng mà hình xăm này chỉ một mình tôi được thấy thôi đấy."

"Chứ còn ai thấy được nữa đâu."

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, chân quẫy đạp lung tung, vô tình đạp phải thứ không nên đạp của chú Kim. Như con hổ đói hắn nhào đến lật em trở ngược lại, bản thân như muốn nằm hẳn lên người em nhỏ, sợ quá em vung chân định đẩy hắn ra ai ngờ lại chạm phải thứ đang cương cứng kia.

"Em xin lỗi, em không có cố ý, chỉ là vô tình thôi."

"Nhưng tôi không nghĩ đó là vô tình đâu, hôm nay em thách thức sự chịu đựng của tôi quá nhiều rồi."

"Chú ơi không chịu đâu, chú không được làm bậy nha."

"Nói em nghe một bí mật, tôi có xăm một hình xăm ngay trước đùi, muốn xem không?"

"Thật sao ạ, em muốn xem lắm."

"Vậy phải cởi quần ra mới xem được, em giúp tôi cởi đi."

Không suy nghĩ nhiều em hào hứng ngồi dậy giúp hắn cởi quần ra. Hình xăm đâu không thấy chỉ thấy cây gậy to lớn bật ra khỏi quần lót, nó nổi đầy gân xanh làm em tái xanh mặt, thầm nuốt nước bọt một cái rồi quay sang nhìn người bên cạnh...

...và em nhỏ đã bị ăn sạch sẽ ngay trong đêm.

Sáng hôm sau cả cơ thể em không di chuyển được nổi. Đêm qua không biết em khóc lóc ỉ ôi bao nhiêu, rên rỉ đến nổi khàn cả giọng, cổ họng đau rát, nhìn con người trâu bò kia thản nhiên ngủ làm em tức muốn bốc khói.

Tranh thủ lúc hắn đang ngủ em lấy điện thoại ra chụp lại vài bức ảnh. Lựa chọn vài sticker đáng yêu rồi đưa điện thoại lên trước mặt hắn, chợt em dừng lại ở một sticker hài hước không tả được, là râu sao, trước giờ em chưa từng thấy hắn để râu thì phải. Thế là một, hai, ba, chụp...ánh sáng loé lên làm em giật mình tắt điện thoại ngay. Sao lại quên tắt flash vậy chứ?

"Chụp lén mà quên tắt flash sao bạn nhỏ?"

"Chú...chú thức lúc nào vậy?"

"Từ khi em bật điện thoại lên đó."

Để giảm bớt sự ngại ngùng của bản thân, em nhỏ cho hắn xem mấy tấm ảnh mình vừa chụp, lúc để râu trông hắn cũng đẹp trai lắm đó chứ.

"Nè Jeon Jungkook, tôi thấy em nên đổi cách xưng hô với tôi đi."

"Vậy chú muốn em gọi thế nào?"

"Daddy."

"Ôi trời ơi thật là, chú muốn em gọi chú là daddy thật hả?"

"Đương nhiên, em không thấy lúc tôi để râu trông chững chạc hơn mà, nào, mau gọi đi bạn nhỏ."

"Được rồi...ba ơi."

Kim Taehyung hoang mang nhìn em, đúng là hắn có lớn tuổi hơn em thật nhưng đâu đến nổi trở thành ba của em, từ cách gọi tình thú qua miệng em sao cảm thấy thiêng liêng quá vậy.

"Thế nào hả chú, chú thích em gọi vậy không?"

"Được lắm bạn nhỏ, vậy để 'ba' chăm sóc bạn nhỏ một chút nhé."

Đúng là cái miệng hại cái thân, khiêu khích người ta làm gì để bản thân lãnh đủ, cơ mà em lại thích lãnh đủ như vậy đấy. Khoảng giữa trưa em nhỏ mới được tha, hai mắt từ từ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ, bây giờ mà trời có sập em cũng chẳng quan tâm.

Vài tuần sau đó hắn thật sự đã xăm tên em lên người, nhưng không phải ở đùi mà ở dưới eo một chút. Em nhỏ thích lắm, có điều mỗi lần muốn xem lại phải cởi hết quần, kiểu này thì chắc không có chuyện chỉ xem hình thôi nhỉ?









End chap 44

Bỏ tật bảo ẻm gọi daddy nha 😂

"Ba" của Kook nè 🤭












mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net