Chap 45: Thiên tài nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dao thớt cứ vang lên bên tai làm hắn mất tập trung, Park Jimin từ sáng sớm đã bày trò nấu ăn gì không biết, tài năng nấu ăn của nó hắn còn lạ gì, trên đời này chắc chỉ có mỗi Min Yoongi là ăn được thôi. Ấy vậy mà đêm qua bảo sẽ làm một bữa ăn thịnh soạn cho tất cả mọi người mới ghê chứ.

Kim Taehyung vừa làm việc vừa lo lắng cho cái bếp nhà mình. Âm thanh đổ vỡ làm hắn xót xa, đó là cái đĩa nhập khẩu từ Ý vừa lấy về tháng trước, phải đặt trước nửa năm trời hàng mới đến tay, chưa kịp làm gì đã bị thằng bạn thân tiễn về với cát bụi.

"Bình tĩnh Kim Taehyung, mày phải bình tĩnh."

Chưa kịp dứt lời thì căn bếp lại phát ra âm thanh kì lạ. Không biết thiên tài nấu ăn nấu kiểu gì mà cái chảo phừng phừng lửa, ai không biết còn nghĩ là đốt lửa cắm trại, may là nó nhanh tay tắt bếp chứ nếu không nhà hắn cháy rồi cũng nên.

Tay đóng hồ sơ lại đặt lên bàn, hắn bước vào trong xem tình hình căn bếp, rau củ nằm ngổn ngang trên bàn, bỗng có thứ gì đó động đậy ở phía bồn rửa tay làm hắn giật mình, mon men đi tới mới thấy có một con cá to nằm gọn trong đấy. Park Jimin xả nước đầy bồn rửa tay rồi thả con cá vào cho nó bơi, đúng là một đầu bếp hào phóng, trước khi làm thịt còn cho bơi thư giãn nữa.

Lúc này nó đi đến bảo hắn bắt con cá để lên thớt, Kim Taehyung cũng nghe lời mà làm theo, xăn tay áo lên cẩn thận, đưa tay vào bồn nắm gọn con cá rồi đặt nó lên thớt. Nó cầm lấy cái chày bên cạnh vung lên định đập xuống liền bị hắn ngăn lại.

"Nè cậu định làm gì?"

"Thì đập đầu cá đó."

"Đập đầu cá sao không mở mắt, cậu đập kiểu đó cá không chết mà tôi bể đầu đó."

"Xin lỗi tôi run quá nên quên."

Thế là hai người đàn ông vật vã cả một buổi chỉ vì một con cá. Hắn nắm chặt lấy con cá trong tay, nó một đường đập xuống rất dứt khoác, kết quả tay hắn hứng trọn, cũng may chỉ là một cú đập nhẹ nên không sao. Lần thứ hai quyết tâm phải làm được, có điều chưa kịp làm gì thì con cá đã nhảy xuống đất, hai người hoảng loạn chạy theo bắt nó lại, căn bếp giờ chả khác gì cái chợ hết.

Jeon Jungkook chỉ mới đặt chân vào nhà đã nghe thấy tiếng cãi nhau om sòm. Hỏi ra mới biết hai người cãi nhau vì chuyện nên ăn bánh bao đầu hay cuối bữa ăn. Cuộc chiến này em xin phép không tham gia vào.

Quá bất lực hắn để nó lại một mình trong bếp, giờ thì căn bếp nhà hắn sống chết phụ thuộc vào nó. Min Yoongi và em ngồi ngoài phòng khách cảm thấy vô cùng bất an, gã xanh mặt ngồi ôm gối, tay có dấu hiệu run cầm cập. Jungkook bên này muốn cứu vớt một chút nên vào trong giúp nó một tay.

Kim Taehyung suy nghĩ một lúc vội đứng lên đi về phía cửa, Min Yoongi biết tỏng bèn túm lấy tay hắn kéo ngồi lại chỗ cũ, cái trò này biết bao nhiêu năm vẫn còn sử dụng.

"Định đi đâu?"

"Em định ra ngoài mua chút đồ."

"Đừng hòng trốn, anh đã ăn thì chú cũng phải ở đây ăn cùng với anh."

"Ăn thì ăn, ai sợ anh chứ."

Nói thì nói vậy chứ hắn vẫn rất bất an, lo lắng cho cái bụng của mình đêm nay quá. Ngoài mặt tỏ ra không bằng lòng nhưng thật ra hắn vẫn luôn đồng ý cho đứa bạn thân làm bất kỳ trò gì ở nhà mình, ngay cả chiếc đĩa nhập khẩu nó làm bể hắn cũng không nói gì mà, nhưng lát nữa sẽ tính tiền lại với Min Yoongi. Cái cách mà Kim Taehyung nuông chiều theo sở thích của Park Jimin giống như một người ba vậy.

Món ăn dần được dọn lên bàn, nó còn trang trí bàn ăn bằng hoa tươi, thắp thêm mấy ngọn nến cho không khí thêm phần lung linh. Đúng là một bữa ăn hoàn hảo.

Kim Namjoon cùng Kim Seokjin từ bên ngoài đi vào. Hai người còn mang theo chai rượu vang lâu đời đến vì biết nó sẽ làm một bữa ăn nhỏ.

"Anh Seokjin mau ngồi đi anh, hôm nay em mời anh đến là để đánh giá món ăn đó, vì anh là đầu bếp nên nhận xét của anh đối với em rất quan trọng."

"Vậy thì anh phải ăn nhiều rồi."

Nhìn hai người vui vẻ như vậy hắn thật không đành lòng lên tiếng. Vả lại giờ hắn và nó đang giận nhau, lí do là vì cái bánh bao khi nãy, người muốn ăn đầu bữa người muốn ăn cuối bữa dẫn đến việc không thèm nhìn mặt nhau. Vậy là Kim Namjoon phải đứng ra giải quyết, anh bắt hai người ôm nhau một cái xem như làm hoà, ôm thì ôm chứ ai cũng trề môi bất mãn.

Kim Seokjin thử món đầu tiên, mặt y cứng lại nhanh chóng, dù vậy vẫn cố mỉm cười rồi bật ngón cái ý bảo món ăn rất ngon. Hắn thấy vậy cũng thử một chút, nhai nhai một lúc rồi nuốt xuống, không quá ba phút đã cầm lấy ly nước bên cạnh uống một hơi hết sạch.

"Có ngon không?"

"Ngon, sau bữa ăn này hẹn bác sĩ chữa bệnh thận giúp tôi."

"Là sao chứ?"

"Cậu đã bỏ bao nhiêu muối vào đó vậy hả?"

"Muối? Tôi đã bỏ đường vào mà, ban nãy sợ không đủ độ ngọt nên tôi còn cho thêm ba muỗng đầy nữa. Rõ ràng cái lọ đó là đường, nó trắng thế kia mà."

"Vậy muối màu đỏ hả?"

Như ngộ ra điều gì đó nó cười một cái cho qua. Món ăn tiếp theo hình thức trang trí đẹp đấy, tài nấu ăn tuy không có nhưng mắt thẩm mĩ của Park Jimin lại vô cùng cao. Cả bàn ăn gật gù khen ngon, nhưng nó lại muốn nghe nhận xét từ đứa bạn thân này hơn, từ đầu đến cuối sắc mặt trông khó coi vô cùng.

"Đây là...chè cá sao?"

"Chè cái đầu cậu, cá hấp của tôi qua miệng cậu liền biến thành chè."

"Cậu là cảm thấy cuộc sống chưa đủ ngọt ngào hả?"

"Món này đúng là tôi nấu nhưng người nêm gia vị là bảo bối của cậu đó."

Nghe thấy là bảo bối nhà mình làm Kim Taehyung vui vẻ gắp thêm vài miếng cá ăn ngon lành. Thái độ thay đổi đến chóng mặt, cả một đĩa cá nhanh chóng vơi đi một nửa, đúng là không thể tin được.

"Nhưng mà cái ngọt này rất vừa phải, ngọt nhưng chấp nhận được cậu hiểu không."

"Biết ngay mà, tôi chỉ nói vậy thôi chứ đó là tôi nấu đó."

Cả bàn ăn không nhịn được cười, chỉ là một bữa ăn mà căng thẳng quá, hơn nữa ngoại trừ hai món vừa ăn ra thì mấy món còn lại ngon đấy chứ, không phải xuất sắc nhưng rất vừa miệng. Nhìn mọi người ăn uống vui vẻ nó cũng thấy vui, những món ăn cuối là nó tự cho gia vị theo ý mình, đây xem như là công thức riêng của đầu bếp Park đi.

Tiếng động cơ bên ngoài làm gián đoạn bữa ăn. Jung Hoseok và Kim Bora có việc đi ngang đây nên ghé vào thăm, đương nhiên bọn họ cũng không tránh khỏi việc phải ngồi xuống ăn cùng.

"Dạo này hai người cứ đi cùng nhau nhỉ?"

"Bọn chị...thì...tiện đường nên đi chung xe thôi."

"Em có nói gì đâu mà chị ấp úng dữ vậy chứ."

Kim Seokjin ngồi bên cạnh đẩy nhẹ tay Kim Namjoon như muốn nhắc nhở, hở một chút là chọc ghẹo người khác, lớn từng này tuổi chứ có phải con nít đâu mà.

Kim Taehyung khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn em nhỏ đang độn hai má bằng cái bánh bao nho nhỏ, cách ăn không khác gì trẻ con cả, hắn phải ngồi một bên lau miệng giúp vì em nhỏ ăn dính đầy cả miệng. Cách một lúc lại chồm người gắp thêm thức ăn cho vào đĩa. Muốn biết thức ăn ngon hay dở chỉ cần nhìn vào biểu cảm của em, hai chân đung đưa như vậy nghĩa là món ăn rất ngon đó.

Cảm giác bản thân trở thành một người bố thực thụ. Tính ra mấy hôm trước em gọi hắn là bố có sai chỗ nào đâu.










End chap 45

Đầu bếp Park số một 😅











mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net