PN2: U mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không được đi, đừng đi mà bạn nhỏ ơi, tôi không cho em đi đâu."

"Chú làm gì vậy hả, bỏ áo em ra."

"Em đồng ý ở lại tôi mới buông."

"Chú Kim, buông ra ngay, em chỉ nói một tiếng thôi đấy."

"Độc ác quá đi."

Nhìn thấy cái nhíu mày của em hắn mới chịu bỏ vạt áo người ta ra. Chú Kim lủi thủi ngồi bó gối trên giường, mặt mếu máo làm ra vẻ rất tội nghiệp, em nhỏ thấy hắn im lặng vội quay sang nhìn. Bước đến ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cổ hắn, Kim Taehyung vờ quay mặt sang hướng khác tỏ ý giận lẫy, phải đến khi em hôn lên má một cái hắn mới chịu quay sang.

Vấn đề này cả hai đã nói với nhau không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng ra kết quả như vậy. Dù gì bọn họ cũng chưa kết hôn với nhau, thỉnh thoảng em cũng nên về nhà chứ không thể ở mãi nhà hắn, ông Jeon và hắn vừa có cuộc tranh giành nảy lửa vì chuyện này.

Ông Jeon muốn em về nhà ở vài ngày, nếu ở lại luôn thì càng tốt, vậy mà Kim Taehyung không chịu, còn chưa cưới con người ta về đã giữ khư khư bên mình vậy rồi. Jungkook ở giữa không biết nên đứng về phía người nào.

"Hay là tôi sang hỏi cưới em luôn được không?"

"Nói gì vậy chứ."

"Tôi đang nghiêm túc đó, cưới nhau về rồi em sẽ ở đây với tôi luôn, tới đó ba em sẽ không có cớ gọi em về nhà nữa."

Jungkook bật cười nghiêng ngã, em cười đến mức hai vai run lên bần bật, lát sau phải lấy tay ôm bụng lại, thật là cười đau cả bụng. Hắn còn nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy luôn sao.

"Em cười gì chứ, tôi đang thật lòng lắm đó."

"Chú muốn cưới em tới vậy hả?"

"Đương nhiên, em xinh đẹp như vậy lỡ bị ai đó cướp mất chắc tôi chết quá, phải cưới về liền mới được."

"Nhưng em chỉ có mình chú thôi, vì vậy chú đừng lo em sẽ có người khác, chú không nhớ em theo đuổi chú vất vả thế nào hả?"

"Bởi vậy tôi mới muốn giữ kĩ người yêu nhỏ của tôi đây nè."

Đang lúc tình cảm thắm thiết, tiếng điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Jungkook ngã người tựa vào ngực hắn, hai chân lúc lắc vô cùng đáng yêu, hai má phúng phính được bàn tay to lớn kia véo không ngừng.

"Con nghe đây ba."

"Sao giờ này còn chưa về nữa, hay là cái thằng đó không cho con về?"

"Không phải vậy đâu ba, con đang thu sếp quần áo đây này, lát nữa sẽ về đến nhà, ba đừng lo."

"Vậy thì tốt, để ba biết nó mè nheo giữ con ở lại đó thì nó biết tay ba."

Tắt máy, em ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn cũng cúi mặt xuống đối diện với mặt em, chóp mũi đỏ hồng cạ cạ vào mũi người lớn hơn. Xem ra muốn cưới được em nhỏ thật khó, ba em thương con trai như vậy nhất định không gả cho hắn dễ dàng, chú Kim từ hôm nay nên học cách lấy lòng ba chồng nhỏ đi là vừa.

_


Tối đó lúc cả gia đình ông Jeon đang ăn uống vui vẻ thì nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi, vị khách này có vẻ rất nôn nóng, báo hại dì giúp việc chạy thục mạng ra mở cửa. Kim Taehyung như một vị thần kéo theo vali đi vào, đợi hắn chào hỏi xong em nhỏ liền chạy đến nhảy lên ôm lấy cổ người ta, hắn như đã quen với việc này nên đưa tay đỡ lấy bờ mông xinh xắn.

Biểu cảm của ông Jeon phải nói là vô cùng khó coi, ông vừa ăn vừa trề môi nhìn hai người họ, đó có phải con trai ông không vậy, sao mà chẳng biết giữ giá gì hết. Thấy có hơi chướng mắt ông ho nhẹ mấy tiếng nhằm tách cặp đôi kia ra.

Bà Jeon vui vẻ mời hắn ngồi ăn cùng. Ba người nói chuyện vui vẻ mà quên mất một người ngồi kia, từ đầu đến cuối ông Jeon gần như chẳng nói được câu nào. Anh Junghyun và chị dâu cũng không có ở nhà, hai người họ đang du lịch ở đâu đó rồi, tuần trước chị dâu đến bệnh viện và biết mình đã mang thai được sáu tuần, bởi vậy nên anh Junghyun mới dành thời gian đưa chị đi nghỉ ngơi. Jeon Jungkook sắp được lên chức chú rồi đó.

Kim Taehyung gắp hết món này đến món khác để vào bát của em. Thỉnh thoảng lại tự mình đút cho em trông không khác gì đang chăm con nhỏ đâu. Có phụ huynh ngồi bên cạnh mà hai người chẳng thèm nể nang chút nào.

Ông Jeon ngoài mặt tỏ ra bình thản, phía dưới bàn ông nhắm ngay chân hắn đạp một cái khiến người kia xanh mặt, xong việc ông quay sang nói chuyện với vợ mình như không có gì. Chuyện lần trước hắn làm con trai bé bỏng của ông buồn ông vẫn còn nhớ rất rõ đấy.

Ăn cơm xong cả nhà lại cùng nhau ngồi xem TV ở phòng khách. Có hai người nào đó nhân lúc ba mẹ không chú ý lén lút nắm tay nhau, Kim Taehyung mắt không rời khỏi em một phút, sự u mê hiện rõ trong ánh mắt ấy.

"Sao cậu chưa về nữa, giờ cũng khuya rồi."

"Con muốn xin phép hai bác cho con ở lại đây mấy hôm, khi nào Jungkook về con sẽ về cùng em ấy."

"Ai cho? Tôi không cho. Mau về đi, bình thường cậu chiếm luôn con trai tôi giờ cũng muốn chiếm hả?"

"Con đâu có ý đó, tại con không xa em ấy được nên mới đến đây ở tạm vài ngày, hay là bác gả Kookie cho con đi, vậy con không đến phiền bác nữa."

"Đừng có mơ, con trai tôi tôi yêu thương còn chưa hết sao có thể gả sang nhà cậu."

"Sớm cũng gả muộn cũng gả, kiểu gì bác cũng phải gả em ấy cho con thôi."

Hai người tranh cãi kịch liệt không màng đến hình tượng. Ông Jeon nể tình hắn là đối tác của công ty lúc trước nếu không ông đã đuổi thẳng cổ về nhà rồi. Lát sau vì tức quá ông cầm lấy cái gồi trên sofa ném vào người hắn, Kim Taehyung chạy đến nấp sau lưng em, ông bực mình ném hết mấy cái gối còn lại.

Bà Jeon bước đến cản chồng mình, bà còn quay sang nháy nháy mắt ý bảo em mau đưa hắn lên phòng, nhận được mệnh lệnh của mẹ yêu, em nhanh chóng dẫn hắn lên phòng. Điều này càng khiến ông bực mình hơn.

"Bà nghĩ sao mà cho hai đứa nó ngủ chung hả, lỡ nó làm gì con tôi thì sao, hai đứa nó không thể nào ở chung phòng mà không làm gì nhau."

"Ông tưởng đây là lần đầu hai đứa ngủ chung chắc, những chuyện cần làm chắc tụi nó cũng làm hết rồi, không cần ngăn cấm nữa đâu, vô ích thôi."

Đôi vợ chồng già đành quay về phòng nghỉ ngơi, ông Jeon cả ngày hôm nay vì cậu con rể tương lai đó mà sắp lên máu, giờ đã như vậy không biết cưới nhau thật còn thế nào. Ai đời lại cãi tay đôi với ba của chồng nhỏ tương lai.

Trên phòng hắn hắt hơi liên tục, cứ như có ai đó đang nhắc mình, chắc là người ba tương lai yêu quý nhớ con rể nên nhắc đây mà. Em nhỏ thấy vẻ mặt đắc ý vội đánh vào tay hắn.

"Sao em lại đánh tôi?"

"Hôm nay chú còn cãi tay đôi với ba em cơ đấy, coi chừng ba em không gả em thì chú đừng có khóc lóc."

"Không gả tôi sẽ đến đây quậy ba em, không được nữa thì trực tiếp cướp về nhà luôn, ba em không gả cũng phải gả em cho tôi thôi."

"Chú là đến hỏi cưới hay ép cưới vậy chứ?"

"Tôi biết ba em cũng không có ý định ngăn cản chúng ta, ông ấy làm vậy vì yêu thương em thôi, tôi chỉ nói vậy để em bớt căng thẳng."

"Nhưng...nhưng chú sẽ cưới em mà đúng không chú?"

Ngưng lại một lúc suy nghĩ, hắn bước đến ngồi xuống giường, nâng tay em ngang mặt mình, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay. Jungkook ngẩn ngơ ngồi nhìn, trong vô thức em nở nụ cười mãn nguyện, hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

"Tôi đương nhiên phải cưới em về chứ."

Cứ như đó là một lời cầu hôn dành đến em. Không hoa, không nhẫn, không có bất kỳ thứ gì cả. Chỉ đơn giản là một câu nói thốt ra từ miệng hắn nhưng đủ khiến em tin tưởng hơn bất cứ lời nói nào.

Chú Kim dùng ánh mắt chứa một nghìn sự u mê nhìn bạn nhỏ của mình. Trong mắt hắn tràn ngập bóng hình em, phải nói là hắn siêu siêu siêu u mê Jeon Jungkook. Bạn thỏ con này là tình yêu to lớn của cuộc đời Kim Taehyung. Bạn đã dùng cách gì mà khiến chú Kim mê mẩn bạn đến thế hả?








End PN2

80k reads 🎉🎉🎉



jungkook.97✔

♡     💬     ↗ 

13.026.999 lượt thích
jungkook.97: Người ta về nhà mà cũng về theo





thv✔

♡     💬     ↗

7.927.018 lượt thích
thv: Không phải vì nhớ em sao









mith💜






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net