PN3: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy khi nào chú mới về với em?"

"Em bé ngoan chờ tôi vài ngày nữa nhé, xong việc tôi về với em ngay."

"Nhanh nhanh nhé, em nhớ chú muốn chết rồi đây nè."

"Tôi hứa mà."

Chuyện là chú Kim đi công tác ở Incheon tận hai tuần, làm ơn đi, xa nhau một phút thôi em đã không chịu nổi rồi, làm sao mà xa nhau hai tuần được. Nhưng công việc vẫn là công việc, không thể vì tính trẻ con của em mà làm hỏng việc của hắn, vậy nên em nhỏ mới ngoan ngoãn để hắn đi.

Ngày nào hai người cũng gọi điện nói chuyện rất lâu, có hôm gọi điện rồi để điện thoại sang một góc chứ chẳng nói gì, đôi khi chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của đối phương thôi là quá đủ. Hôm kia em gọi điện chỉ để nhìn chú Kim làm việc. Hôm qua chú Kim gọi điện chỉ để nhìn bạn nhỏ của mình vẽ tranh cả buổi trời.

Ở nhà không có gì làm nên em đưa Tan ra ngoài chơi một hôm. Chọn đại một quán nước, em bế Tan vào trong, chọn bàn ở góc trong cùng để có không gian yên tĩnh hơn. Chụp một tấm ảnh của bản thân và một tấm của cục than đăng lên, chỉ mấy giây sau người ở bên kia đã tym bài viết ngay, em nhỏ cười ngại khi hắn đăng lại một tấm ảnh khác với nội dung như đáp trả lại. Yeontan nằm trên đùi em ngủ quên lúc nào không hay.

Cảm thấy vẫn chưa muốn về, em nhỏ lại đưa Tan đi dạo một vòng quanh khu phố. Yeontan lần đầu được trải nghiệm cảm giác mới lạ bên ngoài nên tỏ ra vô cùng phấn khích, ai nấy đi ngang đều thích thú với chú cún nằm trong túi, tiếc là nó quay mặt đi vì không muốn làm quen với mọi người, làm giá quá rồi Tan ạ.

Jungkook càn quét mấy món ăn quanh đó, cái miệng nhỏ không lúc nào ngừng ăn, cứ nhai chóp chép chóp chép, đương nhiên em đã chụp ảnh gửi cho người yêu xem rồi. Không biết Kim Taehyung đi công tác làm sao mà chỉ cần em nhắn là hắn lập tức trả lời ngay, hắn dường như rảnh rỗi mọi lúc, bộ không có việc gì làm hay sao? Bỏ qua vấn đề đó, em hí hửng nhận lấy xiên thịt nướng thơm phức từ cô bán hàng, Tan cũng được nhận một xiên rau củ nóng hổi, vì ba Jungkook chăm khéo quá làm người ta béo lên mấy ký, giờ phải ăn rau củ để giảm cân đây này.

Ăn uống no nê cả hai nhanh chóng quay về nhà. Yeontan lần đầu được ngồi moto của ba Jungkook, em cố gắng giảm tốc độ hết cỡ chỉ để nó được ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia, lát sau do quen tay mà phóng nhanh làm Tan sợ không sủa được thêm tiếng nào. Lúc về nhà nó vẫn chưa khỏi hoảng loạn.

Tối đó khi cả hai đang vui vẻ nghịch điện thoại trên giường thì nhận được điện thoại của Park Jimin. Em với nó say mê nói chuyện tận ba mươi phút liền, vì lâu rồi không có cơ hội gọi điện, ai cũng có công việc mà.

"Taehyung đi công tác rồi sao?"

"Vâng ạ, một tuần nữa chú ấy mới về."

"Em để cậu ấy đi một mình mà không sợ sao?"

"Sợ gì ạ?"

Park Jimin ngừng lại vài giây, nó ho khan mấy tiếng rồi bắt đầu một tràng suy diễn của bản thân, cái này là do mấy hôm trước vừa xem xong bộ phim kia, thấy có vẻ giống với tình huống của em nên mới nói vậy thôi. Nào là đàn ông đi một mình coi chừng có người khác bên ngoài, hắn lại có đủ điều kiện như vậy hỏi xem có ai không thích, không có em bên cạnh khác nào tạo cơ hội cho mấy cô gái với mấy chàng trai quanh hắn.

"Nhưng bạn anh chắc không phải loại người đó đâu nên em đừng lo."

"Em mong là vậy."

"Giờ anh có công việc nên tắt máy đây, tạm biệt Kookie."

Min Yoongi nằm một bên nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai. Gã bất lực đưa tay ôm mặt, tội đứa em trai của mình quá đi mất, tự dưng lại bị bạn thân đốt nhà. Thôi thì cầu mong Jungkook suy nghĩ kĩ càng lại một chút, đừng vì mấy lời của Jimin mà manh động, vả lại có cho tiền Kim Taehyung cũng không dám làm vậy.

Nhưng gã đã lầm, Jeon Jungkook chính là một người có máu ghen chính hiệu, chỉ nghe vậy thôi đã khiến em lo lắng rồi.

Lúc này chú Kim gọi đến, em tươi cười nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại rồi bắt máy. Tiếc là chỉ một lúc hắn đã vội tắt máy ngay vì có công việc quan trọng. Jungkook ngồi bên này nhìn chằm chằm điện thoại, cảm xúc trong em rối bời, hôm nay chú Kim có vẻ bận lắm nhỉ.

Hôm sau cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện qua điện thoại, lần này em còn nghe thấy có giọng nói của phụ nữ ở đầu dây bên kia, không thèm suy nghĩ em tắt máy ngay. Bước đến sắp xếp quần áo vào vali rồi đến thẳng nơi hắn đang công tác.

Kim Taehyung về đến khách sạn thấy em ngồi đấy thì giật cả mình. Bỏ qua mấy câu hỏi vớ vẩn trong đầu, hắn đi nhanh đến ôm lấy bóng dáng nhỏ vào lòng, hôn vội lên mái đầu có mùi thơm ngọt ngào mấy cái cho thoả lòng mong nhớ. Jungkook vòng tay ôm chặt eo hắn, môi chu ra tỏ ý giận dỗi, bỏ người ta ở nhà đi làm mấy tuần nay, thật là ghét quá đi.

Ánh mắt hắn dừng lại ở cái túi dưới đất, Yeontan từ trong ló đầu ra khỏi túi nhìn hắn không chớp mắt, nó cố gắng phóng ra khỏi túi rồi vẫy đuôi chạy nhanh đến bên chân hai người họ. Kim Taehyung ngồi xuống bế cục than đen thui lên tay, Tan cũng nhớ hắn không thua gì em đâu, chỉ tại nó không diễn tả bằng lời được thôi.

Cả ba quay về phòng nghỉ ngơi. Hắn để Tan chạy giỡn quanh phòng còn bản thân đi đến ngồi xuống cạnh em. Để ý từ lúc ở sảnh khách sạn, em nhỏ hôm nay không nói với hắn câu nào, đã vậy còn bày ra bộ mặt bực tức này nữa. Kim Taehyung nghĩ mãi không biết bản thân đã làm gì sai.

"Em sao thế?"

"Em chả sao hết."

"Tôi làm gì sai sao?"

"Bộ chú làm gì sai với em hả?"

"Không có, ý tôi không phải vậy, nhưng em ổn thật đúng không?"

"Ổn chứ, có gì mà không ổn, ổn muốn chết luôn đây nè."

Giọng điệu như này còn bảo là ổn, hắn đủ thông minh để nhận ra em nhỏ đang giận mình, hơn nữa còn rất giận thì phải. Ôm trọn cả người em trong vòng tay mình, tựa cằm lên bờ vai nhỏ, hắn dùng chất giọng trầm ấm thủ thỉ vào tai em.

"Là ai chọc bạn nhỏ của tôi giận nào, em nói đi tôi sẽ xử lí giúp em."

"Hứ, chú chứ còn ai nữa."

"Tôi đã làm gì chứ, cả tuần nay tôi bận làm việc em cũng thấy mà."

"Vậy giọng nói của con gái phát ra từ điện thoại chú khi sáng là của ai?"

Thì ra là giận dỗi vì vấn đề này sao. Xoay người em đối diện với mình, hắn cầm lấy tay em đặt lên phần ngực bên trái, từng tiếng tim đập thình thịch đều được em cảm nhận rất rõ ràng.

"Cảm nhận được chứ?"

"Vâng ạ, nó đập nhanh lắm chú ơi."

"Nó đập nhanh là vì em đó, chỉ khi ở gần em tôi mới có cảm giác này, vậy nên em không phải lo lắng chuyện tôi có người khác. Giọng nói lúc sáng là của đối tác thôi."

"Em tin chú mà, nhưng em không tin người khác, ai bảo người yêu em đẹp trai lại còn giàu có nữa, không giữ lỡ mất ai đền cho em."

Hắn yêu chiều nhìn em, miệng không giấu được nụ cười. Đưa tay cốc nhẹ lên trán một cái làm em la oai oái. Rõ ràng là cốc rất nhẹ vậy mà bạn nhỏ vẫn kêu la than đau, kết quả chú Kim phải hôn lên trán mấy cái liền mới dỗ được bạn nhỏ.

"Hoá ra bạn nhỏ vì ghen mà lặn lội từ Seoul đến Incheon tìm tôi."

"Ai ghen chứ...em...em không có nha."

"Chữ ghen in lên mặt em luôn rồi này, nếu tôi không giải thích không biết em còn ghen đến cỡ nào."

"Thử là em xem chú có ghen không, người ta ở nhà chờ chú về trong khi đó chú ra ngoài làm quen với biết bao nhiêu người đẹp."

"Rồi rồi là lỗi của tôi."

Thấy em vẫn còn chưa hết giận, hắn vội nằm xuống kéo theo bạn nhỏ nằm xuống giường. Jungkook đẩy tay hắn định ngồi dậy nhưng người kia cứ ôm chặt nên em chỉ đành nằm đấy tiếp. Chân hắn quấn chặt lấy chân em, dù bị em nhỏ đá ra vẫn nhất quyết quấn lấy, cho đến lúc em nhỏ nằm gọn trong lòng mới thôi.

"Buông em ra, buông ra đi, em không gả cho chú nữa đâu."

"Không gả thật hả?"

"Không gả là không gả, chú suốt ngày ức hiếp em thì gả cho chú làm gì, sau này về cùng một nhà chú còn ức hiếp em tới mức nào nữa."

"Gả cho tôi đi mà bạn nhỏ."

"Không...ưm...ưm..."

Không đợi em nói hết câu hắn đã cúi đầu chiếm lấy môi em. Ban đầu em có chống cự một chút ai ngờ lúc sau lại phối hợp rất ăn ý, nụ hôn kéo dài hơn một phút, em suýt chút không thở được vì thiếu oxi.

Vậy là ngày hôm sau chủ tịch Kim dẫn theo người yêu nhỏ đến bàn việc làm ăn. Jungkook ngồi một bên nhìn đối tác của hắn mà ngại muốn chết, ai cũng nghiêm túc làm việc chỉ riêng em như cún con ngơ ngác nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, hai tay đặt yên trên đùi không dám nhúc nhích. Nghe cả buổi chẳng hiểu bọn họ nói gì cả. Tự dưng trong phòng họp lại xuất hiện con thỏ tròn tròn đáng yêu.

Bởi mới nói sự ghen tuông của Jeon Jungkook chính là vô cùng đáng sợ, vượt quãng đường xa chỉ để giữ chú người yêu, may là không có ai có ý đồ xấu với hắn chứ nếu có thì biết tay với bạn nhỏ đanh đá này.







End PN3

Anh đừng có làm em khổ mà Jiminie 😔


jungkook.97✔

♡     💬     ↗

17.936.016 lượt thích
jungkook.97: Yêu chú





jungkook.97✔

♡     💬     ↗

29.734.725 lượt thích
jungkook.97: Tan nhớ ba rồi



thv✔

♡     💬     ↗

20.735.107 lượt thích
thv: Yêu em và con







mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net